Chương 39
"Em nói bậy gì thế." Thịnh Thiếu Du rút chiếc khăn trên cổ cậu, phủ lên đầu, dịu dàng giúp cậu lau đi những giọt nước trên tóc.
"Những người từng ở bên Thịnh tiên sinh trước kia đều có thân phận đơn giản, gia thế trong sạch, còn em thì khác. Gia đình em hỗn loạn, quan hệ xã hội cũng phức tạp. Nếu ở bên em, Thịnh tiên sinh có phải sẽ thấy khó chịu không?"
Đây không phải lời đùa. Thịnh Thiếu Du nghe ra sự nghiêm túc trong giọng điệu và thần sắc của Hoa Vịnh, cậu thật sự đang lo lắng.
"Đừng suy nghĩ lung tung. Anh chỉ là... có chút sợ hãi thôi."
"Thịnh tiên sinh sợ cái gì?" Hơi thở của Hoa Vịnh trở nên gấp gáp.
Từ sau ca phẫu thuật tuyến thể, Thịnh tiên sinh đã trọn một tháng chưa từng chạm vào cậu. Mỗi tháng, tuần cuối cùng luôn là kỳ mẫn cảm của anh. Tuy lần này anh không lén gọi Omega ra đảo để phát tiết, nhưng khi Hoa Vịnh thu dọn âu phục cho anh, trong túi áo lại phát hiện một lọ thuốc ức chế đã dùng dở.
Anh thà dùng thuốc ức chế chứ không chịu lên giường với Enigma sao? Nhất định phải là Omega mới được sao? Dù có giống Omega cũng vẫn không được ư?
Đôi môi tái nhợt của Hoa Vịnh bị cậu cắn mạnh đến đỏ ửng, vết máu tươi đỏ thẫm đâm thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du.
Alpha mạnh mẽ dùng đầu ngón tay tách đôi môi cậu ra, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi mỏng.
"Anh sợ... sợ đột nhiên mất đi em, A Vịnh."
Đôi mắt cụp xuống của Hoa Vịnh đột nhiên mở to, đây có phải ảo giác không?
"Anh lại nhớ tới lúc động đất, em toàn thân máu me be bét, còn khi bị ba tên cặn bã kia bắt cóc. Anh biết thể chất em tốt hơn đa số người, nhưng nỗi đau đó thật sự là giáng xuống trên em."
Thịnh Thiếu Du nhắm mắt, cố gắng xóa bỏ khỏi tâm trí hình ảnh Hoa Vịnh bê bết máu.
"Vết thương trên người em đã lành, nhưng trong tim anh thì chưa. Anh thường xuyên sợ hãi, dù biết trước kia tất cả đều là kịch bản em sắp đặt, anh vẫn không ngăn được suy nghĩ: nếu nó là thật thì sao? Nếu thật thì em phải làm sao, anh phải làm sao? Dù có làm lại từ đầu, anh vẫn không bảo vệ được em, chẳng lẽ anh lại vô dụng đến thế sao..."
Gió đêm thổi qua lạnh buốt như dao cắt, nếu không thì sao tim anh lại đau đến thế này.
"Thịnh tiên sinh đừng nói vậy... đều là lỗi của em. Những lời dối trá, những tình tiết hoang đường đó, xin ngài hãy quên đi có được không? Em vẫn ở bên Thịnh tiên sinh thật tốt, không bị ai bắt nạt, vẫn luôn được anh bảo vệ chu đáo. Không phải sao? Đặc công dưới tầng trệt như camera sống vậy, thà như thế Thịnh tiên sinh cũng chưa từng nhắc đến việc lắp camera trong nhà. Em thật sự rất cảm động..."
Thịnh Thiếu Du khẽ thở dài. So với mức độ an toàn của Hoa Vịnh, mấy đặc công của mình chẳng khác gì trò trẻ con, nói ra còn thấy xấu hổ.
Đôi mắt ươn ướt của Hoa Vịnh nhìn anh chăm chú, Thịnh Thiếu Du vốn đang ở bên bờ vực kỳ mẫn cảm, không kìm được lửa nóng dâng tràn trong lòng.
Không khí đêm hơi se lạnh, hương lan thoang thoảng trong gió len vào cánh mũi, không còn ngọt ngào nồng nàn như trong ký ức, mà là sự mát lành thấm vào tim phổi.
Hoa Vịnh nheo mắt, ánh nhìn còn ẩm ướt. Cả ngày nay Thịnh tiên sinh ở bên cậu, chưa có cơ hội tiêm thuốc ức chế.
Dòng pheromone dẫn dụ như xúc tu sứa từ từ leo lên tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, quấn lấy tứ chi, khuấy động ý chí vốn đã không vững vàng của Alpha.
Dưới tác dụng của dấu ấn vĩnh viễn, pheromone của Hoa Vịnh như mê dược tràn vào tuyến thể, trong khoảnh khắc ấy tứ chi toàn thân đều tê dại, từ dưới lên trên bùng nổ ham muốn và khát vọng chiếm hữu.
"Anh... đi vệ sinh một chút..."
Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng, loạng choạng định mở cửa, nhưng lại bị Hoa Vịnh từ phía sau ôm chặt lấy eo.
"Tại sao? Pheromone lan ma khó ngửi lắm sao? Tại sao Thịnh tiên sinh không chịu chạm vào em?"
Pheromone nồng độ cao như muốn nuốt chửng cả da lẫn xương, sự kìm chế dục vọng khiến tai anh ù đi. Hoa Vịnh nói gì bên tai, anh hoàn toàn không nghe rõ một chữ.
"Buông ra..."
Trước mắt Thịnh Thiếu Du dần mờ đi. May thay Hoa Vịnh không tiếp tục ngăn lại. Đôi mắt mất tiêu điểm, đầu óc quay cuồng, anh suýt ngã nhào xuống sofa, lảo đảo chạy vào phòng tắm. Nước lạnh xối thẳng xuống, mới khiến tuyến thể nóng bỏng hạ bớt nhiệt.
Hoa Vịnh đứng trong gió đêm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Thịnh Thiếu Du biến mất. Gió ở P quốc lạnh đến vậy sao? Tại sao lại thấy như từng khúc xương trong người đều bị thổi xuyên qua, lạnh lẽo buốt tận tim can.
Trong phòng tắm, người này tiêm thuốc ức chế. Ngoài phòng tắm, người kia tiêm thuốc cải biến pheromone. Hai người đều tự cho rằng đang vì đối phương, nhưng lại không hay biết rằng đang làm đối phương tổn thương sâu hơn.
Đã lâu rồi, từ khi ở bên nhau, cả hai mới lại có cảm giác đồng sàng dị mộng đến thế. Thịnh Thiếu Du như thường lệ từ phía sau ôm chặt Hoa Vịnh vào lòng, nhưng người trong ngực lại thao thức không ngủ nổi.
Có lẽ, tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu. Thịnh tiên sinh thích loài lan thơm ngát, ngọt ngào, chứ không phải ma lan cay nồng, gay gắt. Thì đã sao chứ? Chỉ cần cuối cùng vẫn là mình, Alpha muốn gì, cậu đều sẵn sàng trao. Trên đời này, không có gì khiến cậu khó chấp nhận hơn việc mất đi Thịnh tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top