Chương 37

Sau khi đưa Hoa Vịnh vào phòng phẫu thuật, Thịnh Thiếu Du vẫn không tránh khỏi nôn nóng. Tuy ca phẫu thuật không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn vô cớ lo lắng, suy nghĩ miên man.

Thường Tự thì bình tĩnh hơn nhiều. Tuy Thịnh tiên sinh và ông chủ nhà anh ta có quan hệ mật thiết hơn, nhưng Thường Tự lại hiểu rõ Hoa Vịnh hơn. Vị "đại Phật" kia tuyệt đối không phải đoá lan nhỏ yếu ớt, bất lực như trong mắt Thịnh Thiếu Du. Thật ra cậu ta là một đoá bá vương hoa, một cây ăn thịt, người cản giết người, Phật cản giết Phật.

Chỉ có Thịnh Thiếu Du coi cậu như một Omega mà cưng chiều hết mực. Người nào từng hợp tác với cậu, ai cũng muốn tránh xa.

Khi Hoa Vịnh được đẩy ra ngoài, Thường Tự tinh ý đỡ lấy Thịnh Thiếu Du, vì "ông chủ" chắc chắn sẽ không sao, nhưng "chồng ông chủ" thì trông như sắp ngất đến nơi.

"Ca phẫu thuật rất thành công, tuyến thể Omega đã được loại bỏ hoàn toàn. À đúng rồi, trước đây tuyến thể này từng bị đánh dấu phải không?"

Thịnh Thiếu Du gật đầu.

"Vậy thì... tôi nghĩ hai người cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, dấu ấn chắc chắn không thể giữ lại. Bây giờ chỉ còn tuyến thể Enigma là có thể phát triển bình thường. Phải bảo vệ nó thật tốt, vì trong lần phẫu thuật trước tuyến thể này từng bị cắt qua, để lại tổn thương. Muốn phục hồi hoàn toàn chức năng cần ít nhất một năm rưỡi điều dưỡng."

"Được, tôi nhớ kỹ rồi." Thịnh Thiếu Du gật đầu lia lịa.

Hoa Vịnh ngủ mê man đến nửa đêm mới tỉnh lại. Gió đêm hơi lạnh, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của Thịnh tiên sinh, ngũ quan thâm thúy khắc rõ vẻ kiệt sức.

Hoa Vịnh đưa tay khẽ chạm vào má anh.

Trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Giờ không còn tuyến thể Omega nữa, chỉ còn mùi lan quỷ u lãnh. Liệu có Alpha nào trong thời kỳ mẫn cảm lại thích loại mùi xâm lược như thế này không?

Có chút hối hận rồi...

"Ừm? A Vịnh?" Thịnh Thiếu Du vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng đầu đã ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt còn mơ hồ, chớp mạnh vài lần mới thấy rõ khuôn mặt tiều tuỵ của đoá lan nhỏ.

"Bao giờ tỉnh thế? Sao không gọi anh?" Giọng Thịnh tiên sinh rất khẽ, lại vô cùng dịu dàng. Nghe vậy, lòng Hoa Vịnh càng chua xót. Nếu không còn là Omega, liệu anh ấy có còn yêu chiều, chăm sóc mình từng li từng tí như trước?

"Vừa tỉnh thôi... Sao Thịnh tiên sinh không ngủ trên giường?"

"Sợ em tỉnh dậy không thấy anh sẽ hoảng. Cơ thể thế nào rồi? Vết thương còn đau không?"

Hoa Vịnh lắc đầu, rồi thăm dò hỏi: "Dấu ấn... còn không?"

Rõ ràng sớm đã biết đáp án, vậy mà vẫn ôm chút hy vọng.

Thịnh Thiếu Du nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, nâng lên đặt bên môi hôn khẽ: "Không sao đâu, đừng buồn A Vịnh. Giấy hôn thú cũng như dấu ấn, đều chứng minh chúng ta là bạn đời duy nhất của nhau."

Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt. Gần đây sao tuyến lệ trở nên nhạy cảm thế này? Năm xưa muốn khóc phải đi khám bác sĩ mắt, bác sĩ tâm lý, thậm chí học tập suốt hai năm mới rơi được một giọt. Vậy mà dạo này, chỉ cần một thoáng xúc động là đã muốn khóc.

Cuối cùng không kìm được, một giọt lệ lăn dài nơi khoé mắt.

Thịnh Thiếu Du thở dài, cẩn thận leo lên giường, ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lưng.

"Anh sẽ không quan tâm em thuộc giới tính nào, A Vịnh. Cho dù em là Beta, anh cũng sẽ cưng chiều em như Omega, không bao giờ lạnh nhạt. Được không, Thịnh phu nhân? Đừng rơi 'hạt vàng' nữa."

Mùi rượu cam đắng quen thuộc bao phủ xung quanh, tuyến thể được sưởi ấm, thân thể cũng được Alpha ôm đến nóng bừng. Nước mắt dường như cũng bị hong khô, cuộn mình trong ngực Thịnh tiên sinh, cậu quên cả nỗi buồn.

Hai người bị tiếng "tách tách" của máy ảnh đánh thức.

Thịnh Thiếu Du nheo mắt hé mở, lập tức kéo chăn che tai Hoa Vịnh, sợ bảo bối trong lòng bị tiếng động quấy rầy.

Mà kẻ không biết sống chết là Thẩm Văn Lang vẫn còn giơ điện thoại chụp lia lịa.

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du, hắn giật mình, vội nhét điện thoại vào túi, nặn ra một nụ cười lúng túng.

"Lâu rồi không gặp ha, Thịnh tổng."

Thịnh Thiếu Du cau mày nhìn chằm chằm hắn.

"Ờ thì... tôi có chút việc riêng muốn hỏi ý kiến Hoa Vịnh, không biết có tiện cho tôi mượn cậu ấy vài phút không?"

"Không tiện." Thịnh Thiếu Du gằn giọng.

"Ưm... Thịnh tiên sinh, đang nói chuyện với ai vậy..."

Hoa Vịnh mơ mơ màng màng ló đầu ra khỏi chăn.

"Một kẻ phiền phức."

"Hửm? Văn Lang đến rồi à?"

Hoa Vịnh mở một mắt, thấy gương mặt cợt nhả của Thẩm Văn Lang đang tươi cười vẫy tay với mình.

Hoa Vịnh khẽ nhướn mày. Có gì đó sai sai, cực kỳ không bình thường.

"Cậu và thư ký Cao làm lành rồi?"

Thẩm Văn Lang đắc ý đến mức muốn nhảy cẫng, như chó sói nhỏ cầu ái thành công.

"Cậu nói xem, tôi với Cao Đồ sẽ sinh ra Omega hay Alpha đây?"

"Sao? Cậu còn phân biệt Omega à?"

"Xàm! Khi nào tôi phân biệt Omega chứ, đừng nói bừa. Tôi trước giờ chỉ không thích mùi pheromone của Omega thôi, nhưng không có nghĩa là tôi ghét Omega..."

"Vào trọng điểm." Hoa Vịnh mới mở mắt đã bị hắn làm cho đau đầu, lải nhải phá hỏng thế giới hai người của mình và Thịnh tiên sinh.

"Tôi muốn có một đứa con Omega, nhưng hình như Cao Đồ lại muốn con Alpha hoặc Beta. Hai ngày nay tôi nghĩ mãi... cậu nói xem chúng tôi có bao nhiêu phần trăm khả năng sinh ra con gái Alpha?"

Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đều ngây người.

Thịnh Thiếu Du hiếm khi kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm, kết quả lại bị "cháy CPU". Hai người nhìn nhau, Hoa Vịnh bật cười.

Trong mắt Thịnh tiên sinh chỉ viết: "Hắn bị ngu à?"

"Văn Lang, nữ giới là đặc điểm tính dục thứ cấp. Muốn sinh con gái, ít nhất một trong hai cha mẹ phải có gen giới tính nữ. Có bệnh thì đi chữa, đừng phát điên ở đây được không?"

Thẩm Văn Lang sững người. Mẹ nó, quên mất cái khoản đặc điểm thứ cấp.

"Nhưng không phải cậu muốn có con Omega sao, sao lại nghĩ đến con gái Alpha?"

"Tất nhiên là vì Cao Đồ nhất quyết muốn có con Alpha. Tôi nghĩ mãi, cùng lắm tôi chỉ có thể chấp nhận nếu nó là nữ Alpha, hoặc Beta cũng được."

"Tại sao?" Hoa Vịnh từ nhỏ đã biết, chỉ có Cao Đồ mới hiểu được cái đầu bay bổng của tên ngốc này. Người bình thường thật sự không hiểu nổi.

"Bởi vì..." Thẩm Văn Lang theo bản năng liếc nhìn Thịnh Thiếu Du.

"Theo số liệu, trong nhóm Alpha nam giới có tới 47% có hành vi bạo lực gia đình hoặc ngoại tình, còn Alpha nữ thì chỉ có 2%."

Hắn vừa dứt lời, một cái gối bay thẳng vào mặt.

"Thẩm! Văn! Lang! Mày tìm chết!" Thịnh Thiếu Du vừa định nhảy xuống giường lao tới đánh thì Hoa Vịnh đã vội ôm chặt lấy anh. Thẩm Văn Lang thấy tình hình bất ổn, lập tức chuồn khỏi phòng bệnh, sợ Hoa Vịnh buông Thịnh Thiếu Du ra để thả "chó điên" cắn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top