Chương 35
Người hầu bước tới mở cửa xe, Hoa Vịnh xuống xe, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chu Minh đang đứng cô độc không xa.
Quả nhiên là số lớn không chết, ắt có phúc về sau, không biết lần này lại bám được Alpha nào.
Nếu hôm nay tìm được chỗ vắng người mà giết hắn đi... Hoa Vịnh còn chưa nghĩ xong thì đã cảm thấy eo mình bị một bàn tay rộng lớn ôm lấy, nhẹ nhàng kéo thẳng vào trong lòng Alpha.
"Gương mặt của phu nhân nhà họ Thịnh âm trầm đến mức sắp có tuyết rơi rồi." Thịnh Thiếu Du cúi người thì thầm bên tai cậu.
Bên kia, Chu Minh quay đầu nhìn lại, có chút ngượng ngùng bước tới.
"Thiếu... Thiếu Du tổng, đã lâu không gặp." Hắn liếc qua sắc mặt u ám của Hoa Vịnh, Omega này để lại cho hắn ấn tượng cực sâu—khuôn mặt đẹp như vậy, khiến người ta nhìn một lần là khó quên.
"Lâu rồi không gặp, em dâu."
Chu Minh lập tức đỏ mặt.
"Thiếu Du tổng đừng trêu chọc em, còn chưa có chữ nào trong bát tự hết."
"Vợ? Vợ ơi? Chu Chu?" Giọng nói sang sảng của Lý Bách Kiều từ trong sảnh vội vàng vọng ra, vừa thấy bóng lưng của Chu Minh liền nhào tới ôm chặt vào lòng.
"Vợ ngoan, em đừng chạy lung tung, dọa chết anh rồi có biết không? Ấy, Thiếu Du cũng đến rồi, còn có tiểu tẩu, đã lâu không gặp."
Hoa Vịnh lập tức thay ngay nụ cười xã giao.
"Lâu ngày không gặp, Lý tiên sinh vẫn khỏe chứ."
"Ôi chao, vẫn là tiểu tẩu lợi hại. Hôm nay nửa cái Giang Hỗ đều biết Thiếu Du tổng mê mẩn sắc đẹp, trốn việc bỏ ca đấy."
? Ai rảnh rỗi đến mức đi quản xem anh có đi làm hay không? Thịnh Thiếu Du lườm một cái.
"Đi thôi, vào trong rồi nói. Vợ của tôi thân thể yếu ớt, không chịu được gió." Thịnh Thiếu Du rút tay đang ôm eo Hoa Vịnh về, hơi co khuỷu tay, Hoa Vịnh liền phối hợp khoác tay anh bước vào hội trường.
Mới chỉ đi dạo trong sảnh một vòng, dừng lại ăn miếng trái cây, Hoa Vịnh đã nghe thấy phía sau có người bàn tán.
"Omega mà Thịnh tổng mang tới lần này chẳng phải là thư ký trước đây của tổng giám đốc Thẩm bên HS sao?"
"Nghe nói vì tranh giành một Omega mà hai vị tổng giám đốc đánh nhau nhiều lần rồi cơ."
"Nhưng mà Omega đó quả thực xinh đẹp, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, khó trách tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn vương vấn, Thịnh tổng thì mê mẩn đến cào tim gãi phổi."
Hoa Vịnh nghe thì tự nhiên chẳng có cảm giác gì, chỉ là sắc mặt Thịnh Thiếu Du đã đen kịt. Hoa Vịnh vội vàng lấy cốc champagne trong tay anh đi, bằng không Thịnh tiên sinh thật sự sẽ bóp nát cái ly mong manh ấy rồi cắm thẳng vào cổ họng mấy kẻ lắm mồm kia.
"Đừng giận mà, Thịnh tiên sinh, đều là tin đồn thôi, sai sự thật cả." Mùi pheromone của hoa lan thanh khiết tỏa ra, xoa dịu đi phần nào lửa giận của Thịnh Thiếu Du, nhưng sự bực bội vẫn chưa giảm. Hoa Vịnh liền nịnh nọt ghé lại hôn lên má anh, lại bị anh quay đầu né đi.
Hoa Vịnh bĩu môi. Tội nghiệp Văn Lang, anh ta sắp xui tận mạng rồi.
Sắc mặt u ám của Thịnh Thiếu Du vẫn còn đó, nhân lúc đi vệ sinh, Hoa Vịnh liền chặn anh lại trước bồn rửa tay.
"Thịnh tiên sinh thật sự tức giận sao?"
"Không có."
Miệng cứng lắm. Hoa Vịnh kéo cổ áo anh xuống, hôn lên đôi môi mỏng, làm thế nào cũng không cho anh né tránh.
"Đừng giận nữa, từ nhỏ em đã chỉ say mê Thịnh tiên sinh thôi. Cái tên thẳng đơ không hiểu lãng mạn kia sao có thể so với Thịnh tiên sinh được chứ."
"Hừ, em không để mắt tới hắn, nhưng sao biết được hắn có để mắt tới em hay không?" Trong đầu Thịnh Thiếu Du lại hiện lên từng cảnh Thẩm Văn Lang quấy rối Hoa Vịnh, nghiến chặt răng hàm dưới, tốt nhất tối nay Thẩm Văn Lang đừng có xuất hiện, bằng không anh sẽ đánh hắn đến mức tìm không ra răng để mà nhổ.
"Em và anh ta quen nhau từ nhỏ rồi, cái tính nết đó của anh ta em chê tới tận trời, làm sao có thể để anh ta có suy nghĩ không đứng đắn được."
"Hừ, thanh mai trúc mã? Oan gia hoan hỷ?"
Thịnh Thiếu Du càng tức hơn. Tên ngốc đó xứng đáng sao?
Hoa Vịnh bật cười thành tiếng, dáng vẻ Thịnh tiên sinh ghen tuông thật đáng yêu.
"Trúc mã sao thắng được 'thiên giáng'. Thịnh tiên sinh chưa nghe câu đó à? Ngài chính là 'thiên giáng phu quân' của em, cớ gì phải tức giận vì một kẻ chỉ đi ngang qua như người ta."
Hoa Vịnh ôm lấy cổ anh, ánh mắt long lanh khiến người ta thương mến. Thịnh Thiếu Du chỉ tức giận Thẩm Văn Lang, tuyệt đối không nỡ giận Tiểu hoa lan. Nhất định là Thẩm Văn Lang xúi bậy cậu, chứ Tiểu hoa lan nào phải loại hồ ly giả heo ăn hổ đâu.
Thấy sắc mặt Thịnh Thiếu Du dần dịu xuống, Hoa Vịnh siết chặt cánh tay, áp sát vào tai anh, hơi thở nóng hổi phả bên tai, giọng nói ngọt ngào vang khẽ.
"Đừng giận nữa, ông xã."
Đồng tử Thịnh Thiếu Du bỗng nhiên co giãn, bàn tay to lập tức siết chặt vòng eo mềm mại không xương của Hoa Vịnh.
"Em gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa."
Hoa Vịnh chỉ khẽ cười khẽ, không trả lời.
"Tiểu hoa lan, Thịnh phu nhân, bảo bối tâm can, gọi thêm một lần nữa cho anh nghe đi."
"Không đâu, Alpha thì không thể dễ dàng được thỏa mãn, nếu không chỉ càng được đằng chân lên đằng đầu thôi." Hoa Vịnh đưa ngón tay chọc vào ngực anh, từng chữ từng chữ mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top