Chương 30 (H Thịnh Hoa)



"Chỉ rời đi có một tuần mà đã biến mình thành bộ dạng này, trước kia em sống thế nào vậy?"

Sắc mặt Thịnh Thiếu Du u ám. Anh vốn dĩ không chịu nổi nhất là nhìn Hoa Vịnh yếu ớt. Trước kia, vì nghĩ cậu là Omega nên anh đã cẩn thận che chở, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm vì đặc thù giới tính ấy. Nhưng từ sau lần bị bắt cóc, Thịnh Thiếu Du lại càng lo lắng hơn trước.

Nếu như trước đây chỉ là bọn rác rưởi háo sắc lúc nào cũng muốn thừa cơ sàm sỡ "tiểu hoa lan", thì giờ đây, ngay cả những con kiến hèn mọn trong bóng tối cũng đều muốn lấy mạng cậu.

Thịnh Thiếu Du tuyệt đối không yên tâm để cậu rời khỏi vòng bảo hộ của mình nữa.

"Từ nay em đi làm cùng anh. Nghỉ ngơi thì nghỉ trong phòng nghỉ ở văn phòng. Ban ngày chúng ta cùng ăn ở gần công ty, tối thì cùng nhau về nhà."

"Thịnh tiên sinh sao lại thế? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này mọi người sẽ nói em là chim hoàng yến bị Thịnh tiên sinh nuôi nhốt mất."

Thịnh Thiếu Du nâng cằm Hoa Vịnh, ngón tay vuốt ve qua đôi môi tái nhợt, khô nứt của cậu. Trước kia môi của tiểu hoa lan luôn hồng hào, căng mọng ướt át, nay lại giống như lâu ngày chẳng được mưa móc, héo rũ đến xót lòng.

"Em không ở cạnh anh thì anh không yên tâm. Lúc nào cũng nghĩ tới em, ngay cả trong cuộc họp anh cũng phân tâm... Hoa Vịnh, em hạ cổ anh rồi phải không? Sao lại dễ dàng khiến anh thần hồn điên đảo thế này?"

Hoa Vịnh khẽ khép mắt, từ tận đáy lòng bật ra một tiếng cười ngọt ngào.

"Thịnh tiên sinh đã trúng mỹ nhân kế của em, đương nhiên phải vì em mà thần hồn điên đảo rồi. Em sinh ra chính là để câu đi hồn phách của Thịnh tiên sinh."

Ánh mắt trong trẻo sáng rực trên khuôn mặt gầy gò kia khiến trái tim Thịnh Thiếu Du căng lên, vừa chua xót, vừa dạt dào cảm xúc khó nói thành lời. Anh không nhịn được mà thả ra pheromone dụ hoặc. Má Hoa Vịnh lập tức nhuộm đỏ.

Thịnh Thiếu Du bứt rứt kéo nhẹ cà vạt, cúi xuống cắn lấy môi cậu, chiếm lĩnh từng tấc từng tấc, "tiểu Thịnh Thiếu Du" bên dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu ngẩng đầu.

"Ưm... Thịnh tiên sinh, định làm ở đây sao?"

Hoa Vịnh liếc qua tấm kính ngăn, nhìn thoáng bóng dáng Trần Phẩm Minh đang lái xe.

"Đây là kính một chiều."

Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy eo cậu, nhấc cả người cậu ngồi lên đùi mình.

"Sao lại nhẹ nữa rồi?"

"Nếu Thịnh tiên sinh bớt tập mấy hiệp đẩy tạ đi thì sẽ không thấy em lúc nào cũng nhẹ đâu."

Thịnh Thiếu Du khẽ kéo dải ruy băng trước ngực cậu, để lộ ra lồng ngực trắng nõn, láng mịn ngay trước mắt...

Ngực trần bóng loáng phơi bày trước mắt anh. Hai hạt đậu đỏ như món điểm tâm ngọt, thưởng thức mãi không chán.

"Ư... Ưm, Thịnh, Thịnh tiên sinh..."

Hoa Vịnh bị pheromone dụ dỗ cùng kỹ thuật điêu luyện của Thịnh Thiếu Du tra tấn, hai mắt đẫm lệ mông lung, thân thể bản năng gào thét dục vọng.

Xe của Thịnh Thiếu Du đương nhiên không thiếu đồ bôi trơn và dụng cụ hỗ trợ.

"Thịnh tiên sinh chuẩn bị chu đáo như vậy, xem ra nơi này, Thịnh tiên sinh không thiếu hưởng thụ nhân gian cực lạc đi." Hoa Vịnh có chút không vui.

Thịnh Thiếu Du một tay bôi trơn cho chính mình, tay kia xảo quyệt thăm dò, vòng vèo quanh huyệt khẩu đang siết chặt. "Ô..." Hoa Vịnh theo bản năng ưỡn cong thân hình đơn bạc, cổ thon dài đưa đến bên miệng Thịnh Thiếu Du.

"Quá khứ người hay việc tôi đều đã quên sạch, về sau chỉ có em, được không?"

Hoa Vịnh bị lời dụ dỗ của Thịnh Thiếu Du lừa gạt, thả lỏng thân thể, cung cấp cho anh khuếch trương, sử dụng. Trong cơn lốc xoáy của dục vọng, ngón tay anh lần lượt tiến vào, từng chút lấp đầy cảm giác, khiến cậu khó nhịn mà thoải mái, khẽ run rẩy.

Thịnh Thiếu Du vốn quen hưởng thụ cảm giác được Omega hầu hạ, nhưng đối với Hoa Vịnh, anh lại có sự nhẫn nại và hứng thú vô tận. Mỗi lần khuếch trương đều cho Hoa Vịnh đủ thời gian chuẩn bị, từ việc nuốt trọn ngón tay đến đón nhận kích thích đột ngột của cự vật to lớn của anh.

Hoa Vịnh quỳ giữa hai chân Thịnh Thiếu Du, mặc cho anh đùa bỡn u kính phía sau đến mức lầy lội không chịu nổi.

"A Vịnh, quay người lại, ngồi lên đây."

Hoa Vịnh thuận theo xoay người, cảm nhận cự vật thô lớn đang chọc vào huyệt khẩu lầy lội. Cậu thử bao bọc vật lớn ấy, nhưng chỉ mới vào một cái đầu, nước mắt sinh lý đã trào ra.

"Thịnh, Thịnh tiên sinh giúp giúp em..."

Hai chân cậu run rẩy. Nếu không phải đang vịn lấy cửa sổ cách âm, cậu thật sự sẽ mềm nhũn chân mà ngồi xuống hoàn toàn.

Thịnh Thiếu Du cũng nhịn đến khổ sở. Bàn tay to nắm chặt eo nhỏ của cậu, từ từ trượt xuống, không nhanh không chậm hạ xuống. Mãi đến khi Hoa Vịnh ngồi trọn trên đùi anh, toàn thân đều khẽ run.

"Khó chịu sao, bảo bối?"

"Không... Thịnh tiên sinh, thực thoải mái..."

Hoa Vịnh đã không phải lần đầu làm tình, dù vẫn rất khó thích ứng với kích thước quá lớn của Thịnh tiên sinh, nhưng khoái cảm được Thịnh tiên sinh lấp đầy vẫn khiến cậu sướng đến phát run.

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới siết eo cậu, chậm rãi ma sát, tinh tế thưởng thức nơi u kính ngọt ngào kia. Hoa Vịnh bị dục vọng lấp đầy, sự đau nhức nơi tuyến thể bị khoái cảm mê hoặc, cực điểm trở thành chất xúc tác điên cuồng cho tình sự, càng đau không muốn sống lại càng muốn dục tiên dục tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top