Chương 29

"Cái gì? Tuyến thể bị thương?" Giọng nói oang oang của Thịnh Thiếu Du vang vọng qua điện thoại, dường như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ. Hoa Vịnh vội đưa điện thoại ra xa một chút.

"Dạ, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu, bác sĩ chỉ nói là sẽ hồi phục chậm hơn một chút."

"Hồi phục chậm hơn?" Trong đầu Thịnh Thiếu Du toàn dấu chấm hỏi. Khả năng tự phục hồi của Enigma vốn là thứ biến thái mà bất kỳ giới tính nào khác cũng khó tưởng tượng nổi, sao có thể hồi phục chậm được?

"Bởi vì đã tổn thương tới tuyến thể Omega, cho nên quá trình hồi phục sẽ chậm hơn một chút." Hoa Vịnh đoán được sự nghi hoặc trong lòng anh.

"Nếu đã vậy thì chi bằng liên hệ bác sĩ chuyên khoa tuyến thể hỏi thử xem, có thể dứt khoát cắt bỏ tuyến thể Omega luôn, như vậy cũng đỡ phải hồi phục hai lần."

Hoa Vịnh nghe xong chỉ cười bất lực.

"Thịnh tiên sinh sao đột nhiên lại ghét bỏ tuyến thể Omega của em vậy? Trước kia Thịnh tiên sinh chẳng phải rất thích mùi pheromone của em sao?"

"Hoa Vịnh, em phân biệt rõ cho anh, anh thích là em – một con người sống sờ sờ, chứ không liên quan gì đến tuyến thể hay pheromone."

Trong lòng Hoa Vịnh tất nhiên là vui sướng, mười lăm năm chờ đợi rốt cuộc không uổng phí.

"Nhưng mà... Thịnh tiên sinh không muốn có con sao? Theo em biết thì Alpha đều có chấp niệm với chuyện nối dõi tông đường, Thịnh tiên sinh không có sao?"

Thịnh Thiếu Du ngẩn ra một chút, rồi mỉm cười.

"Sao vậy? Em muốn sinh con cho anh à?"

"Ừm... nếu Thịnh tiên sinh muốn, có lẽ cũng không phải hoàn toàn vô vọng..."

"Thôi thôi thôi, có em – cái tiểu tổ tông này của anh – đã đủ để anh bận tâm rồi, anh không muốn lại tạo ra thêm một đứa nữa đâu. Huống chi em cũng đừng làm khó nền y học hiện đại nữa."

"Vậy rốt cuộc Thịnh tiên sinh có muốn hay không~"

"Không muốn. Chỉ cần được ở bên em là anh đã hạnh phúc lắm rồi, những thứ khác đều không quan trọng, càng không quan trọng bằng em."

Hoa Vịnh cười rạng rỡ. Ở bên cạnh, Thẩm Văn Lang chỉ muốn hộc máu với đôi "phu phu thần kinh" này. Hắn không chỉ phải tốn pheromone an ủi của mình để giúp Hoa Vịnh giảm đau, mà còn phải chịu đựng hai người họ âu yếm ngọt ngào trước mặt. Thật đúng là nghiệp chướng, cái số vốn khởi nghiệp kia, hắn cũng đâu có nói là phải trả theo cái cách buồn nôn này chứ!

"Rốt cuộc bao giờ em mới về?"

"Thịnh tiên sinh muốn em khi nào thì về?"

"Anh muốn em xuất hiện ngay bên cạnh anh bây giờ, hoặc để anh lập tức xuất hiện bên cạnh em cũng được."

"Điều này e là không thể đâu Thịnh tiên sinh, chuyện này mới thật sự làm khó y học hiện đại rồi. Thịnh tiên sinh đừng nóng vội, ngày kia em sẽ về."

"Ngày kia à? Chuyến bay mấy giờ? Anh đi sân bay đón em."

"Thịnh tiên sinh không cần đi làm sao?"

"Công việc nào có quan trọng bằng em."

"Được rồi, vậy em sẽ gửi thông tin chuyến bay cho anh. Em hơi mệt rồi, Thịnh tiên sinh, tạm ngưng nhé?"

"Được, em nghỉ ngơi cho tốt, nhớ chăm sóc bản thân."

"Dạ, Thịnh tiên sinh ngủ ngon."

Điện thoại vừa ngắt, gương mặt dịu dàng ngọt ngào của Hoa Vịnh lập tức trở nên dữ tợn.

"Hức...ư..." Hoa Vịnh ngửa đầu dựa vào tường, pheromone an ủi của Thẩm Văn Lang với cậu hiệu quả cực kỳ có hạn, giờ đã tới mức cậu không thể chịu đựng thêm.

"Văn Lang, cho tôi thêm một viên giảm đau nữa."

Lông mày Thẩm Văn Lang nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi.

"Hôm nay cậu đã uống ba viên rồi, sẽ bị ngộ độc thuốc đó."

Hoa Vịnh chẳng buồn để ý, Thẩm Văn Lang đành phải đưa cho cậu thêm một viên nữa.

"Hừ, với bộ dạng hiện giờ của cậu, đến ngày kia thì có thể khá hơn hôm nay được bao nhiêu? Chỉ cần Thịnh Thiếu Du không phải là kẻ ngốc, cậu nghĩ có thể lừa được anh ta sao?"

Ý thức của Hoa Vịnh có chút mơ hồ. Tuy về lý thuyết, pheromone an ủi của Thịnh tiên sinh cũng sẽ chẳng hữu hiệu hơn Thẩm Văn Lang bao nhiêu, nhưng chỉ cần trở lại bên cạnh anh thì cậu mới thấy yên lòng. Chỉ cần nghĩ đến Thịnh tiên sinh thôi, cơn đau đã dịu đi không ít.

Để phối hợp với "dịch vụ đón sân bay" của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh đã có mặt từ sớm, trước cả khi chuyến bay chuẩn bị hạ cánh.

Thẩm Văn Lang thực sự chẳng muốn gặp Thịnh Thiếu Du, thế là chạy mất, đổi cho Thường Tự đến thay ca.

Vừa gặp mặt, Thịnh Thiếu Du lập tức ôm chặt Hoa Vịnh vào lòng, như thể tìm lại được báu vật đã mất đi.

"Vết thương hồi phục không tốt sao? Sao sắc mặt em khó coi thế này?"

"Có lẽ là do mệt quá, lâu quá không gặp Thịnh tiên sinh rồi. Thịnh tiên sinh có lén lút tìm Omega khác để vui vẻ sau lưng em không?" – miệng thì trêu ghẹo, nhưng thực tế nếu không vịn lấy cánh tay Thường Tự vừa rồi, cậu đã chẳng đứng vững nổi.

"Có em còn chưa đủ để anh lo sao? Anh đâu có hơi sức mà tìm người khác." Thịnh Thiếu Du cau mày, bế bổng Hoa Vịnh lên khiến cậu giật nảy mình.

"Thịnh tiên sinh, đây là sân bay mà..."

Mặt Hoa Vịnh lập tức nóng bừng. Thịnh Thiếu Du rất ít khi trêu chọc cậu nơi công cộng, huống chi là trong tình cảnh bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm như thế này. Nhưng được ôm đi dưới cái nhìn của mọi người, cậu lại vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Thì ra thế giới của một Omega là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top