Chương 28
Hoa Vịnh cầm đơn thuốc bác sĩ kê cùng đi bên cạnh Thẩm Văn Lang bước ra khỏi bệnh viện.
"Bên chỗ Thịnh tiên sinh, anh còn phải giúp tôi che giấu nhiều hơn một chút. Nếu anh ấy có hỏi, thì cứ nói tôi bị rối loạn pheromone, cần tiêm thuốc cân bằng pheromone."
Trong lòng Thẩm Văn Lang đã lôi tổ tông mười tám đời nhà Thịnh Thiếu Du ra chửi, bây giờ lại đến lượt Hoa Vịnh. Nếu để Thịnh Thiếu Du biết chuyện này, con chó điên đó...
Quả nhiên đúng như Hoa Vịnh dự đoán, Thịnh Thiếu Du ngủ đến rất muộn. Sau khi tiêm xong liều hormone Omega hôm nay, Hoa Vịnh vừa hầm cháo cho Thịnh Thiếu Du, vừa nhớ lại lời bác sĩ nói.
Nếu sau này không thể có con thì Thịnh tiên sinh sẽ thất vọng không?
Thịnh Thiếu Du vừa mở mắt đã bị mùi cháo dinh dưỡng làm cho ngây ngất. Anh sờ sang bên cạnh, sao lại không có ai?
"A Vịnh? A Vịnh? Tiểu hoa lan?"
Không ai đáp lại, Thịnh Thiếu Du ngồi bật dậy, gáy đau đến mức mắt tối sầm. Anh phải nghỉ ngơi một lúc mới xuống giường, phát hiện trong phòng còn có một cánh cửa. Vừa mở ra, gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh ẩn hiện sau làn hơi nước trắng mờ, đẹp như mộng ảo bong bóng.
Thịnh Thiếu Du nhất thời thất thần.
"Hửm? Thịnh tiên sinh tỉnh rồi à?"
Hoa Vịnh mỉm cười: "Em đang nấu cháo, sắp xong rồi."
Thịnh Thiếu Du xoa gáy đi ra sofa ngồi xuống.
"Sao em dậy sớm vậy?"
"Chẳng phải em đã nói muốn lấy giải nhân viên xuất sắc ở chỗ Thịnh tiên sinh sao? Tất nhiên phải dậy sớm hầu hạ anh rồi."
Hoa Vịnh thấy nồi nấu điện đã đến giờ, múc ra hai bát rồi ngồi sát bên Thịnh Thiếu Du.
"Tuyến thể của Thịnh tiên sinh còn cần hồi phục, phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."
Dòng pheromone an ủi thanh khiết như lan trong thung lũng tràn vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, anh rốt cuộc cũng có chút tinh thần.
Nhưng lập tức chuông cảnh báo vang lên trong đầu.
"Em lại dùng thuốc chỉnh sửa pheromone? Sao pheromone của em lại đậm đến thế?"
"Không có đâu Thịnh tiên sinh, đừng căng thẳng." Hoa Vịnh thổi nguội một muỗng cháo đưa đến bên miệng Thịnh Thiếu Du, nhưng bị anh nghiêng đầu tránh đi.
"Là vì chứng rối loạn pheromone, bác sĩ khoa tuyến thể đã kê cho em thuốc cân bằng pheromone, hôm nay em tiêm mũi đầu tiên nên mùi có lẽ đậm hơn."
Lúc này Thịnh Thiếu Du mới hơi yên tâm, uống muỗng cháo cậu đưa đến.
"Em cũng ăn đi, tự anh ăn được, sao cảm giác em lại gầy đi rồi?"
"Không đâu, Thịnh tiên sinh mới là người gầy đó, dạo này phải bồi bổ nhiều hơn."
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du đầy cưng chiều nhìn Hoa Vịnh, dường như chưa từng có khoảnh khắc nào hạnh phúc như bây giờ.
Mỗi ngày sau khi tan làm, Thịnh Thiếu Du đều thấy Hoa Vịnh ngồi ở nhà chờ mình. Những ngày bình dị nhưng hạnh phúc ấy chưa qua nổi một tháng thì đột nhiên, Hoa Vịnh nhắn tin trong giờ làm, nói có việc gấp phải về nước P xử lý, đại khái cần một tuần, thậm chí còn không kịp đợi Thịnh Thiếu Du đưa ra sân bay mà đã rời Giang Hỗ.
Rốt cuộc là chuyện gì gấp đến thế? Thịnh Thiếu Du có chút lo lắng, nhưng vì đối phương là Hoa Vịnh nên anh tin cậu nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng chia xa một tuần, trọn vẹn bảy ngày, chẳng khác nào dài đằng đẵng như một năm. Thịnh Thiếu Du chỉ biết than thở trong lòng.
Khi Hoa Vịnh từ phòng phẫu thuật đi ra, ngược lại là Thẩm Văn Lang bị bác sĩ gọi vào phòng làm việc.
"Tuyến thể nguyên sinh của bệnh nhân dường như còn ngoan cường hơn dự đoán của chúng tôi. Khả năng tự lành của nó cao hơn tốc độ hồi phục của tuyến thể Omega, cho nên có thể chưa kịp lần cắt bỏ tiếp theo, tuyến thể Enigma đã tự hồi phục như ban đầu, giống như một vòng tuần hoàn chết."
Thẩm Văn Lang nén cơn tức giận thương tiếc xen lẫn bất lực trong ngực: "Vậy còn cách nào giải quyết không?"
"Có, nhưng không khuyến nghị." Bác sĩ do dự một chút: "Nếu dùng thuốc can thiệp để cản trở tốc độ hồi phục của tuyến thể Enigma... nhưng loại đau đớn kéo dài, vết thương không thể lành này rất khó để tuyến thể Omega chịu đựng nổi."
Thẩm Văn Lang cũng chẳng biết mình đã tạo nghiệt gì mà phải ngồi đây nghe bác sĩ nói những chuyện vượt ngoài hiểu biết của loài người. Hắn dứt khoát nói, không khâu vết thương cho cậu ta nữa, cứ để nó tự lành đi.
Khi Hoa Vịnh tỉnh lại, Thẩm Văn Lang truyền đạt lại lời bác sĩ, và cũng chẳng ngoài dự đoán, Hoa Vịnh chọn phương án mà bác sĩ không khuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top