Chương 26




Ánh mắt Hoa Vịnh run rẩy dữ dội trong thoáng chốc, ánh nhìn dừng nơi Thịnh Thiếu Du mang theo vài phần dò xét.

" Hôm nay anh đã nói ba lần rồi, anh sẽ không nói lần thứ tư đâu, Tiểu hoa lan."

Dưới cái nhìn trầm ngâm sóng ngầm dâng trào của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du làm bộ như muốn rời đi, xoay người đi tìm quần áo. Ngay khoảnh khắc ấy, mùi phong lan ma đậm đặc như những dây leo vô số nhánh quấn chặt lấy anh, hơi thở ấm nóng phả bên tai.

" Em nhịn không nổi nữa rồi, Thịnh tiên sinh... Vừa rồi em còn muốn để anh đi, nhưng giờ thì em hối hận... Anh không đi đâu được hết."

Răng nanh sắc bén của Enigma kề sát lên tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, từng chút từng chút xuyên thủng làn da mỏng manh, cắm sâu vào nơi yếu ớt.

Thịnh Thiếu Du đổ rạp trên mặt sàn, bàn tay không tìm được điểm bấu víu, chỉ có thể nắm chặt thành nắm đấm ép xuống mặt đất. Sàn đá mài theo động tác ấy mà nứt toác từng khe hở.

Đau quá, nóng quá... Anh chưa từng có phản ứng cơ thể nào vừa khó khống chế vừa khó chịu đựng đến vậy.

Mùi pheromone của Enigma như chất lỏng ấm nóng từ những vết răng chảy vào tuyến thể, chậm rãi chạy khắp huyết quản, khiến toàn thân anh rã rời, bất lực ngã xuống.

Những cánh phong lan ma trong suốt ở nơi tuyến thể từng chút từng chút vẽ nên đường nét quyến rũ mê hoặc — dấu ấn đã hình thành.

Đầu lưỡi mềm mại của Hoa Vịnh dịu dàng liếm sạch vết máu nơi bị răng nanh cắn nát.

"Thịnh tiên sinh... về sau anh không thể vào kỳ mẫn cảm mà còn đi đảo cùng Omega khác nữa... Anh có hối hận không?"

Thịnh Thiếu Du thở dồn dập khó khăn, lại còn cố ý cong môi cười trêu chọc:

" Tốt nhất em đừng hối hận... Dù sao tôi còn chưa cho em đánh dấu vĩnh cửu."

Nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc của Hoa Vịnh chợt sụp đổ trong nháy mắt.

Nghĩ đến việc Thịnh tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra ngoài mà khắc dấu lên Omega khác, Hoa Vịnh tức đến run cả người.

Cậu nghiến răng, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc vòng cổ thép không gỉ cứng rắn trên cổ, từ từ siết chặt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Thiếu Du, chiếc vòng dày bằng cả lòng bàn tay bị Hoa Vịnh bẻ gãy sống sượng, phần kim loại nứt gãy sắc bén cứa vào làn da cổ trắng mảnh, để lại từng vệt máu rịn ra.

Nhìn Hoa Vịnh sắp bùng nổ, Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi khó chịu của việc bị đánh dấu, đã nhào tới ôm lấy cậu.

" Đừng giận mà, anh chỉ đùa em thôi, đã bị em đánh dấu rồi, anh chẳng còn hứng thú với Omega khác nữa."

Hoa Vịnh vẫn hậm hực, khịt một tiếng nơi mũi.

" Beta cũng không được, Alpha cũng không được!"

" Ngoài em ra thì không ai được cả, anh nhớ rồi."

Lúc này sắc mặt Hoa Vịnh mới dịu lại đôi chút, tiện tay ném chiếc vòng đã vỡ xuống đất, nện "rầm" một tiếng tạo thành hố lõm.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu nhìn vết thương trên cổ cậu: "Đi, bôi thuốc."

Anh vừa nói vừa đứng dậy, nhưng Hoa Vịnh vẫn nằm im trên sàn, kéo lấy tay anh.

Thịnh Thiếu Du quay đầu, ngơ ngác nhìn.

" Thịnh tiên sinh không bế em lên giường sao? Quả nhiên Alpha đều là loại mặc quần xong liền phủi tay chối bỏ..."

Đồng tử Thịnh Thiếu Du thoáng chốc co rút. Anh cố nhớ lại —

Rốt cuộc là ai đánh dấu ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top