Chương 2

Những ngày qua, hành tung của Thịnh Thiếu Du đều được báo cáo chi tiết cho Hoa Vịnh, nên sớm muộn gì cậu cũng nghe được chuyện Thịnh Thiếu Du qua đêm với một Omega mùi bạch trà. Thường Tự đã do dự không biết có nên nói ra không, bởi che giấu cũng không phải việc anh có thể gánh nổi, mà nếu nói ra... quả nhiên anh cùng Thẩm Văn Lang đều bị áp chế mạnh đến mức gập lưng không thẳng nổi.

"Hoa Vịnh! Mẹ nó cậu thu cái thứ đó lại đi! Cứ mỗi lần nổi điên là ép pheromone thế này, chẳng có Alpha nào muốn lại gần cậu đâu!" – Thẩm Văn Lang gào lên.

Hoa Vịnh run rẩy, nhưng vẫn cố nén lại pheromone không khống chế được.

"Xin lỗi, là tôi thất lễ rồi."

Trong lòng Thẩm Văn Lang đã chửi rủa tổ tông mười tám đời nhà cậu một lượt. Đúng là nghiệp chướng, đời này mà còn nghe được Hoa Vịnh nói xin lỗi? Chắc mặt trời mọc từ hướng Tây mất rồi.

"Các người đi nghỉ trước đi, tôi muốn ở một mình."

Thẩm Văn Lang như vừa được thả ra khỏi lao ngục, quay người bỏ đi ngay. Nhưng Thường Tự vẫn còn lo lắng. Ai mà chẳng biết vị chủ tịch nhà mình là một kẻ điên có tiếng, giờ lại bị chia tay, chẳng biết sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa.

"Boss, cơ thể cậu vẫn còn rất yếu, không chịu nổi áp lực đâu..."

Hoa Vịnh mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không còn chút máu. Ngoài vết thương xuyên thấu trong trận động đất, tuyến tin tức tố bị tiêm quá liều thuốc cải biến cũng đã gần như hỏng hẳn.

"Anh đi nghỉ đi."

Cậu hạ lệnh đuổi khách, rồi im lặng bước vào căn phòng ngủ u tối.

---

Kỷ niệm ngày thành lập Hs vốn không định làm quá lớn, nhưng chỉ một tuần trước, thuốc cải biến pheromone trong một thí nghiệm sống đã có bước đột phá mới. Ngoài khả năng thay đổi mùi và giới tính, nó còn có thể tạm thời khiến cơ thể xuất hiện đặc trưng giới tính – như kỳ phát tình của O hay khả năng miễn dịch tin tức tố của B. Tuy thời gian và hiệu quả chưa thể kiểm soát, tác dụng phụ thì nhiều vô kể, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn hứng khởi muốn tổ chức lễ kỷ niệm thật hoành tráng.

Từ khi Thịnh Thiếu Du cắt đứt với Hoa Vịnh, hai người đã lâu không liên lạc. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Hoa Vịnh, hắn vẫn gửi thiệp mời, mời Thịnh Thiếu Du cùng bạn đến dự.

Ngay từ khi tấm thiệp được gửi đi, Thẩm Văn Lang đã thầm cầu khấn: mong hai vị gia gia này tha cho hắn, đừng có lại đánh hắn vì mấy chuyện cỏn con nữa.

Dù thân phận thật của Hoa Vịnh đã bị Thịnh Thiếu Du vạch trần, nhưng trước mặt người ngoài, cậu vẫn là thư ký của Thẩm Văn Lang.

Quả nhiên, khi Thịnh Thiếu Du xuất hiện, bên cạnh anh là Omega mùi bạch trà – kẻ đã khiến Hoa Vịnh bộc phát pheromone. Thẩm Văn Lang và Thường Tự nhìn nhau, trong lòng đều "lộp bộp" một tiếng.

Chu Minh nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du, đối diện với khung cảnh lạ lẫm xa hoa này, hắn rụt rè bước theo anh.

"Ồ, tốc độ thay người của Tổng Thịnh còn nhanh hơn tôi thay quần áo nữa đó." – Thẩm Văn Lang không nhịn được, thay Hoa Vịnh bất bình lên tiếng. Dù cậu ta có là một kẻ điên, nhưng đã vì Thịnh Thiếu Du mà thân tàn ma dại, hôm nay gã kia vẫn có thể hiên ngang mang theo Omega mới đến dự tiệc, lạnh lùng như thể chưa từng có Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du cười nhạt: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ đứng chờ Thẩm tổng, Thường tổng , à còn cả Hoa tổng, vây quanh cười nhạo tôi à?"

Nghe vậy, sắt mặt Hoa Vịnh càng tái nhợt thêm vài phần, thân hình vốn đã gầy yếu giờ trông càng như sắp ngã quỵ.

"Thịnh tiên sinh... xin anh đừng nói thế..."

"Hoa tổng, cái bẫy lừa tình này chưa diễn xong à?" – Ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du dừng lại trên gương mặt đẹp đến nghẹt thở kia. Dù biết tất cả đều là giả, dù rõ ràng chỉ là một trò lừa, nhưng trong lòng vẫn dâng lên bản năng muốn ôm lấy cậu, muốn an ủi... Nhưng không được. Tâm anh đã đánh mất, thể diện càng không thể mất thêm.

Bấy giờ, Chu Minh – vốn im lặng – khẽ kéo tay áo Thịnh Thiếu Du:
"Thiếu Du, hình như cơ thể cậu ấy thật sự rất yếu, anh bớt nói đi."

Thịnh Thiếu Du nuốt xuống một hơi dài, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu:
"Đừng lo, bảo bối, cậu ta là E cấp cao hơn cả anh, sẽ không sao đâu."

Bảo bối... Thịnh tiên sinh gọi Omega kia là bảo bối? Ngực Hoa Vịnh bùng lên cơn giận khó kìm, lập tức ho khan dữ dội, tuyến pheromone vốn yếu ớt như bị dao cắt, đau rát kịch liệt.

"Thịnh tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?" Trong cơn đau đớn, Hoa Vịnh gần như mất đi lý trí. Cậu biết Thịnh Thiếu Du chắc chắn sẽ từ chối, vậy mà vẫn hỏi ra câu ngốc nghếch ấy.

"Hoa tổng, không thoải mái thì sớm về nghỉ đi. Tôi không muốn bạn của mình hiểu lầm gì cả."

Giọng nói lạnh lùng ấy đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Hoa Vịnh.

"Tôi đi nhà vệ sinh một lát, các anh đừng lo..."

Cậu lảo đảo rời khỏi đám đông, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn Thịnh Thiếu Du như sư tử điên:

"Thịnh Thiếu Du, mày là đồ vong ân bội nghĩa à? Hoa Vịnh đã hy sinh bao nhiêu vì mày, mày mù à? Mày có biết cậu ta tiêm quá liều thuốc cải biến pheromone suýt nữa mất luôn giới tính không? Còn—"

Chưa kịp nói tiếp, Thường Tự đã bịt chặt miệng anh ta. Nếu Thẩm Văn Lang còn kích động thêm, không chừng sẽ dồn Hoa Vịnh đến bước đường cùng.

Thịnh Thiếu Du không phải không động lòng, chỉ là uy tín của ba người này trong mắt anh đã hoàn toàn mất sạch. Anh không còn phân biệt nổi đâu là sự thật, đâu là giả dối.

Cả buổi tiệc, anh hồn vía để đâu đâu. Bóng lưng gầy yếu của Hoa Vịnh biến mất đã ba tiếng, mà vẫn chưa quay lại.

"Thiếu Du, khi nào chúng ta về?" – Chu Minh mệt mỏi, cũng nhận ra tâm trí anh sớm đã chẳng còn ở đây.

"Đi thôi, để tài xế đưa em về trước."

Trước khi rời đi, Thịnh Thiếu Du vẫn vô thức liếc về phía Hoa Vịnh đã bỏ chạy, trong ngực nghẹn lại một khối khí không sao thoát được.

Sau khi đưa Chu Minh về, tâm trạng anh càng thêm bực bội. Câu nói "suýt mất giới tính" của Thẩm Văn Lang cứ vang vọng trong đầu – rốt cuộc có ý gì? Nghĩ càng thêm phiền, anh không muốn về nhà. Không hiểu sao lại bảo tài xế vòng qua tòa nhà có căn hộ từng ở cùng Hoa Vịnh.

Dưới ánh đèn đường, anh ngẩng nhìn tấm rèm khép chặt nơi tầng hai tối om, lòng ngập tràn hối hận. Anh vốn đâu thiếu tiền, tại sao lại bán? Sao lại bán chứ! Rõ ràng để đó, không quay lại cũng được, hà tất phải bán đi!

Anh vò tóc, giận dữ gọi cho thư ký:
"Thư ký Trần, ngày mai mua lại cho tôi căn hộ tầng hai đó. Bất kể đối phương ra giá bao nhiêu, nhất định phải mua về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top