Chương 19

Mặc dù hai liều thuốc điều chỉnh pheromone đã dằn vặt Hoa Vịnh gần chết, nhưng việc liên tiếp nhận được hai lời hứa từ Thịnh tiên sinh khiến Hoa Vịnh tuy sắc mặt tái nhợt vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẻ đắc ý như mùa xuân rạng rỡ của cậu, mắt trắng trợn đảo lên trời. Nhân lúc Thịnh Thiếu Du đi làm, Thẩm Văn Lang mới dám tới bệnh viện thăm, chỉ sợ chạm mặt ôn thần kia. Ngoài việc vốn đã không đội trời chung từ lâu, trong lòng hắn còn mang chút chột dạ.

Chính bởi vì tin lời ma quỷ của Hoa Vịnh, tin cậu ta thề sống chết rằng sẽ tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sử dụng mới đưa cho hai liều thuốc điều chỉnh pheromone. Kết quả, tên điên này gây ra chuyện lớn đến vậy, suýt mất cả mạng. Nếu để Thịnh Thiếu Du biết được, chắc chắn lại là một trận ác chiến.

Thẩm Văn Lang âm thầm hối hận trong lòng, đúng ra nên bắt cậu ta thề rằng nếu lạm dụng thuốc thì cả đời cũng không thể có được Thịnh Thiếu Du, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cùng đủ loại Omega ăn chơi sa đọa, say xưa trong hoan lạc.

"Văn Lang, anh đừng nghiến răng nữa, nói đi cũng phải cảm ơn anh, nếu không nhờ thuốc điều chỉnh của anh, tôi và Thịnh tiên sinh cũng không thể ân ái như bây giờ. Anh yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ nói tốt cho anh trước mặt Thịnh tiên sinh, để anh bớt bị đánh một chút."

Thẩm Văn Lang tức đến mức gần như nhảy dựng lên:

"Ông đây cảm ơn cậu chắc? Đồ thần kinh!"

"Không cần cảm ơn, nhưng có một chuyện vẫn cần anh giúp."

?????? Thẩm Văn Lang tràn đầy dấu chấm hỏi trong đầu, sao cậu ta lại có thể mặt dày nói ra câu đó?

"Hãy nghĩ cách giúp tôi đặt lịch phẫu thuật tuyến thể đi. Tôi muốn giữ lại tuyến thể Omega. Phần lớn bệnh viện ở Giang Hỗ đều có cổ phần của Thịnh tiên sinh, tôi sợ anh ấy sẽ không đồng ý, cho nên cần anh giúp tôi tìm một bệnh viện đáng tin, đặt lịch ca phẫu thuật này."

Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi! Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Thẩm Văn Lang.

"Cậu ngu à? Giữ lại tuyến thể Omega? Công ty không cần nữa ? Đế quốc thương mại không cần nữa? Mạng cũng không cần luôn? Cậu không sợ nếu tin này lộ ra thì đám kẻ thù từng bị cậu đạp đổ sẽ kéo nhau đến báo thù sao?"

Hoa Vịnh điềm nhiên đáp.

"Cho nên mới tìm anh giúp, tôi hy vọng ca phẫu thuật có thể tiến hành bí mật, trời biết đất biết, anh biết tôi biết, và chỉ có thể làm ở Giang Hỗ."

Nếu Thịnh tiên sinh gọi cho Thường Tự thì Thường Tự chắc chắn sẽ lỡ miệng, nhưng Thẩm Văn Lang thì tuyệt đối anh sẽ không hỏi.

Quả là tính toán như ý. Thẩm Văn Lang vừa bái phục một trăm tám mươi phần, vừa cạn lời ba trăm sáu mươi phần.

Gần đây, việc đầu tiên sau khi tan làm của Thịnh Thiếu Du là lập tức trở về nhà gặp đóa lan nhỏ của mình, cả hai quấn quít bên nhau tiêu phí thời gian. Thế nhưng hôm nay, từ lúc còn cách giờ tan ca khoảng hai tiếng, Hoa Vịnh đã không trả lời tin nhắn nữa. Cậu không cần đi làm, cũng chẳng có việc gì phải xử lý, mà có thể im lặng suốt hai tiếng khiến Thịnh Thiếu Du bất an vô cùng.

Anh đành phải dùng biện pháp hạ sách: nhắn cho đặc công 24/24 ẩn nấp gần căn hộ để giám sát tình hình, mới biết thì ra Hoa Vịnh căn bản không có ở nhà.

Từ sau lần Hoa Vịnh bị bắt cóc, để anh không thấy bất an trong lòng, Thịnh Thiếu Du không lắp đặt camera giám sát mà thuê đặc công giám sát toàn diện căn hộ.

Hoa Vịnh được xe của Thường Tự đón đi, vì thế đặc công không thấy điều gì bất thường nên cũng không báo cáo.

Thế nhưng giờ Thịnh Thiếu Du gọi cho Thường Tự không được, mà gọi cho Thẩm Văn Lang cũng chẳng xong. Trên đường đến X Hotel, anh liên lạc với đặc công đã cài vào tập đoàn X Holdings, cuối cùng mới xác định Hoa Vịnh đang ở tầng cao nhất của X Hotel.

Nhưng ngay khi Thịnh Thiếu Du còn chưa bước vào tòa nhà đã bị an ninh chặn lại.

Bằng trực giác, anh cảm thấy chắc chắn Hoa Vịnh đã xảy ra chuyện, nếu không đóa lan nhỏ sẽ không lặng lẽ bỏ đi. Anh lập tức tự phản tỉnh hành vi của mình: gần đây vẫn luôn an phận thủ thường, mỗi ngày chỉ giữa công ty và căn hộ, chưa từng lui tới hộp đêm, ngoài Trần Phẩm Minh là một Beta, những người quanh anh đều là Alpha, tuyệt không có lấy một Omega, lẽ ra không phải do anh chọc cậu giận.

Càng nghĩ không thông, Thịnh Thiếu Du càng bực bội. Lúc này bị nhân viên an ninh cản lại, anh chẳng buồn nói một câu. Đến khi Ngải Hằng cũng chạy tới, anh lập tức dùng pheromone áp chế mạnh mẽ xông qua vòng an ninh đầu tiên. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều vệ sĩ Alpha ùa đến. Thịnh Thiếu Du tuyệt đối không tin bọn họ không biết anh là ai, mà vẫn liên tiếp kéo đến cản trở, rất có thể là ý của đóa lan nhỏ.

Cậu đã gặp chuyện, nhưng lại không muốn anh biết. Phán đoán này như bọ cạp độc lượn lờ trên tim anh, từng nhát từng nhát đâm mũi đuôi nhọn vào tim Thịnh Thiếu Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top