Chương 18
Khi Hoa Vịnh được chuyển xuống phòng bệnh thường thì cũng vừa tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, tựa vào đầu giường im lặng không nói, nhìn Thịnh Thiếu Du bận rộn chăm sóc tận tình cũng không mảy may động lòng.
Thịnh Thiếu Du ngồi bên cạnh, vừa phát pheromone an ủi vừa nịnh nọt nắm lấy tay cậu.
May mà Hoa Vịnh dù đang giận dỗi trong lòng, nhưng không từ chối những cử chỉ âu yếm của anh.
"A Vịnh? Tiểu tâm can của anh, Tiểu hoa lan của anh?"
Hoa Vịnh quay mặt đi, không thèm đáp.
"Hôm nay là lỗi của anh, anh không nên không trả lời tin nhắn của em, cũng không nên không trình báo rồi đi viện thăm Chu Minh. Anh biết anh sai rồi, hứa lần sau sẽ không như vậy được không, Thịnh phu nhân, tha lỗi cho Thịnh tiên sinh lần này đi được không?"
Lời hứa dịu dàng, khẽ khàng của Thịnh Thiếu Du làm nét mặt Hoa Vịnh lắng dịu đi đôi phần. Trước đây dù Hoa Vịnh có dốc lòng nịnh nọt, giả vờ ra sao, khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy có lỗi và mang ơn thế nào cũng chẳng đổi được một lời hứa từ anh, nhưng hôm nay lại nghe thấy anh chủ động hứa hẹn — Hoa Vịnh khó mà không mềm lòng, cũng khó có thể bỏ lỡ cơ hội nắm lấy lời cam kết ấy.
Cậu vừa muốn mở miệng tha thứ thì Thịnh Thiếu Du, người luôn để ý sắc mặt cậu, lại tiếp tục nói: "Đừng giận anh nữa được không, anh bảo đảm sẽ không có lần sau. Nếu còn có lần sau, anh sẽ về nhận tội chịu phạt, em có thể dùng roi đánh anh để trút giận được không?"
Đồng tử Hoa Vịnh chợt nở to, nỗi lo lắng và hoảng hốt khó nói khiến cậu không kìm được mở to mắt nhìn Thịnh Thiếu Du đầy dịu dàng.
"Thịnh tiên sinh, anh nói gì thế, em không hiểu..."
Thịnh Thiếu Du nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cậu lại càng mỉm cười ấm hơn: "Anh nói là khi em xuất viện sẽ đặt người làm cho em một cây roi da để ở nhà, từ nay nếu anh làm em tức thì chỉ được dùng roi ấy trút giận, không được tự hủy hoại thân thể mình nữa, hiểu chưa?"
Đôi môi không còn màu máu của Hoa Vịnh run run: "Thịnh tiên sinh không ghét gương mặt thật của em sao?"
Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu: "Anh thấy rất đẹp. Dù khác hẳn Tiểu hoa lan mà anh quen biết, nhưng Tiểu Hoa kia có thể quản lý cả một đế chế thương nghiệp, giữ vững quyền uy của người lãnh đạo, đồng thời che chở cho Tiểu hoa lan của anh khỏi bị người ta bắt nạt." Thịnh Thiếu Du vô thức lấy đầu ngón tay vuốt ve gò má gầy guộc của Hoa Vịnh. "A Vịnh, lần tới nếu gặp Tiểu Hoa kia, nhớ nói với em ấy rằng: đã vất vả rồi... còn nữa, từ nay Tiểu hoa lan đã giao cho Thịnh Thiếu Du bảo hộ, để em ấy đừng lo lắng nữa."
Hoa Vịnh chăm chăm nhìn vẻ dịu dàng nghiêm túc của Thịnh Thiếu Du, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống từ làn da trắng bệch, rơi tới mép môi.
Cậu lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt đó, ngơ ngác mỉm cười — hoá ra mình cũng biết khóc.
Hoa Vịnh luống cuống nắm chặt bàn tay Thịnh Thiếu Du đang rụt về, áp lên má mình.
"Thịnh tiên sinh, người yêu anh có thể lấp đầy cả sông Hoàng Phổ, em phải làm sao đây? Em ghen lắm, em chỉ muốn giấu anh kín trong lòng mình, chỉ cho em nhìn thôi."
Thịnh Thiếu Du đứng dậy tiến đến, hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại của Hoa Vịnh, chậm rãi, trìu mến.
"Anh chỉ thuộc về Thịnh phu nhân em thôi, anh cũng muốn giấu Thịnh phu nhân cho riêng mình, không cho ai khác nhìn đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top