Chương 17
Đúng lúc ấy, Trần Phẩm Minh gõ cửa bước vào gọi anh đi họp. Thịnh Thiếu Du vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị của đoạn video vừa nãy, trước khi đặt máy tính bảng xuống liền tiện tay đặt luôn tấm ảnh chụp màn hình kia làm hình nền, còn tự mãn vì sự "tiên đoán" sáng suốt của mình.
Tan ca, vốn dĩ anh định về thẳng gặp đóa hoa lan hai mặt của mình, nhưng ngay trước giờ tan làm lại nhận được tin nhắn từ "con gà say rượu gáy loạn" — Chu Minh đã tỉnh.
Tim Thịnh Thiếu Du lập tức thắt lại. Anh rõ ràng biết kẻ đứng sau là Hoa Vịnh, nhưng không thể nói với Lý Bách Kiều, cũng không thể nói với Chu Minh. Như vậy chẳng khác nào anh mắc nợ cả hai người kia một lời giải thích.
Vừa hết giờ làm, Thịnh Thiếu Du vội chạy đến bệnh viện thăm Chu Minh. Omega non nớt ấy sau biến cố lần này sợ hãi đến mức rụt rè, cứ như mất hồn mất vía, chẳng còn chút dáng vẻ dịu dàng hoạt bát trước kia, chỉ còn lại sự im lặng buồn bã.
Thịnh Thiếu Du kéo Lý Bách Kiều ra khỏi phòng bệnh, nói rằng đó là kẻ thù riêng của anh nhằm vào Chu Minh, nhưng người đã bị xử lý, về sau sẽ không còn dám động đến Chu Minh nữa. Lý Bách Kiều với bộ dạng râu ria xồm xoàm, mệt mỏi hốc hác chỉ lặng lẽ gật đầu, không hỏi, cũng không nghi ngờ gì. Điều đó càng khiến Thịnh Thiếu Du thêm áy náy với cả hai, nghĩ mãi cũng chẳng biết phải bù đắp thế nào, cuối cùng đành mang nặng tâm sự quay về căn hộ.
Khi Hoa Vịnh mở cửa, lập tức bị mùi hương bạch trà trên người Thịnh Thiếu Du kích thích, vẻ mặt vốn đã không vui nay lạnh đến cực điểm. Sau giờ tan làm, Thịnh Thiếu Du chẳng buồn trả lời tin nhắn, cả người biến mất, vậy mà về nhà lại mang theo đầy mùi Omega. Chẳng lẽ coi lời cậu nói sáng nay như gió thoảng bên tai sao?
Hoa Vịnh tức đến run người, tự tay đánh sập cửa cái "rầm" rồi đi thẳng vào trong.
Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhận ra có điều không ổn, vội đi tắm, thậm chí ném cả áo khoác vào máy giặt, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào định dỗ dành Hoa Vịnh.
Hoa lan nhỏ quay lưng nằm nghiêng, anh gọi bao nhiêu tiếng cũng không đáp.
Biết mình sai, Thịnh Thiếu Du ngoan ngoãn từ phía sau áp sát, định ôm cậu, nhưng lại chẳng nhận được phản ứng nào.
Linh cảm chẳng lành lập tức vang lên trong đầu anh — hôm nay anh từng quay lại X Hotel... Quả nhiên, bi kịch xảy ra thật. Trước mắt anh, trên sàn là hai chai dung dịch thông tuyến đã cạn và vài ống kim tiêm đã dùng, còn người nằm trên giường mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, đã hoàn toàn bất tỉnh.
"A Vịnh? A Vịnh!" – Anh gọi khản giọng không được, lập tức ôm lấy người lao xuống dưới nhà.
Trong phòng cấp cứu, Thịnh Thiếu Du bồn chồn ngồi ngoài hành lang. Thường Tự hấp tấp chạy đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng này lại tái diễn, cách lần trước chưa đầy mười ngày.
"Ông chủ, rốt cuộc là thế nào?" – Thường Tự mù mờ, rõ ràng buổi chiều ông chủ về còn rạng rỡ phơi phới, sao buổi tối đã vào cấp cứu rồi?
"Em ấy lén tiêm hai liều thuốc điều chỉnh tuyến thể, cơ thể chịu không nổi, dẫn đến sốc tuyến thể."
Trong bụng Thường Tự dồn đầy câu hỏi lẫn oán thán, nhưng chẳng dám thốt nửa lời. Ông chủ của hắn yêu Thịnh Thiếu Du đến chết đi sống lại, nói sai một câu thôi... một Beta như hắn nào chịu nổi roi da của ông chủ.
"Thư ký Thường, tình trạng cơ thể của em ấy, cả tôi lẫn anh đều rõ, sao còn để em ấy dùng thuốc điều chỉnh tuyến thể?"
Ánh mắt hung dữ của Thịnh Thiếu Du lia qua, Thường Tự sợ run:
"Tôi cũng không biết cậu ấy lấy thuốc ở đâu ra, từ lần ngất trước chẳng còn ai dám đưa thuốc điều chỉnh cho cậu ấy nữa. Bên Tổng giám đốc Thẩm còn hạ lệnh, cấm hẳn HS cung cấp thuốc điều chỉnh tuyến thể cho cậu ấy."
Trong lúc Thịnh Thiếu Du còn chưa hiểu nổi thì bác sĩ cấp cứu bước ra:
"Người nhà bệnh nhân có ở đây không?"
"Tôi! Tôi là chồng em ấy." – Thịnh Thiếu Du lập tức lao tới, khiến bác sĩ giật cả mình.
"Mạch và tim bệnh nhân cơ bản đã hồi phục bình thường, nhưng đề nghị nhập viện theo dõi, đề phòng tái sốc trong thời gian ngắn. Ngoài ra, loại dược chất tuyến thể nồng độ cao mà cậu ấy tiêm là gì? Tuyệt đối đừng để tiêm lần nữa, bằng không rất dễ đột tử."
Tim Thịnh Thiếu Du siết chặt. Hoa Vịnh, Hoa Vịnh... cái kẻ điên rồ khiến anh vừa yêu vừa hận này, anh phải làm sao với cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top