Chương 15
Thịnh Thiếu Du đứng yên bất động, pheromone dẫn dụ Omega từ Hoa Vịnh như từng sợi tơ len lỏi chui vào khứu giác và tuyến thể của anh, quấy nhiễu lý trí cùng phán đoán.
Hoa Vịnh tiếp tục rót rượu cho mình, Thịnh Thiếu Du vội vàng bước tới, thậm chí còn chẳng kịp cởi giày, giật lấy ly rượu trong tay cậu.
"Vết thương của em mới đỡ được một chút, ai cho em uống rượu? Em quên đã hứa gì với tôi rồi sao? Vừa mới về tĩnh dưỡng được một ngày đã lại phá hỏng thân thể như thế!"
Thịnh Thiếu Du túm lấy cổ áo cậu, phía sau lưng cậu những vết thương vì ngâm nước mà da thịt lật cuộn, thấp thoáng thấy những tia máu đỏ ẩn trong lớp thịt chưa kịp trào ra ngoài.
Hoa Vịnh bị quở trách đến ngẩn người, dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng vừa nãy lập tức bị mấy câu ngắn gọn của Thịnh Thiếu Du dập tắt sạch sẽ.
"Thịnh tiên sinh quan tâm thân thể em làm gì, chẳng lẽ không nên đi lo xem Omega mùi bạch trà kia chết hay chưa? Vội vã chạy về, chẳng lẽ Thịnh tiên sinh không phải đến để hỏi tội em sao..."
Thịnh Thiếu Du trực tiếp chặn lời cậu bằng một nụ hôn. Mùi cam đắng pha rượu rum mạnh mẽ quấn chặt lấy Hoa Vịnh, nhanh chóng xua đi mùi pheromone dẫn dụ. Đến khi Hoa Vịnh bị hôn đến lảo đảo, gần như không thở nổi mới được buông ra.
"Tôi biết em vì tôi mới đi làm khó Chu Minh, nhưng nếu Chu Minh thật sự có mệnh hệ gì, cả đời này tôi sẽ áy náy với cậu ta và Lý Bách Kiều. Vì vậy, em không được phép động đến Chu Minh nữa. Tôi không muốn nửa đời sau phải sống dưới cái bóng gà trống gáy lúc say kia."
Hoa Vịnh cuối cùng cũng nguôi hết hờn giận, nép vào ngực anh, tham lam hưởng thụ sự xoa dịu của pheromone.
Thịnh Thiếu Du bế bổng cậu lên, khẽ tung trong lòng. Hoa Vịnh vòng tay ôm chặt cổ anh, cánh tay khẽ siết lại:
"Thịnh tiên sinh..."
Giọng điệu làm nũng khiến toàn thân Thịnh Thiếu Du nóng bừng.
"Hửm? Sao vậy, không thích được bế à?"
Hoa Vịnh bật cười: "Sao có thể... Em thích nhất là Thịnh tiên sinh."
Thịnh Thiếu Du bế cậu vào phòng, lấy thuốc kháng viêm mà bệnh viện kê từ đầu giường.
Thuốc ngấm vào vết thương đau rát chẳng khác nào dùng nước muối rửa trực tiếp. Tuy rằng chức năng tuyến đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng cơn đau vẫn chân thực không thể chịu nổi.
Hoa Vịnh không hề phát ra tiếng nào, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn thấy rõ cơ lưng cậu căng chặt cùng mười ngón bấu chặt ga giường. Cảm giác xót xa khiến anh chỉ muốn đem đám cặn bã kia lôi ra mà quất roi cả trăm lần.
"Bọn chúng vì sao lại nhằm vào em?"
Trước đó, toàn bộ sự chú ý của Thịnh Thiếu Du đều dồn vào tuyến thể của Hoa Vịnh, giờ mới nhớ ra hỏi đến việc này.
"Hừm... Thịnh tiên sinh cũng đâu phải lần đầu làm ăn, trên thương trường có vài kẻ thù cũng là chuyện thường tình thôi."
Nói vậy nghe thì có lý, nhưng muốn hận Hoa Vịnh đến mức đó, Thịnh Thiếu Du vẫn thấy lạnh người.
Giọng nói cố sức kìm nén nhưng vẫn run run khẽ của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du không khỏi tăng thêm cường độ pheromone an ủi. Cái tên tiểu lừa gạt này, những lúc không nên chịu đựng thì lại gồng, đến khi muốn khiến người ta thương xót thì lại diễn giỏi hơn ai hết.
"Thịnh tiên sinh hôm nay sẽ ở lại chứ?"
Hoa Vịnh bôi thuốc xong chỉ khoác hờ áo choàng tắm lên người. Nhìn như là hỏi Thịnh Thiếu Du có lưu lại hay không, nhưng thực chất pheromone dẫn dụ đã vây chặt lấy anh. Thêm ánh mắt lấp lánh kia nữa, làm sao Thịnh Thiếu Du nỡ bỏ mặc cậu ở lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top