Chương 5.2
Cậu của Hoa Vịnh là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt sắc sảo, toát lên vẻ tinh ranh. Khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du, trên mặt ông thoáng hiện một tia hoảng hốt, nhưng lập tức cố tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần giận dữ pha thách thức.
"Thịnh Thiếu Du? Cậu tới làm gì?" – giọng điệu của ông cậu chẳng hề thân thiện.
"Hoa Vịnh ở đâu?" – Thịnh Thiếu Du không nói lời thừa, hỏi thẳng. Giọng anh khàn đặc, mắt đỏ ngầu.
Ông cậu bật cười khinh bỉ, giọng nói chứa đầy sự trút giận và ác ý.
"Hoa Vịnh? Cái thằng phế vật đó á? Sao tôi biết nó ở đâu? Giờ nó mọc cánh rồi, ngay cả lời cậu của mình nó cũng chẳng thèm nghe! Bề ngoài thì giả vờ nghe lời, sau lưng lại đem hết lợi ích sắp tới tay giao cho nhà các người! Sao? Thịnh thiếu thấy ngọt rồi, lần này lại muốn đến giành thêm hả?"
"Em ấy ở đâu?" – Thịnh Thiếu Du dường như không nghe thấy lời chế giễu, chỉ cố chấp lặp lại câu hỏi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao sắp rút khỏi vỏ.
"Tôi không biết!" – ánh nhìn ấy khiến ông cậu hơi chột dạ, nhưng vẫn ngoan cố – "Nó chết rồi cũng nên! Một kẻ vô dụng, sống chỉ tổ phí cơm..."
"Câm miệng!" – Thịnh Thiếu Du quát khẽ, giọng không lớn nhưng khiến người ta rợn sống lưng. Anh hít sâu, cố kìm nén cơn giận muốn xé toạc đối phương. Sau khi ép mình bình tĩnh lại, anh ngẩng đầu, nét mặt khôi phục vẻ lạnh lùng của một doanh nhân, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy là sóng ngầm cuộn trào.
Anh chậm rãi nói, từng chữ như được múc lên từ hầm băng.
"Có vẻ dạo này ông chưa nghỉ ngơi đủ nên bắt đầu nói mê rồi."
Anh khẽ ra hiệu, lập tức có hai người tiến lên, lễ độ mà cứng rắn "đỡ" lấy ông.
"Từ sau khi kết hôn, tôi vẫn chưa mời ông về nhà ở, là lỗi của tôi." – Giọng Thịnh Thiếu Du lạnh như băng – "Mời ông về nghỉ ngơi một thời gian vậy."
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ "mời" và "nghỉ ngơi".
Sau đó, anh tiến lại gần, đứng cao hơn nhìn xuống ông, ánh mắt sắc như dao.
"Hoa Vịnh là vợ tôi, là người duy nhất ngoài tôi có quyền nói chuyện thay nhà họ Thịnh, là người có thể đưa các người quay như chong chóng – không phải phế vật!"
Anh dằn từng chữ, giọng vang vọng khắp phòng chờ.
"Trước khi Hoa Vịnh về nhà, xin ông cứ nghỉ cho thật tốt."
Sự lạnh lùng và quyết liệt trong lời nói khiến ông chết lặng, mặt tái mét, không nói được thêm lời nào.
Từ hành lý mang theo của ông, họ tìm thấy một chiếc hộp sắt mà ông định vứt bỏ – bên trong là "di vật" mà Hoa Vịnh gửi gắm lại. Khi Thịnh Thiếu Du mở ra, tay anh run đến mức gần như cầm không nổi.
Bên trong là:
Những tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe giả mà Hoa Vịnh dùng mỗi năm để che giấu thân phận thật của mình – để qua mặt cả nhà họ Hoa lẫn Thịnh Thiếu Du.
Một chiếc muỗng kim loại, phần cán bị méo mó nặng nề do bị răng cắn tới biến dạng – đó là thứ cậu cắn chặt để không bật ra tiếng kêu mỗi khi tuyến thể đau đớn phát tác.
Một bức thư ngắn, không đề tên, không ký tên, nét chữ màu đỏ thẫm, như viết bằng máu đã khô – chỉ có ba chữ:
【Đừng tìm em.】
Dưới cùng của hộp là thiệp mời lễ kỷ niệm của Tập đoàn Thịnh thị, đã bị vò nát rồi lại được vuốt phẳng. Bên cạnh dòng chữ in nổi tên Thịnh Thiếu Du, có vài vệt máu sậm nâu, khô lại – là máu Hoa Vịnh ho ra.
Thịnh Thiếu Du nhìn những vết máu ấy, trước mắt tối sầm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hoa Vịnh cô độc trong một góc tối, ho ra máu, run rẩy viết ba chữ "Đừng tìm em" – tuyệt vọng đến chết lặng.
Anh gục xuống, dựa vào bức tường lạnh lẽo, trượt dần xuống sàn. Anh ôm chặt chiếc hộp sắt lạnh buốt vào lòng, như đang ôm báu vật quý giá nhất thế gian, lại như đang ôm hòn than đỏ rực thiêu đốt linh hồn mình.
---
Ngày thứ 49 kể từ khi Hoa Vịnh biến mất.
Thịnh Thiếu Du tìm đến một phòng khám chui ẩn sâu trong khu ổ chuột dơ bẩn nhất thành phố.
Bác sĩ vẫn là gã đàn ông mặc áo blouse dính đầy vết bẩn, ánh mắt đục ngầu, lạnh lẽo.
Thịnh Thiếu Du không nổi giận, cũng chẳng có biểu cảm nào.
Anh ngồi xuống, ra lệnh cho thuộc hạ giữ chặt bác sĩ, rồi khàn giọng, gần như không thành tiếng.
"Nói đi. Kể lại từng chi tiết của ca phẫu thuật hôm đó. Từng lời cậu ấy nói, từng biểu cảm, từng hơi thở. Nói lại, một lần, rồi một lần nữa, không được bỏ sót dù chỉ một chữ."
Bác sĩ lúc đầu còn muốn chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tối sâu như vực thẳm của Thịnh Thiếu Du, hắn thật sự hoảng sợ, bắt đầu nói lắp bắp:
"Cậu ta... rất sợ, người run bần bật... nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết...
Cậu ta nói cậu ta chắc chắn... vì người đó, cậu ta cam tâm...
Khi dao rạch xuống, cậu ta cắn chặt cánh tay mình, không gây tê được – nếu gây tê sẽ ngạt thở... cậu ta cắn răng chịu, đau đến co giật, giống như cá mắc cạn..."
"Lúc tách tuyến thể, cậu ta kêu một tiếng rất nhỏ, như con vật sắp chết... rồi ngất đi."
"Khâu xong thì tỉnh, không khóc, không rên, chỉ nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng..."
"Làm xong, tự mình bước ra khỏi phòng, đi không vững, lảo đảo như người mất hồn..."
Thịnh Thiếu Du im lặng nghe, mặt không biểu cảm, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu và ánh nước trong khóe mắt cố chấp không rơi.
Anh lấy điện thoại, bật ghi âm.
Từ hôm đó, mỗi đêm mất ngủ, anh đeo tai nghe, lặp đi lặp lại đoạn ghi âm ấy. Nằm trên chiếc giường từng cùng Hoa Vịnh ngủ, nghe giọng bác sĩ lạnh lùng kể lại – anh tưởng tượng người kia nằm trên bàn mổ lạnh ngắt, vì anh mà chịu đựng nỗi đau xé tim, từng giây từng phút tiến gần cái chết.
Chỉ bằng cách hành hạ bản thân như thế, anh mới cảm thấy mình gần Hoa Vịnh thêm một chút, cảm nhận được một phần nhỏ nỗi đau mà cậu từng chịu.
Công ty, sự nghiệp, cổ phiếu... những thứ từng quan trọng bằng mạng sống, giờ chẳng còn ý nghĩa gì.
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu rõ – tất cả những thứ đó cộng lại, cũng không bằng một nụ cười thật lòng của Hoa Vịnh, một nụ cười hơi rụt rè mà tràn đầy yêu thương.
Anh nhớ em.
Nhớ cái cách em nép trong lòng anh làm nũng.
Nhớ đôi mắt sáng rực mỗi khi nhìn anh.
Nhớ nụ cười hạnh phúc khi em vụng về nấu súp.
Anh... chắc hẳn đã yêu em rồi, phải không?
Nếu không phải vì yêu, sao lại đau đến thế này, ân hận đến thế này...
Và nhớ nhung đến phát điên như thế?
Khi Thịnh Thiếu Du gần như bị tuyệt vọng nuốt chửng, một tia hy vọng mong manh xuất hiện ở một thị trấn nhỏ miền Nam – nơi nổi tiếng với các triển lãm nghệ thuật.
Trợ lý của anh, khi xem trailer một triển lãm hội họa độc lập, đã phát hiện một bóng dáng mờ mờ trong góc khung hình. Theo bản năng nghề nghiệp và linh cảm, cậu ta phóng to, làm rõ hình ảnh...
Dù người đó đội mũ, gầy đến hốc hác, da trắng bệch, bên mũi còn mang ống thở oxy, đang chăm chú pha màu trên bảng vẽ... nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu trợ lý đã nhận ra — đó chính là Hoa Vịnh!
Khi nhận tin, Thịnh Thiếu Du gần như bật dậy khỏi ghế, vớ lấy chìa khóa xe, không kịp sắp xếp gì thêm, tự lái xe lao đi suốt đêm, chạy hàng ngàn cây số về hướng thị trấn ấy.
Tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, pha trộn giữa cuồng hỉ và sợ hãi.
Anh tìm được rồi! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!
Bình minh vừa ló, Thịnh Thiếu Du, người phủ đầy bụi đường và mệt mỏi, đến được địa chỉ ghi trong video.
Nhưng thứ đợi anh không phải người yêu đã mất tích, không phải hình bóng anh thương nhớ suốt bao đêm.
Mà là một đống đổ nát đen cháy, còn bốc khói âm ỉ.
Đêm qua, phòng tranh ấy bốc cháy dữ dội, dù được dập tắt kịp thời nhưng hầu hết bên trong đã bị thiêu rụi.
Nhân viên cứu hỏa và công nhân đang dọn dẹp hiện trường. Thịnh Thiếu Du như kẻ điên xông vào, mặc cho người ta ngăn cản, liều mạng bới đống tro tàn.
"Tranh... tranh đâu rồi? Những bức tranh trưng bày ở đây đâu?!" – anh nắm lấy một nhân viên, giọng khàn đến méo mó.
Người kia hoảng sợ chỉ về góc tường.
"Phần lớn cháy hết rồi... số ít cứu được thì để bên kia..."
Thịnh Thiếu Du loạng choạng chạy tới, giữa đống tranh cháy sém và ướt sũng, anh nhìn thấy một khung vẽ cháy dở.
Tranh bị cháy quăn, đen sạm, nhưng vẫn còn nhận ra gam xanh đậm tuyệt vọng, cùng một vệt sáng trắng nhợt nhạt méo mó giữa bóng tối.
Trên mép khung còn dính một nhãn tên cháy xém, lờ mờ đọc được hai chữ: "Vĩnh Dạ" (Đêm Vĩnh Hằng).
Bên cạnh là ghi chú viết tay:
"Tác phẩm thuộc loạt Quang hệ liệt của họa sĩ vô danh 'Quy Linh' – Nhận xét: Vẻ đẹp được đốt cháy bằng chính sinh mệnh."
"Vĩnh Dạ"... Quang hệ liệt...
Thịnh Thiếu Du run rẩy đưa tay, khẽ chạm vào mép tranh cháy đen lạnh buốt, như đang chạm vào linh hồn người họa sĩ – một linh hồn bị tuyệt vọng nuốt chửng, vẫn cố nắm lấy chút ánh sáng cuối cùng giữa đêm tăm tối.
Anh, rốt cuộc, vẫn đến muộn một bước.
Hoa Vịnh, em đang ở đâu?
Đám cháy này là tai nạn... hay lại là một lần trốn thoát khác của em?
Em còn sống không?
Thịnh Thiếu Du đứng trước đống tro tàn, ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt dính bụi và mệt mỏi của anh, nhưng không chiếu nổi vào đôi mắt đã chết lặng.
Một lần nữa, anh đánh mất dấu vết của cậu.
Và lần này, cùng với sự mất mát ấy — là nửa bức tranh "Vĩnh Dạ", nơi ánh sáng cuối cùng còn sót lại vẫn run rẩy trong màn đêm, như một lời sấm bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top