Chương 11

Sáng sớm thứ bảy, Thịnh Thiếu Du lái xe đón Hoa Vịnh, cùng đến câu lạc bộ mới ở tòa tháp đôi – địa danh Giang Hỗ của Lý Bách Kiều. Vừa bước vào sảnh, Hoa Vịnh ngắm nhìn cách trang trí toát ra vẻ xa hoa trong sự khiêm nhường, rồi lại cúi đầu nhìn lại cách ăn mặc của mình. So với Thịnh Thiếu Du trong bộ lễ phục chỉnh tề, khí chất trầm ổn, cậu trông thật lạc lõng.

Bước chân cậu dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ do dự, vô thức mím môi, ngay cả động tác bước vào cửa cũng thoáng lưỡng lự.

"Thịnh tiên sinh, em... em không nghĩ anh sẽ dẫn em đến một nơi trang trọng thế này, cho nên..." Khuôn mặt trắng trẻo gần như rúc vào cổ áo, trong mắt chất chứa sự bất an rõ rệt, giọng nói cũng mang chút nhút nhát.

Thịnh Thiếu Du cụp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá cậu một lượt, khóe môi bỗng hiện ra một nụ cười nhạt: "Em thế này, rất tốt."

Anh bá đạo đặt tay Hoa Vịnh lên cánh tay mình, không để cậu từ chối, vững vàng dắt người đi vào trong.

Đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh vào nơi thế này, cậu tò mò ngó quanh, nhìn thấy những bày trí mới lạ thì sẽ vô thức khẽ siết lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du, bộ dạng mềm mại ấy giống hệt một chú mèo con được chủ nhân dắt đi dạo, tò mò với mọi thứ xung quanh.

Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu nhìn cậu, thuận miệng hỏi:

"Thẩm Văn Lang chưa từng đưa em tham dự kiểu tụ họp này sao?"

"Chưa từng." Hoa Vịnh thành thật trả lời: "Em mới đi làm chưa bao lâu, bình thường Thẩm Văn Lang đều dẫn thư ký Cao đi."

"Ừ." Thịnh Thiếu Du đáp một tiếng, nhưng trong lòng lại bổ sung: Tiểu lừa gạt.

Trước cửa câu lạc bộ, Trịnh Dữ Sơn đã đứng chờ, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Trước đó hắn nghe Lý Bách Kiều và Trình Triết nhắc mãi, nói Thịnh Thiếu Du tìm được một người giống như bảo vật trời ban, không ai được chạm vào. Hôm nay hiếm có cơ hội, hắn tất nhiên phải tận mắt xem cho rõ.

Vừa trông thấy Hoa Vịnh, Trịnh Dữ Sơn cũng không nhịn được cảm thán: Quả nhiên là một phôi thai thiên tiên, Thịnh Thiếu Du gục ngã trên tay cậu, hoàn toàn không thiệt chút nào. Tuy Trịnh Dữ Sơn là ông chủ hộp đêm, nhưng tính cách lại hiếm thấy phong độ, luôn giữ mình trong sạch, sự đối lập này thường bị bạn bè đem ra trêu chọc.

"Thiếu Du, đây là?" Ánh mắt hắn dừng trên người Hoa Vịnh, giọng mang theo sự tò mò.

"Hoa Vịnh, bạn tôi." Thịnh Thiếu Du giới thiệu, trong lòng lại bổ sung: Bạn đời hiện tại, phu nhân Thịnh gia tương lai.

Trịnh Dữ Sơn thân thiện đưa tay, cùng Hoa Vịnh bắt tay ngắn gọn, rồi đưa qua một tấm danh thiếp:

"Đây là danh thiếp của tôi, Hoa tiên sinh đã là bạn của Thiếu Du thì cũng là bạn của tôi, chúng ta trao đổi liên lạc nhé."

Sau khi trao đổi danh thiếp, mọi người cùng bước vào phòng riêng. Bên trong đã ngồi không ít người, hoặc giàu sang hoặc quyền quý, khi ánh mắt dừng lại trên Hoa Vịnh, ít nhiều mang theo mấy phần hiếu kỳ. Giới thượng lưu vốn thông tin liên thông, thêm vào việc Lý Bách Kiều luôn nhắc đến trước mặt bọn họ, nên ai nấy sớm đã tò mò: rốt cuộc là omega thế nào mới khiến kẻ lãng tử nổi danh như Thịnh Thiếu Du chịu dừng chân.

Hoa Vịnh đảo mắt một vòng, còn thấy cả Lý Bách Kiều và Trình Triết từng gặp trước đó cũng có mặt.

"Thiếu Du tổng thật là bận rộn quá, suýt nữa quên cả những bạn cũ như chúng tôi rồi." Có người lên tiếng trêu chọc trước.

"Đúng vậy, giờ Thịnh Phóng lên như diều gặp gió, Thiếu Du đừng quên bọn tôi nhé." Người khác phụ họa.

Đối diện sự trêu chọc, Thịnh Thiếu Du không lộ chút lúng túng, điềm nhiên tiếp lời:

"Có gì đâu, sau này có cơ hội, chúng ta gặp nhau nhiều hơn."

Thương trường vốn như chiến trường, không có kẻ thù vĩnh viễn, đôi khi chỉ trong vài chén rượu, đã có thể dò ra nhiều tin tức hữu ích.

Sau đó, vì công việc, Thịnh Thiếu Du bị mấy người kéo sang phòng riêng đối diện bàn chuyện. Bên này phòng riêng chỉ còn lại những người đi cùng, có quen biết thì tụm năm tụm ba tán gẫu. Chủ đề xoay quanh chuyện hôm nay mua đồ xa xỉ gì, ngày mai đi dự tiệc ở đâu, đôi lúc xen kẽ mấy lời thị phi trong giới.

Hoa Vịnh chẳng có hứng thú với những chủ đề này, chỉ thấy ồn tai, liền yên lặng ngồi một chỗ, ánh mắt bất giác dõi theo Thịnh Thiếu Du ở không xa. Anh thoải mái xoay chuyển giữa đám người, cử chỉ đều toát ra khí thế khống chế.

"Xin chào, có thể làm quen không? Tôi tên là Tô Thành."

Giọng nói bất ngờ kéo Hoa Vịnh trở lại, ngẩng mắt nhìn, chẳng biết từ khi nào một omega có diện mạo thanh tú đã đứng bên cạnh, tay cầm ly rượu, ngón tay siết chặt thành ly, rõ ràng là khẩn trương.

Ánh mắt Hoa Vịnh không gợn sóng nhìn Tô Thành vài giây. Ngay lúc Tô Thành cho rằng mình sắp bị từ chối, ngượng ngập định quay đi, Hoa Vịnh bất chợt cong khóe môi, hé nụ cười nhạt:

"Được thôi, tôi tên Hoa Vịnh."

Hai người khẽ chạm ly, mỗi người nhấp một ngụm. Tô Thành ngắm nhìn người trước mắt, không kìm nổi thán phục trong lòng: Người này thật sự quá đẹp, nụ cười càng chói mắt hơn. Hắn không nén được tò mò, khẽ hỏi:

"Cậu là bạn đời của Thịnh tổng sao?"

"Không, chúng tôi là bạn bè."

Nghe câu này, nụ cười trên môi Hoa Vịnh dường như càng chân thật hơn.

Tô Thành lại bán tín bán nghi:
"Thật sao? Nhưng tôi thấy Thịnh tổng rất để ý cậu. Cậu xem, từ nãy tới giờ khi chúng ta nói chuyện, anh ấy đã nhìn sang đây mấy lần rồi, ánh mắt đó... còn khá đáng sợ nữa."

"Hả?" Hoa Vịnh ngẩn người, theo ánh mắt Tô Thành nhìn sang.

Đúng lúc chạm phải tầm mắt Thịnh Thiếu Du, cậu ngoan ngoãn cong mắt với anh, rồi giơ ly rượu trong tay lên, khẽ lắc lắc như khiêu khích: Thịnh tiên sinh, có muốn uống với em một ly không?

Dù Thịnh Thiếu Du có hiểu hay không, Hoa Vịnh vẫn ngửa đầu, dứt khoát uống cạn ly rượu.

Phía bên kia, Thịnh Thiếu Du lập tức đọc thấu tâm tư nhỏ ấy, vừa tức vừa bất lực: Lần trước rõ ràng đã nói không được uống rượu, người này thì hay rồi, chẳng thèm nghe, còn dám uống ngay trước mặt mình.

Anh đè nén bực bội, cầm ly rượu trên bàn, cũng ngửa đầu uống cạn.

Toàn bộ cảnh tượng ấy rơi vào mắt Tô Thành, trong lòng hắn nổ tung cảm giác kích động: Nếu đây không gọi là tình yêu thì còn là gì nữa! Gương mặt đỏ bừng vì phấn khích, nhìn Hoa Vịnh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ kiểu tôi ship cặp này rồi.

Hoa Vịnh bị ánh nhìn ấy làm cho khó hiểu, hoàn toàn không biết sự sùng bái đó từ đâu ra.

Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn giọng bảo an xua đuổi. Người trong phòng riêng đồng loạt đứng dậy nhìn ra.

Chỉ thấy một alpha cấp A hai mắt đỏ ngầu, bị vài bảo an vây quanh, toàn thân tỏa ra mùi pheromone cuồng loạn, trông như phát điên trong kỳ mẫn cảm. Omega trong phòng chịu không nổi, trực tiếp mềm nhũn chân, đứng cũng không vững.

Hoa Vịnh cũng vịn lấy khung cửa, mặt tái nhợt, bộ dạng khó chịu. Ở không xa, Thịnh Thiếu Du nhìn cảnh này, khóe môi thoáng co giật. Anh rõ ràng biết tiểu quỷ này đang giả vờ, nhưng trong lòng vẫn không kìm được dâng lên từng cơn xót xa.

Anh nhanh chóng sải bước qua hành lang, đưa tay đỡ lấy Hoa Vịnh. Trong số alpha có mặt, chỉ có anh là cấp S, còn lại đều cấp A. Lúc thấy alpha kia sắp thoát khỏi khống chế của bảo an, Lý Bách Kiều xông lên, dù sao chuyện xảy ra tại câu lạc bộ của hắn, hắn nhất định phải cho mọi người một lời giải thích.

Theo lý mà nói, hai alpha cấp A phải có thể cân bằng lẫn nhau, nhưng không ngờ Lý Bách Kiều lại dần rơi xuống thế yếu, cuối cùng phải nhờ sự giúp đỡ của bảo an mới miễn cưỡng khống chế được đối phương. Bảo an nhanh chóng tiêm thuốc ức chế, hắn mới bình tĩnh lại rồi ngất đi.

Trình Triết nhìn thấy vết thương trên mặt Lý Bách Kiều, nhịn không được trêu chọc:
"Được đấy Bách Kiều, bị tửu sắc làm rỗng người à? Về nhớ bồi bổ nhiều vào."

Lý Bách Kiều nhổ bãi nước bọt lẫn máu, bực bội chửi:
"Cút cút cút! Thằng ngu đó như ngáo thuốc, sức lực ghê thật! Lát nữa tao cho người đưa nó đi bệnh viện kiểm tra, chắc chắn ăn phải cái gì không nên ăn!"

"Thôi đi, là tại mày yếu thôi." Trình Triết vỗ vai hắn.

"Xít—" Lý Bách Kiều đau đến hít mạnh một hơi, vội ôm lấy vai:
"Mẹ nó, mày thừa cơ báo thù à?"

Trình Triết giơ tay, mặt mũi vô tội:
"Tao thật sự không dùng sức, phải nói là mày yếu."

Lý Bách Kiều cãi cũng chẳng ai tin, toàn là alpha cấp A, đâu có lý gì lại chật vật đến vậy. Ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Xảy ra chuyện thế này, mọi người đều không còn tâm trạng tiếp tục dùng bữa, lục tục đứng lên cáo từ. Trước khi đi, Tô Thành còn phải hứng ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống của Thịnh Thiếu Du, vội vàng quét WeChat của Hoa Vịnh rồi mới mãn nguyện rời đi.

Đợi đến khi khách khứa gần như đã đi hết, Lý Bách Kiều mới không nhịn được chửi thề:
"Mẹ nó, chuyện này tao nhất định phải điều tra rõ ràng, đừng để tao biết ai đang giở trò!"

Trịnh Dữ Sơn vỗ vai hắn, khuyên nhủ:
"Thôi Bách Kiều, biết đâu chỉ là sự cố, sau này chú ý hơn là được."

Trình Triết thì ở bên cạnh thêm dầu vào lửa:
"Cũng có thể, chỉ là vận đen thôi."

Thịnh Thiếu Du qua loa an ủi Lý Bách Kiều vài câu, nhưng tâm trí lại trôi dạt về phía Hoa Vịnh. Anh chẳng nán lại nữa, trực tiếp kéo tay cậu ra ngoài, trong đầu không ngừng tua lại cảnh vừa rồi: Hoa Vịnh trò chuyện vui vẻ với omega kia, lại còn chủ động cho người ta liên lạc?

Không biết có phải vì kỳ mẫn cảm của mình sắp đến hay không, mà cảm giác chiếm hữu trong anh tăng vọt, anh tuyệt đối không thể chấp nhận Hoa Vịnh tiếp xúc với bất kỳ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top