Chương 10

Sau lần ngầm xác định quan hệ, Hoa Vịnh cuối cùng cũng có cơ hội trở lại căn nhà nơi cả hai từng ở.

Cậu đứng trước cửa căn hộ của anh, tay khẽ run khẽ nâng tay gõ cửa. Là Thịnh Thiếu Du muốn cậu dọn đến, không cần cứ chạy qua chạy lại nữa. Không khí chiều tối tràn qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh nhưng cũng đủ làm ánh đèn trong nhà trở nên ấm áp hơn. Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mình phải bình tĩnh, dù tim đang đập rộn ràng.

Cửa mở ra, Thịnh Thiếu Du xuất hiện. Ánh mắt sắc sảo nhìn Hoa Vịnh một lượt, rồi lập tức dịu lại khi thấy đôi mắt lại gần như ngấn nước của cậu. "Vào đi," giọng nói anh trầm ấm.

Căn phòng bày trí đơn giản nhưng tinh tế, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, phản chiếu phong cách của Thịnh Thiếu Du, quyết đoán nhưng cũng biết quan tâm. Hoa Vịnh bước theo sau Thịnh Thiếu Du, mắt dán vào từng chi tiết nhỏ, từ chiếc bàn gỗ bóng mượt đến mùi hương cam dịu nhẹ thoang thoảng.

"Ngồi xuống đi, cậu chắc cũng mệt rồi,"

Thịnh Thiếu Du nói, dẫn Hoa Vịnh đến ghế sofa. Ánh mắt của anh vẫn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu, từ cách cậu chạm vào thành ghế đến cách cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Hoa Vịnh ngồi xuống, cảm nhận sự an toàn kỳ lạ khi có Thịnh Thiếu Du ở bên. Bên cạnh anh cậu không phải tự xây dựng gào chắn bảo vệ bản thân nữa, không phải giấu đi những cảm xúc mong manh. Alpha trước mặt, mạnh mẽ mà kiên định, nhưng cũng dịu dàng như đang cùng cậu trong một thế giới riêng biệt.

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống cạnh Hoa Vịnh, khoảng cách vừa đủ để cậu cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Cậu nhìn vào mắt anh, một quyết tâm không gì có thể lay chuyển.

"Chào mừng cậu quay trở lại."

Thịnh Thiếu Du nói, giọng anh đầy sức nặng, như muốn nhấn mạnh rằng từ giờ, Hoa Vịnh đã trở lại, tức cậu giờ đây cũng sẽ thuộc về anh.

Hoa Vịnh cảm thấy mặt mình nóng lên. Trong thâm tâm, một phần nhỏ cậu muốn tiến gần hơn, muốn thử phản ứng của Alpha trước mặt nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách vừa phải, để bản thân cảm nhận nhịp điệu mới mẻ này, với lại từ sau lần bị mắng mùi hương lan của cậu khó chịu đến nay cậu cũng chưa từng để mùi hương mình lan ra khi ở cạnh gần gũi Thịnh Thiếu Du nữa, anh dường như đọc được ý nghĩ của cậu, khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì thêm.

Chỉ cần ánh mắt, anh cũng nhận ra sự thay đổi đang giấu sâu trong lòng người này.

Một vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ và mùi cam đắng thơm thoang thoảng. Hoa Vịnh cảm thấy sự căng thẳng của mình tan biến dần, nhường chỗ cho sự ấm áp và an tâm. Cậu nhận ra anh đang an ủi mình, dù thế giới bên ngoài có hỗn loạn đến đâu, khi bước vào ngôi nhà này, bên cạnh Thịnh Thiếu Du, cậu thực sự tìm thấy một nơi để thuộc về.

Thịnh Thiếu Du đứng lên, đi vào bếp, để lại Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa. Một lát sau, anh trở ra với hai tách trà ấm. "Uống đi" anh đặt tách trà trước mặt Hoa Vịnh. Cậu nhận lấy, tay cậu chạm vào tay Thịnh Thiếu Du một cách vô thức, cảm nhận được hơi ấm từ anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh nhận ra rằng sự gắn bó không chỉ là cảm xúc tạm thời. Thịnh Thiếu Du không dịu dàng mà còn luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Cậu muốn nắm lấy tay anh, muốn thử một chút thân mật, nhưng chỉ đủ để cảm nhận sự gần gũi mà không vượt quá ranh giới.

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bên cạnh, cúi nhìn Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh nhìn anh, mắt tràn đầy cảm xúc. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu, và trong thâm tâm, cậu biết rằng từ giây phút này, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Không còn phải sống cô độc hay dè dặt nữa.

Buổi tối trôi qua trong sự yên ắng và ấm áp, chỉ có tiếng trà rót, tiếng thở nhẹ, và nhịp tim hòa vào nhau. Hoa Vịnh thầm nhủ, ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày mà cậu thực sự bắt đầu bước vào thế giới của Thịnh Thiếu Du, nơi mà mọi cảm xúc đều có thể được trải qua, mọi cảm giác, và mọi dấu ấn sẽ bắt đầu...

Hoa Vịnh ngồi trên ghế sofa, tay vẫn ôm tách trà ấm, mắt liếc nhìn căn phòng. Mọi thứ trông quen thuộc mà lạ lẫm không giống cảm nhận khi lần đầu cậu đến nữa. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác anh vừa treo gần cửa, cảm giác như anh luôn ở kề cạnh.

Thịnh Thiếu Du đi lại trong nhà, đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Hoa Vịnh. Anh đặt vài chiếc gối thêm trên ghế sofa, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu cảm thấy ổn không đó?" Giọng anh trầm ấm, nhưng chứa đầy sự quan tâm. Hoa Vịnh khẽ gật đầu, dù vẫn còn chút bối rối.

"Cậu muốn ăn gì không? Tôi nấu gì đó cho cậu," Thịnh Thiếu Du tiếp tục.

Hoa Vịnh ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Em… em không đói lắm, chỉ muốn… ngồi yên thôi."

Anh gật đầu, như hiểu cậu hoàn toàn. "Được Không cần vội vàng. Đây giờ cũng là nhà của em, em có thể làm những gì mình muốn."

Câu nói ấy khiến tim Hoa Vịnh lỡ nhịp. Chưa bao giờ cậu cảm thấy được chào đón và bảo vệ một cách trọn vẹn như vậy. Enigma vốn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, cậu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa sâu trong lòng hiện ra trên khuôn mặt cậu một loại hạnh phúc khó nói.

Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để Hoa Vịnh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Cậu nhắm mắt một chút, hít một hơi thật sâu. Có thể cảm nhận nhịp tim anh chậm rãi, đều đặn, trấn an mọi lo lắng trong cậu.

Hoa Vịnh khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn… vì đã chào đón em" cậu thì thầm.

Một vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng trà ấm và hơi thở hòa vào nhau. Hoa Vịnh bắt đầu để ý những chi tiết mà trước đây chưa từng để ý: cách Alpha của cậu chăm chút căn nhà, cách ánh mắt anh dừng lại trên từng cử chỉ nhỏ của cậu, cách hơi thở đều đặn truyền đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Thịnh Thiếu Du đứng lên, đi đến cửa sổ, kéo rèm ra một chút để ánh sáng từ ánh đèn lọt vào phòng. Anh quay lại nhìn Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh cúi đầu, tim đập mạnh. Cậu nhận ra rằng giây phút này mình đã chính thức bước chân vào một mối quan hệ mà mình đã từng khao khát: Alpha trước mặt là của cậu, cậu sinh ra vì người này...

Nhìn Thịnh Thiếu Du đi lại chuẩn bị một số thứ lặt vặt, Hoa Vịnh bất giác tiến lại gần, chạm vào tay anh một cách nhẹ nhàng. Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng cũng không rút tay lại. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy nhịp tim mình và anh như hòa làm một, một cảm giác vừa kỳ lạ vừa thân thuộc.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thịnh Thiếu Du đưa cho Hoa Vịnh một chiếc áo khoác lớn, vừa vặn để cậu khoác khi lạnh. "Ngủ ngon nhé," anh nói rồi lên giường nằm nghiêng sang ôm lấy người sát bên cạnh. Hoa Vịnh cảm nhận được hơi thở anh gần cổ mình, một cảm giác vừa an toàn vừa khiến tim cậu loạn nhịp.

Hoa Vịnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể Thịnh Thiếu Du. Cậu biết rằng dù hôm nay chỉ là bước đầu tiên, nhưng từ giây phút này, cậu đã bắt đầu được làm quen với sự gần gũi, làm quen với việc luôn được hiện diện bên cạnh, bảo vệ và quan tâm anh theo cách của cậu sau này, cách đặt biệt nhất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Hoa Vịnh nghĩ đến một tương lai chưa rõ ràng: những ngày sống cùng, những phút giây thân mật hơn, và những khoảnh khắc mà cậu sẽ được tự do bộc lộ tình cảm. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ muốn cảm nhận sự hiện diện của anh bên cạnh, sự ấm áp và an toàn mà cậu chưa từng có trước đây.

Và khi ánh đèn trong phòng ngủ dịu đi, Hoa Vịnh nhắm mắt, nghe nhịp tim anh đều đặn gần bên, cậu mỉm cười, biết rằng mình đã tìm thấy một nơi để thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top