;
Hơn hai tháng trước, giữa cái nắng đổ lửa của mùa hạ.
Nắng thiêu đốt mái ngói, hơi nóng bốc lên từ nền đá, phả vào mặt người qua đường khô rát.
Tiếng ve kêu ran trong hàng cây, tiếng vó ngựa cũng chậm rì như sắp tan vào nắng.
Phía nam thành Lạc Dương, bên cạnh con sông Lộ Tương Giang bất ngờ xuất hiện một trà quán nhỏ tên gọi là Nguyệt Thượng Cư.
Nguyệt Thượng Cư nằm tựa lưng vào dãy phố yên ả, mặt hướng ra dòng Lộ Tương Giang lững lờ chảy xiết. Mỗi sáng sớm, ánh nắng từ phương đông nghiêng qua mặt nước, phản chiếu lên mái ngói cong cong của quán thành một dải sáng mờ ảo.
Trước cửa quán, một cây hải đường cổ thụ xòe cành rợp bóng, thân cây to phải hai người ôm mới xuể.
Ban đầu chẳng ai biết Nguyệt Thượng Cư này có lai lịch ra sao. Cho đến khi có người nhìn thấy chủ nhân của nơi này mới tò mò mà vào thử một bình trà.
Chủ của Nguyệt Thượng Cư là một công tử trẻ tuổi. Qua lời những người từng bắt chuyện với y kể lại, y tên là Thịnh Thiếu Du, năm nay 28 tuổi. Y là người từ nơi khác đến Lạc Dương.
Nguyệt Thượng Cư mở cửa năm ngày, ngày nào khách khứa cũng ra vào tấp nập.
Chẳng phải vì trà nơi này ngon mà là vì chủ nhân của quán trà này.
Thịnh Thiếu Du là dáng vẻ của một công tử trẻ tuổi chưa từng trải qua khổ cực. Ai từng gặp qua cũng quả quyết y chắc chắn là con của nhà quyền quý từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa.
Dung mạo Thịnh Thiếu Du hệt như tiên nhân được họa trong tranh.
Khí khái y thoát tục, mọi cử chỉ đều điềm đạm mang lại cảm giác không thể chạm đến. Y không thường xuyên nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười với các vị khách đến quán trà của mình như một sự đáp lễ.
Mỗi khi Thịnh Thiếu Du cười lên, cả nhân gian dường như liền bừng sáng. Ngũ quan y nhỏ nhắn tinh tế, mắt y sáng long lanh mang theo một nét ngây ngô khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở.
Phần lớn kẻ ghé qua là đến vì muốn tận mắt chứng kiến dung mạo thần tiên đang được đồn thổi khắp tám dặm thành Lạc Dương. Trà nơi này toàn là loại quý giá, nhưng chủ nhân nơi này mới khiến người khác tò mò.
Nguyệt Thượng Cư mở cửa hơn mười ngày thì đón một vị khách quý.
Hôm đó trời sáng trong, nắng nhẹ nhàng rọi lên tán hải đường lớn phủ bóng xuống đường. Thịnh Thiếu Du đang cặm cụi pha trà thì từ bên ngoài truyền đến một trận huyên náo. Y vốn đã quen với sự náo nhiệt của thành Lạc Dương nhưng sự ồn ào này có chút khác lạ.
Thịnh Thiếu Du nâng mắt nhìn ra phía cửa lớn của Nguyệt Thượng Cư, một đám binh lính xông vào, dáng vẻ bọn họ không phải đến gây chuyện mà là đang cung kính dọn đường. Quả nhiên chỉ trong chốc lát đã có kẻ bước vào.
Kẻ đến là Tĩnh Vương Hoa Vịnh, vị vương gia thứ mười tám trong hoàng thất, cũng là vị vương gia được đương kim thánh thượng sủng ái nhất.
Hoa Vịnh năm nay chỉ vừa bước sang tuổi 25 nhưng là đã lập không biết bao nhiêu công trạng . Hắn không phải chỉ là một vị vương gia chỉ biết sống trong nhung lụa hưởng lạc. Năm 17 tuổi, Hoa Vịnh từng vì hoàng huynh tức đương kim thánh thượng mà cầm đao ra trận. Hắn ở biên ải 4 năm, giúp thánh thượng dành lại không biết bao nhiêu thành lũy.
Năm 23 tuổi, vì một lần bị thương nặng nên thánh thượng đã triệu Hoa Vịnh về Lạc Dương, từ đó giữ bên mình. Hắn tuy không còn là một mãnh tướng trên sa trường nhưng cũng không ít lần hiến mưu kế cho thánh thượng.
Khắp thành Lạc Dương ai mà chẳng biết vị Tĩnh Vương Hoa Vịnh kia, vẻ ngoài thì nho nhã nhưng thủ đoạn tàn độc hơn bất kỳ ai hết. Điều đáng nói là hắn không có tham vọng chỉ một lòng phò tá thánh thượng nên càng được sủng ái.
Hoa Vịnh khoác trên mình y phục được dệt từ loại gấm quý giá, giương mặt lãnh đạm bước vào Nguyệt Thượng Cư trong ánh mắt kính sợ của mọi người.
"Vương gia nhà ta muốn một chỗ phải nhìn ra được con sông phía trước."
Kẻ hầu đi bên cạnh Hoa Vịnh nhanh chóng lên tiếng.
Thịnh Thiếu Du không vội, y bưng ấm trà mình vừa pha ra cho khách trước mắt Hoa Vịnh. Gương mặt xinh đẹp treo một nụ cười nhàn nhạt khó thấy.
Ai nấy trong quán trà cẩn thận đến từng hơi thở. Danh tiếng và quyền thế mà Hoa Vịnh có, có ai mà chưa từng nghe qua. Lòng bọn họ thầm cầu nguyện vị chủ nhân của Nguyệt Thượng Cư sẽ không chọc giận vị Tĩnh Vương này.
"Tên mặt trắng kia, ngươi chán sống rồi sao? Không thấy vương gia nhà bọn ta đứng ngay đây à? Không mau đi dọn bàn!"
"Khách quan, người đến Nguyệt Thượng Cư của ta đều là khách, không phân biệt cao thấp. Các vị đây đến sau, chờ đợi người đến trước là lẽ thường tình mà."
Không ai nghĩ một công tử vẻ ngoài yếu đuối như hoa như liễu vậy lại dáng vẻ ung dung khi đứng trước mặt Hoa Vịnh. Có lẽ y là người từ nơi khác đến chưa nghe qua danh Hoa Vịnh nên mới lớn mật như thế.
"Xin công tử thứ lỗi, là thuộc hạ nhà ta ăn nói lỗ mãng. Xin hỏi còn bàn trống cho ta hay không?"
Khác với lời đồn thổi về một Tĩnh Vương tàn nhẫn, người đang đứng trong Nguyệt Thượng Cư này lại nho nhã lễ độ khiến tất cả mọi người có mặt đều há hốc không thể tin được.
Thịnh Thiếu Du là người ăn mềm không ăn cứng, Hoa Vịnh đã chủ động hạ mình thì y cũng chẳng còn muốn mất công nói lời qua lại. Y nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước lên tầng hai của Nguyệt Thượng Cư. Hoa Vịnh hiểu ý liền rảo bước theo sau.
Hoa Vịnh được Thịnh Thiếu Du dẫn đến một bàn trống trên tầng, nơi hắn ngồi có thể nhìn ra phố phường, nhìn được cây hải đường lớn và nhìn được con sông hắn muốn.
"Khách quan, người muốn dùng loại trà nào?"
"Vị công tử đây họ Thịnh đúng không?"
"Phải, tại hạ họ Thịnh. Khách quan muốn dùng loại trà nào?"
"Thịnh công tử có gì giới thiệu cho ta không?"
"Bạch Hào Ngân Châm, rất thích hợp với khách quan, có muốn thử không?"
"Được, nghe theo Thịnh công tử. Ta muốn thêm một phần bánh Ngọc Phù Dung."
Thịnh Thiếu Du không cười cũng không đáp chỉ quay đầu xuống tầng pha trà.
Hoa Vịnh không tức giận, hắn chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn theo bóng lưng y rời đi.
Cứ như vậy suốt hai tháng, vị Tĩnh Vương kia ngày ngày đều đặn đến Nguyệt Thượng Cư, gọi một bình Bạch Hào Ngân Châm và một phần Ngọc Phù Dung. Hắn không ồn ào huyên náo chỉ đơn giản ngồi ở một vị trí quen thuộc nhìn ngắm dòng người qua lại của thành Lạc Dương. Thi thoảng ánh mắt sẽ rơi nơi vị chủ quán lãnh đạm kìa.
Hoa Vịnh là người thích trà, ban đầu đến đây chỉ là vì muốn thử trà ngon. Nào ngờ lầu đầu gặp gỡ, trái tim đã âm thầm trao cho vị Thịnh công tử lạnh lùng kìa.
Hắn mỗi ngày đều đến Nguyệt Thượng Cư, không phải vì muốn uống trà và chỉ vì muốn gặp người pha trà nhiều hơn một chút.
Thuộc hạ thân cận của Hoa Vịnh không ít lần lén lút nói rằng Thịnh Thiếu Du kia là Đát Kỷ đầu thai câu mất hồn vị Tĩnh Vương tàn nhẫn. Mỗi lần Hoa Vịnh nghe thấy những lời đó sẽ mắng thuộc hạ suốt nửa canh giờ.
Nhưng mà, lời tên đó nói chẳng sai.
Người đời nói Thịnh Thiếu Du toát ra vẻ như tiên nhân hạ phàm không giống với con người nơi nhân gian. Đúng thật, y vốn chẳng phải người phàm tầm thường nhưng cũng chẳng phải tiên nhân.
Thịnh Thiếu Du kia thật sự là một con tiểu hồ yêu chín đuôi.
Y là con trai út của Hồ Đế động Thanh Khâu. Là con hồ yêu duy nhất trong suốt 600 năm qua sinh ra đã là cửu vĩ hồ, không cần ngày ngày luyện pháp cũng đã có tu vi hơn hẳn kẻ khác.
Thịnh Thiếu Du không phải công tử đến từ phía Nam như y từng nói. Càng không phải 28 tuổi, tính sơ sơ thì năm nay y đã hơn 300 tuổi rồi.
Cũng bởi vì nhàm chán cuộc sống ở động hồ ly nên Thịnh Thiếu Du mới đến nhân gian mở quán trà giết thời gian. Y là hồ yêu nhưng không làm hại con người, chỉ nhàn nhạt sống qua ngày ở quán trà của mình.
Và sự xuất hiện hết ngày này qua ngày khác của Hoa Vịnh khiến tiểu hồ yêu như Thịnh Thiếu Du động lòng rồi. Y không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách như những ngày đầu nữa. Thay vào đó y đã biết mỉm cười với hắn nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ đáp lại lời hắn nói.
"Thiếu Du, ta nghe người trên phố nói ngày mai Nguyệt Thượng Cư đóng cửa à?"
Hôm nay Hoa Vịnh lại đúng giờ mà đến. Sau khi Thịnh Thiếu Du mang trà lên chuẩn bị rời đi thì tay bị hắn giữ lại.
Khi Thịnh Thiếu Du quay đầu đối diện với ánh mắt thâm tình của Hoa Vịnh khiến y có chút thẹn. Y muốn vùng khỏi tay Hoa Vịnh nhưng càng bị hắn giữ chặt hơn.
"Vương gia, buông tay ta, kẻ khác nhìn thấy sẽ không hay."
Hoa Vịnh không hổ là vị Tĩnh Vương được sủng ái nên coi trời bằng vung. Hắn không những không buông tay ngược lại càng kéo mạnh. Thịnh Thiếu Du đứng không vững cứ vậy ngả vào lòng hắn.
Tư thế bây giờ là Hoa Vịnh ngồi trên ghế còn Thịnh Thiếu Du ngồi trên đùi Hoa Vịnh. Chưa kịp để y phản ứng, hắn đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo y, kéo cả người y dính chặt vào mình.
"Vương gia!"
"Thiếu Du, ngươi đã có hôn phối chưa? Ta xin hoàng huynh mang kiệu mười hai người kiêng đến đón ngươi về phủ, được không?"
Lời Hoa Vịnh nhẹ như gió nhưng lại cực kỳ có sức nặng. Điệu bộ này của hắn chẳng giống như đùa giỡn, rõ ràng là như muốn moi hết tim gan ra để cho Thịnh Thiếu Du thấy.
Hắn vùi mặt vào gáy y, tham lam ngửi mùi hoa cam nhàn nhạt trên người y.
Thịnh Thiếu Du lòng chấn động không thôi. Y biết Hoa Vịnh ngày ngày đến đây chẳng phải đơn thuần chỉ là uống trà, nhưng Thịnh Thiếu Du ngàn vạn lần không dám nghĩ Hoa Vịnh sẽ ở trước thanh thiên bạch nhật nói những lời đó với mình.
"Vương gia, người buông ta ra trước đi."
"Không muốn. Thiếu Du, bản vương gia thích ngươi rồi. Ta chưa bao giờ thích ai hết, ngươi là người đầu tiên. Ngươi có thể nào cũng thích ta được không?"
Thịnh Thiếu Du cụp mắt, che dấu đi nụ cười nhạt trên gương mặt xinh đẹp. Y dịu dàng nắm lấy bàn tay đang giữ chặt eo mình.
"Vương gia, Thiếu Du có chỗ nào tốt để người để mắt chứ? Chẳng lẽ chỉ vì ta xinh đẹp?"
"Nói bậy, ngươi là người ta thích mà đã là người ta thích thì chỗ nào cũng tốt."
"Ừm, ta tin vương gia."
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du được kéo gần hơn chút.
Hắn ỷ vào việc bản thân sắp có danh phận mà tự nhiên ném ánh mắt cảnh cáo đến những kẻ dòm ngó Thịnh Thiếu Du.
Không chỉ dừng ở việc đến uống trà mà Hoa Vịnh còn thường xuyên cùng Thịnh Thiếu Du đi dạo phố. Tay hắn không nắm chặt tay y thì sẽ ôm lấy eo y như muốn cho tất cả người ở thành Lạc Dương này biết Thịnh Thiếu Du là người của Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh thật sự rất đắc ý khi hắn là người chiếm được tình yêu của Thịnh Thiếu Du, đến trong mơ cũng mỉm cười.
Nhưng ngàn vạn lần hay thậm chí là cả đời Hoa Vịnh cũng sẽ không biết được bản thân đã bị Thịnh Thiếu Du để mắt từ lâu. Tất cả đều là một tay y sắp đặt. Y đến nhân gian không phải là ngẫu hứng, mở quán trà này cũng chẳng phải vô cớ. Mọi thứ Thịnh Thiếu Du làm đều vì muốn khiến Hoa Vịnh yêu y mà thôi.
Cửu vĩ hồ sau cùng vẫn là cửu vĩ hồ. Dáng vẻ ngây thơ kia cũng chỉ là vỏ bọc y một tay gầy dựng để lừa Hoa Vịnh.
Mọi thứ là giả, Thịnh Thiếu Du yêu Hoa Vịnh là thật.
Năm Hoa Vịnh 10 tuổi, giữa trận tuyết lớn của núi Trường Cầm năm đó, hắn đã cứu được một con cáo nhỏ đang bị thương.
Mười lăm năm sau, con cáo nhỏ đó quay trở lại tìm Hoa Vịnh rồi.
Con cáo nhỏ đó chính là Thịnh Thiếu Du hóa thành. Vốn dĩ y đang cùng tam tỷ dạo chơi nào ngờ bị lạc, tuyết lớn đổ xuống khiến y không kịp phòng bị để mình bị thương. Cũng may có một đứa trẻ ngốc nghếch không màng tuyết lớn xông ra nhặt lại cái mạng nhỏ của y.
Thịnh Thiếu Du từ đó đã tự hứa với mình nhất định sẽ tìm lại người đã cứu mình. Y rốt cuộc tìm được rồi, còn khiến người đó yêu mình.
_____
ban đầu muốn viết cái plot này thành fic dài nhưng không có thời gian với sợ không đủ idea nên định bỏ dở. rốt cuộc lại lôi nó ra viết thành oneshot
thoi đại đại đi hen
kết mở á, tại lười òi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top