Chương 7

Bệnh viện Hòa Từ, phòng bệnh tầng 2.

"Anh hai!" Người omega nằm trên giường bệnh rất xinh đẹp, có ba phần giống Hoa Vịnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu, quả thật trông như một bệnh nhân lâu ngày.

"Lăng, đừng cử động, để anh." Hoa Vịnh bước lên, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô bé, sau đó điều chỉnh công tắc giường bệnh, để phần lưng từ từ nâng cao hơn một chút.

Thiếu nữ Hoa Lăng cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Anh hai, người bên cạnh anh là...?"

"Xin chào, Lăng Lăng, anh là Thịnh Thiếu Du, bạn trai của Hoa Vịnh." Thịnh Thiếu Du ra hiệu cho Trần Phẩm Minh đặt hoa quả xuống, rồi cùng Hoa Vịnh ngồi xuống ghế cạnh giường.

"Ồ, vậy chẳng phải là anh rể tương lai của em sao? Chào anh rể!"

Hoa Vịnh đỏ mặt cười ngượng.

"Lăng Lăng, em nói gì thế, anh và Thịnh tiên sinh mới quen chưa lâu mà."

Thịnh Thiếu Du lại rất thoải mái:

"Cách xưng hô này anh thích. Linh Linh có mắt nhìn. Cho nên... anh đổi cho em sang phòng khác nhé? Dù sao phòng này không phải phòng đơn, vẫn chưa đủ thoải mái."

"Nhưng... viện phí bên kia rất đắt. Không làm phiền anh rể đâu, em cũng quen rồi." Hoa Linh tính tình hoạt bát, không sợ người lạ, lại rất hiểu chuyện.

"Anh em các người khách sáo gì với anh?" Thịnh Thiếu Du ghé tai thì thầm với Hoa Vịnh vài câu, sau đó bảo Trần Phẩm Minh đi sắp xếp phòng VIP đơn cho Hoa Linh.

Hoa Lăng tròn mắt nhìn.

"Anh hai, trông anh dạo này vui vẻ ghê nha?"

"Ừ, vì Thịnh tiên sinh là một người rất rất tốt. Ở bên anh ấy, tất nhiên anh thấy vui rồi." Hoa Vịnh cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Dù có một phần là diễn, nhưng phần lớn đều là tình cảm thật.

"A Vịnh cũng rất tốt." Thịnh Thiếu Du dịu dàng nói.

"Vậy hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Anh hai là người mềm lòng, anh rể, anh nhất định phải bảo vệ anh ấy thật tốt."

"Tất nhiên. A Vịnh là người quan trọng nhất của anh. Anh sẽ bảo vệ em ấy, cho em ấy hạnh phúc."

Thịnh Thiếu Du thầm đoán, cô bé Hoa Linh này hẳn có chút quan hệ máu mủ với Tiểu hoa lan của mình, nhưng chắc chắn không phải em ruột. Kiếp trước anh chưa từng tiếp xúc, không rõ là bên P quốc hay từ Đông Dương.

"Thịnh tổng, có việc." Trần Phẩm Minh bước vào gọi.

"A Vịnh, anh ra ngoài một lát." Thịnh Thiếu Du mỉm cười, đứng dậy theo.

Hai người đi xa, đến chỗ khuất camera.

"Thịnh tổng, hồ sơ bệnh án của Hoa Lăng đều là thật. Cô ấy bị rối loạn pheromone cực kỳ nghiêm trọng, chỉ trong tháng này thôi đã cấp cứu hai lần. Tôi còn hỏi thăm người nhà bệnh nhân, có hai người tận mắt thấy cô ấy bộc phát pheromone không kiểm soát nổi."

"Nghiêm trọng đến vậy sao..."

"Đúng vậy. Tôi vừa lấy được tóc của Hoa Lăng, có cần làm xét nghiệm huyết thống không?"

Thịnh Thiếu Du lắc đầu.

"Không cần. Gần đây phía X Holdings có tiết lộ gì liên quan đến thuốc đặc trị chưa?"

"Tạm thời chưa có."

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn hai anh em.

"Anh hai, hồi nãy anh diễn đạt quá đi~"

"Em cũng đâu có khác." Nếu không phải để giấu thân phận, Hoa Vịnh đã chẳng đồng ý để Thường Tự mang cô nhóc rắc rối này tới Giang Hỗ. Thể chất yếu đuối thì thật, nhưng tâm cơ độc ác cũng chẳng kém ai.

Hoa Lăng nhếch môi cười.

"Ở đây chán muốn chết. Nếu không phải muốn xem anh làm sao câu được alpha cấp S, em đã chẳng thèm đến. Ai nha, anh hai, em là em gái anh thương nhất mà."

"Ít bày trò thôi. Đồ đâu?"

"Thái Hoằng bảo anh dùng ít lại. Tác dụng phụ rất nặng, đừng ỷ mình là enigma mà coi thường thân thể." Hoa Lăng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh.

"Hừ, anh không chết được đâu." Hoa Vịnh lạnh nhạt, vẻ thờ ơ.

Hoa Lăng nhún vai. Biểu ca này của cô từ trước tới nay đều như vậy, chỉ khi ở trước mặt Thịnh Thiếu Du mới giống một con người bình thường.

"Em thấy Thịnh Thiếu Du khá thích anh đó. Thủ đoạn lợi hại ghê, omega anh hai của em?"

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì... anh càng không dám để lộ thân phận, đúng không?"

Hoa Vịnh không trả lời, chỉ để lộ đôi mắt phượng đen nhánh trở nên lạnh băng.

Từ sau lần đến thăm Hoa Lăng, Thịnh Thiếu Du nhạy bén phát hiện, mặc kệ anh trêu chọc thế nào, Tiểu hoa lan cũng không để lộ chút khí tức nào của U Linh Quỷ Lan nữa. Trong lòng anh vừa lo vừa bực, chắc chắn tên nhóc điên này lại lén tiêm thuốc chỉnh sửa pheromone, nhưng anh tìm không thấy chứng cứ, vì mọi dấu vết đều bị đối phương nghiền nát, xả xuống cống.

Một chút tàn dư cũng không còn.

"Đúng là đồ nhóc điên." Thịnh Thiếu Du nghiến răng.

"Thịnh tổng, ảnh của Hoa Lăng tôi đã đưa cho Allen, nhưng bên đó mãi chưa có tin tức, chắc khó tra." Trần Phẩm Minh ngày càng cảm thấy Hoa Vịnh là một bí ẩn khổng lồ, còn Hoa Lăng thì càng chứng minh thêm điều đó.

Cứ thế này... liệu có vấn đề gì không?

"Chuyện đó chưa gấp. Cậu... cho tôi số liên lạc của Allen." Có vài việc, Thịnh Thiếu Du cần tự mình ra tay.

Trần Phẩm Minh giật mình.

"Thịnh tổng, ngài định làm gì?"

"Đừng hỏi, là việc riêng, không liên quan công ty." Anh không biết trong tay Tiểu hoa lan có bao nhiêu thuốc chỉnh pheromone, càng không dám đánh cược, chỉ có thể tạm hoãn kế hoạch.

Dùng tình cảm để dụ Tiểu hoa lan lộ thân phận, tạm thời là ngõ cụt.

"Vâng." Trần Phẩm Minh hơi do dự, nhưng vẫn ghi số lại. "Thịnh tổng, vậy tôi xuống trước. Ngài nhớ lát nữa ăn trưa đúng giờ."

"Ừ, đi đi."

Còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ nhạy cảm, sau đó một tháng lại tới kỳ của Tiểu hoa lan. Không biết có kịp không, kế hoạch có kịp ứng biến không.

Thịnh Thiếu Du chống cằm, ánh mắt sâu thẳm.
Phải chuẩn bị sớm. Nhất định không thể để Tiểu hoa lan chạy mất lần nữa.

Đêm xuống, bầu không khí ấm áp trong nhà.

Thịnh Thiếu Du ôm Tiểu hoa lan ngồi trên sofa, chẳng làm gì, chẳng nói gì, chỉ yên lặng ôm vào lòng, thế thôi cũng đủ là hưởng thụ.

Hoa Vịnh – Tiểu hoa lan – của anh, chỉ của riêng anh.

"Thịnh tiên sinh ghét nhất điều gì?"

"Ghét bị lừa dối." Ánh mắt anh liếc qua người trong lòng, khóe môi khẽ cong. "A Vịnh, em sẽ không lừa anh chứ? Chúng ta nên thành thật với nhau, đúng không?"

Hoa Vịnh cười, không để lộ chút sơ hở.

"Tất nhiên rồi. Với Thịnh tiên sinh, em luôn chân thành."

Chậc, đồ nhóc nói dối.

Anh nhéo mũi cậu, cúi xuống hôn khẽ.

"A Vịnh của anh thật đẹp, nhìn mãi không đủ. Thật muốn giấu em đi, chỉ để một mình anh thấy, như vậy sẽ không lo bị ai cướp mất."

"Em vốn chỉ thuộc về Thịnh tiên sinh, không ai cướp được." Hoa Vịnh nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng thành kính, ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm lên gương mặt tuấn tú của người yêu, không kìm được mà tràn đầy si mê.

Thịnh Thiếu Du cọ nhẹ vào bàn tay cậu.

"Nhớ nhé, nếu em lừa anh, anh sẽ rất giận."

"Giận thì sẽ sao?"

"Giận thì... sẽ không muốn gặp em. Còn làm sao nữa?"

"Nếu em thành tâm nhận lỗi, Thịnh tiên sinh có tha thứ không?" Hoa Vịnh hơi lo sợ, nhưng càng không dám thẳng thắn. Cậu biết rõ Thịnh Thiếu Du là một alpha kiêu ngạo bậc nhất, làm sao chấp nhận sự tồn tại của một enigma cấp cao hơn chứ?

"Người khác thì không. Nhưng A Vịnh thì khác." Trong mắt Thịnh Thiếu Du chan chứa tình yêu dịu dàng sâu lắng. "A Vịnh là duy nhất của anh. Cho dù giận, anh cũng không nỡ xa em quá lâu."

Ngón tay Hoa Vịnh khẽ run.

Cậu thật muốn nói hết với anh. Nhưng... không được. 

Không lẽ cả đời cũng không thể giấu anh sao?

Cùng lắm... cắt bỏ tuyến thể đi. Chỉ cần có thể ở bên Thịnh tiên sinh mãi mãi, cậu cái gì cũng dám làm.

Cùng lắm là cược mạng, sợ gì chứ?

"Em sẽ không bao giờ lừa Thịnh tiên sinh. Anh là tất cả của em." Hoa Vịnh mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm chặt, ánh mắt chân thành và nóng bỏng. "Thịnh tiên sinh, anh có thích con nít không?"

"Sao, em muốn sinh cho anh một đứa?"

"Nếu em không thể... Thịnh tiên sinh vẫn nguyện ý ở bên em cả đời chứ?" Hoa Vịnh thấp thỏm. Với thân phận enigma, cậu vốn dĩ không có khả năng đó. Dù có cắt tuyến thành beta, cũng không thể sinh con.

Thịnh Thiếu Du hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.

"Tất nhiên. Anh thích em, chứ không phải vì em có thể sinh hay không. Không sinh được thì thôi, có sao đâu?"

"Nhưng... Thịnh Phóng sinh học cần người thừa kế."

"Chuyện đó để sau."

"Thịnh tiên sinh, anh tốt quá..." Hoa Vịnh nhìn anh đầy dịu dàng xen chút áy náy. Người đàn ông của cậu quá tốt, tốt đến mức ngoài dự đoán. Làm sao cậu có thể buông tay?

"Đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ lo liệu. Em chỉ cần vui vẻ." Thịnh Thiếu Du ôm chặt Tiểu hoa lan, trái tim mềm nhũn. Chỉ cần cậu nhìn anh như thế này, anh nào nỡ ép buộc.

Thôi, cứ từ từ.

Enigma của anh, anh sẽ nuông chiều.

----

"Ê, Thiếu Du, tối nay qua Thiên Địa Hội uống ly không? Trước giờ cậu toàn một mình uống rượu giải sầu, hỏi gì cũng không nói. Sao, lại cãi nhau với nóc nhà rồi hả?" Lý Bách Kiều cười ha hả, một tay ôm omega, một tay gọi điện.

"Để tôi hỏi em ấy. Nếu muốn thì cùng đi."

Lý Bách Kiều nhướn mày.

"Ồ, là cậu Hoa Vịnh lần trước hả? Nghe vậy chắc cậu thật sự muốn xác định rồi, không đổi nữa?"

"Thế không được sao?" Thịnh Thiếu Du liếc lịch trình hôm nay, buổi tối cơ bản rảnh. Anh cũng muốn dẫn Tiểu hoa lan đi gặp bạn bè, tiện cho họ nhận mặt chị dâu.

"Được, được. Vậy tôi đổi cách gọi, gọi chị dâu nhé?"

"Đúng rồi, sau này cứ gọi thế." Tiểu hoa lan của anh thích, sao anh không chiều?

"Ok, vậy đợi hai người tới nhé."

Cúp máy xong, Thịnh Thiếu Du gửi tin thoại cho Tiểu hoa lan:

"A Vịnh, tối đi cùng anh đến Thiên Địa Hội nhé? Lý Bách Kiều họ muốn gặp em – chị dâu – cùng uống vài ly."

Hoa Vịnh lập tức trả lời:

"Dạ, vậy em phải chuẩn bị một chút mới được."

"Ừ, nhưng đừng đẹp quá. Anh sẽ ghen đấy." Anh cười khẽ. Tiểu hoa lan của anh vốn mê người, chỉ cần người khác nhìn thêm vài lần thôi, anh đã thấy chua rồi.

Biết làm sao được, ai bảo Tiểu hoa lan quyến rũ đến thế?

"Thịnh tiên sinh, anh thật trẻ con." Hoa Vịnh cười sáng rỡ, nhưng vẫn gửi lại tin thoại trêu.

"Tiểu hoa lan là của anh. Chỉ được ăn diện cho mình anh xem."

"Ừm, ừm, của anh, của anh." Hoa Vịnh vừa ngọt ngào đến mức miệng cười không khép lại được, vừa phải dỗ ngược lại. Ngọt ngào thế này, cũng là một loại rắc rối hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top