Chương 17

Tập đoàn Sinh vật Thịnh Phóng.

Vài nhân viên thì thầm to nhỏ.

"Ê, các cậu có thấy thư ký Hoa từ phòng tổng giám đốc bước ra không? Trên cổ cậu ta... chậc chậc chậc."

"Tổng giám đốc dạo này tâm trạng không tốt, ngày nào cũng giày vò thư ký Hoa đấy."

"Ê này, các cậu nói xem, thư ký Hoa thật sự có thể thuận lợi gả vào nhà họ Thịnh, trở thành Thịnh phu nhân không?"

"Chắc chắn rồi, dù sao thư ký Hoa vừa đẹp lại vừa khí chất, hơn nữa nhìn thái độ của tổng thư ký cũng đủ rõ, cậu ta chính là bà chủ tương lai của chúng ta, không sai đâu."

Trần Phẩm Minh nghe đồng nghiệp tám chuyện, gương mặt vô cảm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cầm tập hồ sơ đi vào văn phòng giám đốc.

"Có chuyện gì?" Thịnh Thiếu Du vừa lật tài liệu, vừa nhìn thư ký của mình với vẻ mặt phức tạp, hơi nghi hoặc.

"Tổng giám đốc, ngài với... khụ, nhà ngài vị kia ... ở trong văn phòng..." Trần Phẩm Minh thật ra muốn nhắc nhở ông chủ nhà mình, ở văn phòng thì nên tiết chế một chút, cứ tiếp tục thế này, anh thật sự phải nghĩ đến việc lén đi mua Lục Vị Địa Hoàng Hoàn rồi.

Thịnh Thiếu Du hơi xấu hổ, khẽ ho hai tiếng. "Ừ, lần sau tôi chú ý."

"Tôi vừa nghe nhiều người đang bàn tán chuyện này, e là ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của vị kia ."

Thịnh Thiếu Du: ...

Tên nhóc đó nếu để tâm đến danh tiếng thì đã không đường hoàng đè anh xuống ngay trong văn phòng rồi. Anh chẳng thể phản kháng, chỉ có thể tức giận mà cắn mấy dấu răng lên cổ và xương quai xanh của đối phương.

Sau đó, em ấy còn cố ý để nguyên mấy dấu răng đỏ chói, nhướng mày phong tình vạn chủng, thản nhiên bước ra ngoài.

"Tổng giám đốc?"

"Thư ký Trần, không sao đâu." Hoa Vịnh đẩy cửa bước vào, tinh thần phấn chấn, thần thái sáng ngời. "Họ muốn nói thì cứ để họ nói, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào. Hơn nữa, anh cũng biết, tôi vốn không phải là một omega."

Thấy ông chủ không phản đối, Trần Phẩm Minh chỉ có thể gật đầu rồi đi ra ngoài.

Thì ra chỉ là trò vui thú của đôi tình nhân, vậy anh ta cũng chẳng cần xen vào làm gì.

"Thịnh tiên sinh, anh giận rồi à?"

"Không." Thịnh Thiếu Du ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, vùi mặt cọ cọ. "Chỉ là sau này em không được để mấy dấu đó mà đi ra ngoài, tôi không thích người khác nhìn chằm chằm vào cổ em."

Hoa Vịnh bật cười, khẽ vuốt mái tóc ngắn của người yêu. "Thì ra, Thịnh tiên sinh đang ghen à?"

"A Vịnh, em chỉ được để tôi nhìn thôi." Thịnh Thiếu Du quả thật đang ghen, tiểu hoa lan của anh quá đẹp, lúc nào cũng có mấy kẻ chẳng biết điều thèm khát, còn ghê tởm hơn cả ruồi bọ.

"Thịnh tiên sinh gia trưởng quá nha." Hoa Vịnh trong lòng ngọt lịm, hạnh phúc không thôi.

"Chẳng lẽ em không thích?"

"Thích chứ, em thích nhất là sự gia trưởng của Thịnh tiên sinh, càng gia trưởng càng thích."

Thịnh Thiếu Du vòng tay, kéo tiểu hoa lan ngã vào lòng, ôm chặt phía sau. Mùi hương u lãnh của ma lan khiến anh say đắm vô cùng. "A Vịnh, của tôi... ừm... thật thơm."

"Thịnh tiên sinh thích pheromone vốn có của em hơn sao?"

"Ừ, hương ma lan, độc nhất vô nhị." Nhiều khi, chỉ cần ôm nhau như vậy thôi, hai người đã thấy vô cùng ấm áp và mãn nguyện. "Lúc em giả vờ là omega, tôi đã nghĩ, pheromone nguyên bản của em rốt cuộc là hương vị gì? Quả nhiên... rất thơm, rất đặc biệt."

Hoa Vịnh dựa vào vòng tay ấm áp của người yêu, vô cùng an nhàn. "Em còn lo ngài sẽ không thích pheromone của em. Enigma vốn có tính công kích quá mạnh, cho dù em không cố ý, đôi khi vẫn khiến alpha khó chịu."

"Thẩm Văn Lang?"

"Dạ."

"Điều đó chứng tỏ độ dung hợp pheromone của chúng ta cao, nên không những không khó chịu, mà còn vô cùng yêu thích." Thịnh Thiếu Du từng vô số lần thầm may mắn, còn tốt là Thẩm Văn Lang tính tình thối hoắc, ăn nói cay độc, nếu không lỡ như tiểu hoa lan bị hắn ta cướp mất, thì trên đời này chẳng còn ai có thể yêu anh sâu nặng đến thế.

Một Thịnh Thiếu Du từng có vô số tình sử hào hoa phong lưu, rốt cuộc chỉ ở bên tiểu hoa lan, mới cảm nhận được tình yêu mãnh liệt chân thành. Đó mới là điều anh thực sự muốn – tình yêu không do dự, không chừng bước.

Tiểu hoa lan từng lừa gạt anh là thật, nhưng sự đáng yêu cũng là thật, mười lăm năm khắc cốt ghi tâm đơn phương, một đời thủy chung bất diệt.

Cho nên lần này, anh cũng muốn yêu cậu thật tốt, bảo vệ cậu, cho cậu hạnh phúc.

"Em cũng thích nhất pheromone của Thịnh tiên sinh, rất ấm áp, rất trong lành, còn có chút men say." Nếu không phải vì nỗi tương tư ngập tràn, Hoa Vịnh cũng sẽ không để công ty của Thẩm Văn Lang nghiên cứu chế tạo nước hoa "Túy Chi", để trong những năm tháng không thể chạm tới, ít nhất còn có thể ngửi thấy mùi vị gần như giống hệt rượu cam đắng pha rum, xoa dịu nỗi nhớ.

"Cho nên em mới bảo Thẩm Văn Lang, đem pheromone gốc của tôi làm thành nước hoa Túy Chi?"

Hoa Vịnh hơi chột dạ. "Thịnh tiên sinh không thích sao? Hay là thế này đi, chúng ta đem pheromone gốc của Thẩm Văn Lang là diên vĩ trầm hương làm thành mùi nước tẩy bồn cầu, rồi chạy bán khắp nơi?"

Thịnh Thiếu Du nhịn cười không nổi, bóp má tiểu hoa lan, khẽ nhướn mày. "Thủ đoạn bán đứng đồng đội này của em quen tay ghê nhỉ?"

"Không sao, Thẩm Văn Lang sẽ không để ý đâu." Với tư cách là chủ nợ, Hoa Vịnh chẳng lo chút nào.

Thịnh Thiếu Du thật ra cũng hơi động tâm với đề nghị này, nhưng nghĩ đến sau này còn phải nhờ vả Thẩm Văn Lang, mới thôi. "Thôi, dù sao anh ta cũng giúp em, coi như xí xóa."

"Thật ra là do em nhớ mùi trên người anh, nên mới nghiên cứu ra nước hoa Túy Chi."

"A Vịnh, chúng ta đã từng gặp nhau à? Sao tôi cứ cảm thấy... như em đã thích tôi từ lâu rồi?"

Hoa Vịnh gật đầu. "Đúng vậy, em đã thích Thịnh tiên sinh mười lăm năm. Năm tám tuổi, ngay trước khi phân hóa, em đã gặp Thịnh tiên sinh. Lúc đó anh còn đuổi mấy thằng ngốc định bắt nạt em đi, em liền nhất kiến chung tình."

Thịnh Thiếu Du giả vờ trầm ngâm. "Ồ, hình như anh nhớ ra rồi. Năm mười hai tuổi, có lần theo cha sang P quốc công tác, quả thật có xảy ra chút chuyện, nhưng cụ thể không nhớ rõ, chỉ nhớ mình còn làm mất cái đồng hồ tổ truyền."

"Em đã nhặt được đồng hồ của Thịnh tiên sinh."

"Vậy coi như tín vật định tình, A Vịnh phải giữ gìn cẩn thận."

"Dạ." Hoa Vịnh quay đầu nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người yêu, khẽ hôn lên khóe môi.

 "Thịnh tiên sinh, em phân hóa thành enigma là vì anh. Vì em biết anh là alpha cấp S, mà nếu em cũng là alpha, thì không thể ở bên anh mãi mãi, càng không thể độc chiếm anh. Cho nên... em đã phân hóa thành enigma."

Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của người yêu. "Vậy thì tại sao em không xuất hiện với thân phận thật? A Vịnh xuất sắc như thế, xinh đẹp như thế, dù biết em không phải omega, anh có lẽ cũng sẽ rung động."

"Thật sao? Nhưng trước đây ba mươi hai người yêu cũ của anh đều là omega, hơn nữa đều có thân phận địa vị rất thấp. Là alpha cao cấp nhất, Thịnh tiên sinh sao có thể thích một kẻ đứng trên?"

"Nhưng lời nói dối sớm muộn cũng bị vạch trần. Nếu anh không phát hiện sơ hở, thật sự yêu em, kết hôn, rồi vĩnh viễn đánh dấu thì sao? Em định lừa anh cả đời à?"

Hoa Vịnh khẽ cụp mắt xuống. "Em có thể giả làm omega cả đời..."

"A Vịnh, nói rõ cho anh."

"Em có thể cắt bỏ tuyến, trở thành beta." Hoa Vịnh vẫn không dám nhìn vào mắt Thịnh Thiếu Du. Cậu biết người mình yêu ghét nhất là việc cậu không coi trọng thân thể mình. Nhưng để được ở bên nhau mãi mãi, cậu không sợ gì cả.

Thịnh Thiếu Du thực sự rất giận. "A Vịnh, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi rất giận, em biết không? Tuy em là enigma, nhưng tổn thương tuyến thể là trí mạng, tỷ lệ sống sót bằng 0. Dù em cũng chỉ còn hy vọng mong manh, lùi một vạn bước, cho dù em sống sót, thật sự trở thành beta, em không sợ tôi sau này thay lòng sao? Không có alpha nào không chấp niệm con cái, cho dù là tôi cũng vậy. Đến lúc chúng ta kết hôn, năm năm, mười năm không có con, em nghĩ, giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì không?"

"Thịnh tiên sinh sẽ không đâu." Hoa Vịnh không kìm được hoảng hốt, nhưng vẫn gắng gượng bình tĩnh. "Thịnh tiên sinh rất mềm lòng, lại lương thiện, nếu thật sự kết hôn với em, anh sẽ không thay lòng."

"Tôi sẽ. Dù không phải thay lòng, thì vì con nối dõi, tôi cũng sẽ tìm omega khác."

"Thật sao?"

"Đúng."

Hoa Vịnh ngẩn người, mùi hương pheromone lạnh lẽo bất giác khuếch tán, trong mắt trào dâng u ám cùng bạo lệ.

"A Vịnh." Thịnh Thiếu Du dịu dàng ôm cậu, hôn nhẹ lên trán.

"Thịnh tiên sinh..." Mùi hương trong khoảnh khắc biến mất hết. Cậu hoảng loạn nhìn anh, vội vàng kiểm tra. "Có làm anh bị thương không? Xin lỗi, Thịnh tiên sinh, em vừa rồi... vừa rồi không cố ý, em cũng không biết vì sao lại thế, em xin lỗi, Thịnh tiên sinh, em xin lỗi..."

Thịnh Thiếu Du hôn lên mắt cậu. "Đừng khóc, anh không sao. pheromone của A Vịnh, vĩnh viễn sẽ không làm anh bị thương."

Hoa Vịnh ôm chặt lấy anh. "Thịnh tiên sinh, em sợ..."

"Đã sợ thì phải sống cho tốt, bảo vệ bản thân thật tốt, như vậy... mới có thể độc chiếm anh cả đời, mãi mãi bên cạnh anh, đúng không?" Mấy lời vừa rồi của Thịnh Thiếu Du chỉ là để kích thích tiểu hoa lan, khiến cậu chú ý đến bản thân mình nhiều hơn.

"Dạ, em sai rồi, sau này sẽ không thế nữa." Hoa Vịnh ngoan ngoãn đáp, dáng vẻ đáng yêu khiến ai nhìn cũng mềm lòng.

"Thật ngoan." Thịnh Thiếu Du bị chọc đến mềm lòng, không nhịn được mà véo má.

Hoa Vịnh tươi cười rạng rỡ.

---

Kế hoạch "câu cá" kết thúc hoàn mỹ, quả nhiên lôi ra mấy con cá lớn, có vài kẻ thậm chí còn có quan hệ tốt với Thịnh Phóng. Nhưng trước lợi ích, tất cả đều là mây khói. Thịnh Thiếu Du sớm đã qua cái tuổi mềm lòng với người ngoài, đương nhiên sẽ không nương tay. Dùng thủ đoạn chính đáng tống khỏi hội đồng quản trị, quá đáng hơn thì hai kẻ được tặng cho một đôi vòng tay bạc.

Giang Hỗ là xã hội pháp trị, Thịnh Thiếu Du tuyệt đối sẽ không liều lĩnh phạm pháp.

Song hỷ lâm môn, thuốc nhắm trúng tuyến ung thư giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng đã kết thúc, hiệu quả ngoài mong đợi. Thường Tự lập tức mang chế phẩm hoàn chỉnh đến bệnh viện Hòa Từ cho Thịnh Phóng sử dụng.

Tình hình của Thịnh Phóng cũng ngày càng tốt lên.

Hôm ấy, Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện thăm ba.

"Thiếu Du, xem ra con với thư ký Thường của X Holdings quan hệ không tệ nhỉ." Dạo này Thịnh Phóng hồi phục không tệ, tuy chưa thể xuống giường, nhưng ngồi dậy một lúc mỗi ngày thì không thành vấn đề, tinh thần cũng khá.

Thịnh Thiếu Du thản nhiên: "Có chút quen biết, cũng nhờ bọn họ nghiên cứu ra thuốc nhắm trúng tuyến."

"Ba nghe Thiếu Uyển và Thiếu Thiến nói, con đã có hôn thê, là một omega rất xinh đẹp, đúng không?" Với người thừa kế duy nhất, bạn đời tương lai, Thịnh Phóng đương nhiên vô cùng chú ý.

"Ừm, Hoa Vịnh rất đẹp, cũng rất xuất sắc." Quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du với mấy đứa em cùng cha khác mẹ vốn bình thường, nhưng chuyện cầu hôn cũng không coi là bí mật, người nhà biết cũng chẳng lạ.

"Khi nào rảnh thì đưa đến cho ba gặp, ba cũng rất tò mò, là omega thế nào mà có thể khiến con thu tâm?"

"Khi nào rảnh rồi nói."

Thịnh Phóng cúi đầu nhìn điện thoại, dường như hơi ngạc nhiên, lần nữa nhìn trưởng tử, trong mắt thêm mấy phần kinh hỉ cùng trịnh trọng. "Thiếu Du, sao con lại giấu ba chuyện quan trọng thế này?"

Thịnh Thiếu Du không hiểu.

"Ngay mười phút trước, gia chủ X Holdings đã trực tiếp công khai cầu hôn trên toàn Giang Hỗ. Cho nên, Thiếu Du, con có được thuốc nhắm trúng ung thư tuyến, là vì vị thần bí đó sao?"

Thấy con trai không nói, Thịnh Phóng cũng không lạ. Quan hệ cha con bọn họ vốn chẳng tốt, trong lòng ông ta cũng rõ nguyên do. Nhưng tình thân thì tình thân, còn giờ phút này, cái quan trọng nhất vẫn là lợi ích khổng lồ trong tầm tay.

"Thiếu Du, vị thần bí X Holdings kia đã thẳng thắn cuồng nhiệt đến thế, ba hy vọng con suy nghĩ kỹ. Dù sao cơ hội thế này ngàn năm có một, cầu mà không được."

"Ba nghĩ con nên đồng ý sao? Thế còn vị hôn thê Hoa Vịnh của con?"

"Các con còn chưa tổ chức tiệc đính hôn, nếu thật sự thích, cũng không nhất định phải từ bỏ." Thịnh Phóng từng có tình yêu chân thành, tất nhiên hiểu tâm tình của con trai lúc này. Nhưng nói gì thì nói, ông là thương nhân, lợi ích mới là quan trọng nhất.

Cho dù lại trải qua lần nữa, Thịnh Thiếu Du vẫn cảm thấy chuyện này thật khốn nạn. Nhưng đến nước này, mọi thứ đã sáng tỏ, nhóc con kia còn công khai cầu hôn rồi, anh cũng chẳng cần giấu giếm nữa.

"A Vịnh, đến bệnh viện Hòa Từ, gặp ba anh." Thịnh Thiếu Du lấy điện thoại, gửi WeChat cho tiểu hoa lan.

Hoa Vịnh lập tức trả lời: "Thịnh tiên sinh, em đang ở Hòa Từ, em lên ngay đây."

Thịnh Phóng có hơi không hiểu nổi chiêu trò của con trai, nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh, trực tiếp án binh bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top