Chương 15
"Trần Phẩm Minh, dạo này có rảnh không?"
"Thịnh tổng, có chuyện gì ạ?" Trần Phẩm Minh lúc này hơi lạnh sống lưng, cảm giác những gì sếp sắp nói ra chắc chắn không phải chuyện tốt, anh ta cũng không dám vội vàng đồng ý.
"Giúp tôi bí mật chuẩn bị một địa điểm cầu hôn, cho cậu gấp ba lần thưởng cuối năm." Lần này, Thịnh Thiếu Du quyết định cầu hôn trước, đường đường chính chính cưới Tiểu hoa lan về làm Thịnh phu nhân.
Trần Phẩm Minh ngẩn người. "Dạ? Cái đó... có thể không? Vị kia... sẽ đồng ý chứ?"
Nhìn thế nào thì cũng thấy sếp nhà mình ở rể X Holdings có vẻ hợp lý hơn chứ?
"Hoa Vịnh chắc chắn sẽ đồng ý. Được rồi, mau chuẩn bị đi."
"Ồ." Trần Phẩm Minh bỗng nhớ ra gì đó, dò xét mở miệng: "Thịnh tổng, vậy... thuốc nhắm trúng đích điều trị ung thư tuyến của X Holdings..."
"Thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I, chưa nhanh thế đâu." Nghĩ đến người cha đang nằm trên giường bệnh, lòng Thịnh Thiếu Du phức tạp. Thật ra anh đã qua cái tuổi khao khát tình phụ tử, kiếp trước cũng từng rất thất vọng về cha, nhưng suy cho cùng máu mủ ruột rà, cũng không thể mặc kệ.
"Thịnh tổng, ngài sẽ không phải vì thuốc ung thư tuyến mà mới ở bên vị kia chứ?"
Thịnh Thiếu Du liếc anh ta, không còn lời nào: "Đúng là nhiều kịch bản, tôi giống loại người đó sao? Hơn nữa, ban đầu tôi cũng đâu biết em ấy là chủ X Holdings."
Trần Phẩm Minh lặng lẽ gật đầu. "Vậy thì tốt, không thì... e rằng vị kia mà nổi giận, công ty Thịnh Phóng của ta chắc bị đóng băng mất."
"Đi mau, tôi còn việc khác."
Ở đầu hành lang bên kia, gương mặt xinh đẹp của Hoa Vịnh ẩn trong bóng tối, không thấy rõ.
Thuốc nhắm trúng đích trị ung thư ... Thịnh tiên sinh, anh thật sự không phải vì cầu thuốc cho cha mà đành ủy khuất bản thân sao?
Thật sự không phải sao?
"Sếp, Trần Phẩm Minh đang đi mua bóng bay, ruy băng và hoa tươi để cầu hôn."
Thấy tin nhắn trả lời của Thường Tự, Hoa Vịnh rơi vào trầm ngâm. Chẳng lẽ là cậu đã nghĩ nhiều quá? Thịnh tiên sinh thực sự chỉ đơn giản muốn cầu hôn cậu thôi sao? Thật ra... nếu chỉ cần thuốc nhắm trúng đích, cậu sẽ cho.
Dù gì đó vốn là vì cha của Thịnh tiên sinh mà cậu mới đặc biệt nghiên cứu.
"A Vịnh, đang nghĩ gì vậy?" Thịnh Thiếu Du ôm trọn người từ phía sau, cúi đầu hôn lên gò má xinh đẹp của Tiểu hoa lan.
"Thịnh tiên sinh, anh có biết, năm giác quan của em nhạy gấp mười mấy lần so với người thường không?"
"Biết chứ. Từ khi xác nhận thân phận enigma của em, tôi đã đặc biệt tìm hiểu đủ loại suy đoán của các chuyên gia về giới tính đặc thù này. A Vịnh nhà chúng ta không chỉ năm giác quan nhạy bén, sức mạnh còn rất lớn, phản ứng và độ nhanh nhạy, IQ, EQ, tất tần tật đều vượt trội, đúng không?"
Hoa Vịnh xoay người chui vào lòng anh. "Ừm, vậy nên hôm đó em đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh với Trần Phẩm Minh. Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, vừa hoang mang vừa sợ hãi."
"Vậy... sao không trực tiếp hỏi tôi?" Thịnh Thiếu Du nhéo gương mặt tinh xảo của Tiểu hoa lan.
"Có lẽ Thịnh tiên sinh không rõ, bản tính của em vốn lạnh nhạt, chán đời, không tin tưởng ai. Dù là Thường Tự và Văn Lang cũng chỉ khiến em miễn cưỡng có chút tin cậy thôi." Hoa Vịnh chưa từng bày ra bản chất trước mặt Thịnh Thiếu Du, khi trong mắt không còn dáng vẻ yếu ớt vô tội giả vờ, thì ngũ quan tinh xảo diễm lệ ấy sẽ lộ ra sức công kích mãnh liệt, khiến người ta khó mà nhìn thẳng.
"A Vịnh không tin tôi yêu em sao?"
"Em tin, nhưng em sợ." Hoa Vịnh si mê Thịnh Thiếu Du mười lăm năm, thật sự có tình yêu hay không thì cậu rõ ràng nhất. Nhưng đời cậu vốn hiếm khi có hơi ấm, cộng thêm thiên tính enigma đứng đầu chuỗi tiến hóa gen, sự tin tưởng đối với cậu mà nói thật sự quá khó.
"Đừng sợ, tôi sẽ mãi mãi ở bên em."
"Thật không?"
"Thật. Dĩ nhiên là thật. Em yêu tôi là thật, tôi yêu em cũng là thật." Thịnh Thiếu Du hôn lấy Tiểu hoa lan, dần ngã xuống sofa phía sau. Bất tri bất giác, thế công thủ đổi chỗ, ma lan lộ ra mặt bá đạo mạnh mẽ, dùng cà vạt trói chặt hai tay anh, tùy ý hôn sâu.
"Trên người Thịnh tiên sinh, chỗ nào em cũng thích, rất thích."
"Đã thích mà còn sợ?" Thịnh Thiếu Du hơi nhướng mày, nhìn ma lan đang vùi đầu cần mẫn trên ngực mình, mùi hương lạnh lẽo của pheromone như chất xúc tác kích tình, khiến anh dần mất lý trí.
"Thịnh tiên sinh quá tốt, em sợ bị người khác cướp đi." Hoa Vịnh ngẩng đầu, đôi mắt đã nhuộm màu rực rỡ, vừa gợi cảm vừa quyến rũ. "Kẻ nào dám thèm khát Thịnh tiên sinh, đều nên bị ném xuống sông Hoàng Phố, cho cá ăn."
"Bé điên à, đây là Giang Hỗ, không phải nước P."
Hoa Vịnh hưởng thụ ngón tay thon dài đối phương vuốt ve má mình, vươn lưỡi liếm từng chút, mút lấy. "Thật ra, em đã rất nhiều lần muốn đưa Thịnh tiên sinh về nước P, giấu ở nơi chẳng ai tìm được, chỉ có hai chúng ta, vĩnh viễn không rời xa."
"Đi không?"
"Thịnh tiên sinh không sợ sao?"
"Em nỡ à?" Thịnh Thiếu Du biết rõ Tiểu hoa lan yêu anh đến mức nào, nên mới buông thả như thế. Hơn nữa, có lỡ đi quá xa thì đã sao? Chỉ cần ở cùng Hoa Vịnh, địa ngục cũng thành thiên đường.
Hoa Vịnh cười khẽ, cọ cọ vào anh. "Không nỡ."
"A Vịnh, em đang lừa tình rồi."
"Thế... Thịnh tiên sinh có chịu để em lừa không?"
Thịnh Thiếu Du cong môi cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn thâm tình. "Ngọt ngào như mật, Tiểu hoa lan của anh."
Họ mười ngón đan xen, dây dưa triền miên.
Sau khi thỏa mãn, Hoa Vịnh quay đầu liền bán đứng Thường Tự. Thế là cuối cùng Thường Tự cùng Trần Phẩm Minh ngồi mắt to trừng mắt nhỏ, cùng nhau sắp xếp cảnh cầu hôn. Vì tiến độ quá chậm, Thẩm Văn Lang – kẻ xui xẻo – cũng bị kéo đến, ba người oán khí chồng chất, cùng nhau bày trí hiện trường cầu hôn cho đôi cẩu nam nam nào đó.
"Hoa Vịnh đúng là đồ chó, quá chó!" Thẩm Văn Lang vừa thổi bong bóng vừa chửi.
Hiếm khi Thường Tự không ngăn lại, cắm đầu buộc ruy băng, mà lực tay rất mạnh, mấy lần suýt xé rách luôn, đủ thấy oán khí trong lòng chẳng ít.
Trần Phẩm Minh thì là nhân viên làm thuê thuần túy, chẳng giống hai vị "long nhân" xui xẻo kia. Vả lại còn có lời hứa thưởng gấp ba, nên anh ta oán khí ít nhất. Chỉ là trong lòng thầm chửi ông sếp không đáng tin, cầu hôn thôi mà, gọi hai vị đại lão này làm gì, chẳng bằng thuê vệ sĩ, chắc còn hiệu quả hơn.
Đời là bể khổ, Trần Phẩm Minh thở dài.
"Thư ký Thường, sau này... thật sự là vị kia gả sang bên bọn tôi à?"
"Ừ, ngài ấy vui lắm." Thường Tự nào còn cách khác, ông chủ nhà mình giờ bị Thịnh Thiếu Du – nam hồ ly tinh kia – mê đến thần hồn điên đảo, đêm nào cũng phóng túng. Có khi ban ngày anh ta gọi điện cũng không liên lạc được, nghĩ bằng ngón chân cũng biết vì sao.
Mà thể lực của Thịnh Thiếu Du cũng quá tốt đi?
"Thịnh tổng các cậu... vẫn đi làm bình thường sao?"
"Ừ, vẫn bình thường. Vị kia ngày nào cũng theo sát, không rời nửa bước." Trần Phẩm Minh rõ ràng không biết tư thế ông chủ mình, chỉ cảm khái Hoa Vịnh đúng là đại lão hàng top, năng lực nào cũng mạnh mẽ.
Thường Tự nhịn không nổi, khẽ tặc lưỡi.
Cẩu độc thân Thẩm Văn Lang quay lại: "Hai người úp úp mở mở cái gì đó? Làm việc làm việc! Ông đây đang làm việc tử tế ở HS tự nhiên lại bị gọi đến đây, đúng là toàn bọn thần kinh!"
"Văn Lang, đừng oán trách, cậu còn nợ ông chủ bảy mươi tỷ."
"Cũng là tôi đáng đời." Thẩm Văn Lang tự nhận xui xẻo.
Nghe cuộc trò chuyện này, Trần Phẩm Minh lặng lẽ hóng hớt. Phu nhân tương lai quả là giàu, xem ra nếu làm việc tốt, không chỉ có ba lần thưởng cuối năm, biết đâu phu nhân vui vẻ còn thưởng thêm tiền tiêu vặt.
Thịnh tổng, ngài thật là đỉnh!
Lý Bách Kiều chọc người bên cạnh: "Ê, Dữ Sơn, lần này Thiếu Du gọi chúng ta đến dinh thự chính, cậu nói là vì chuyện gì?"
"Suỵt, cứ chờ xem, chắc chắn là chuyện lớn." Trịnh Dữ Sơn giao thiệp rộng, năng lực không kém, mấy hôm nay cũng nghe loáng thoáng phong thanh, đại khái đoán được.
Thịnh Thiếu Du, chắc là muốn cầu hôn rồi.
"Ơ, bên kia chẳng phải Thẩm Văn Lang của tập đoàn HS sao? Sao anh ta cũng đến?" Nhìn mấy người mới bước vào, Lý Bách Kiều rất ngạc nhiên. "Dữ Sơn, người cạnh Thẩm Văn Lang là ai vậy?"
"Là Thường Tự, nhân vật quyền lực số hai của X Holdings."
"Trời ạ, Thiếu Du quen họ từ khi nào, hơn nữa nhìn quan hệ cũng không tệ?"
Trịnh Dữ Sơn gật đầu: "Đúng vậy. Thế thì tôi yên tâm rồi. Nếu Thiếu Du có giao tình với Thường Tự, thuốc nhắm trúng đích cho cha cậu ấy chắc không thành vấn đề."
"Cũng phải."
Bên này, Thịnh Thiếu Du đang trò chuyện với Thường Tự và mấy người khác.
"Thịnh tổng, ngài ấy đâu?"
"Ở cùng Hoa Lăng." Thịnh Thiếu Du biết Tiểu hoa lan của mình hôm nay chắc chắn sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, không khỏi tràn đầy mong đợi. "Em ấy nói tạm thời chưa muốn lộ thân phận, tôi thì sao cũng được."
Thường Tự tỏ vẻ hiểu: "Mọi việc đều nghe theo ý ngài ấy."
"Chậc, lại bày trò gì nữa đây. Đến lúc ngoài kia bàn tán thân phận hai người không xứng đôi, chắc lại gây sóng gió." Hôm nay Thẩm Văn Lang còn coi như nể mặt, ít ra không bày ra bộ mặt khó coi. Anh ta biết nặng nhẹ, dĩ nhiên không thể trong ngày trọng đại của Hoa Vịnh mà gây khó chịu.
Hoa Vịnh mà muốn, anh ta bị xé xác sống cũng nên.
"A Vịnh có kế hoạch riêng, không sao, chẳng ai dám nghi ngờ đâu." Thịnh Thiếu Du hiểu rõ ý đồ của Hoa Vịnh, hoàn toàn ủng hộ. Hoa Vịnh lo cho anh, anh tất nhiên ghi nhớ trong lòng.
"Hai người quả thật rất hợp."
"Đương nhiên." Thịnh Thiếu Du nhướng mày, tâm tình vô cùng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top