Chương 14
Thẩm Văn Lang khẽ cười nhạo:
"Thịnh Thiếu Du đúng là một kẻ điên, chẳng trách có thể phản đòn cậu. Việc anh ta chủ động khiến cậu sớm rơi vào kỳ mẫn cảm đã đủ điên rồi, vậy mà còn tự tiêm thuốc dùng cho omega, chỉ để ép cậu rơi vào kỳ mẫn cảm, khiến cậu không chạy thoát được."
Hoa Vịnh không những không tức giận, mà còn đầy kiêu hãnh và tự hào:
"Thịnh tiên sinh quả nhiên lợi hại, không hổ danh là alpha mà tôi đã chọn. Nhưng dùng thuốc cấm thì vẫn quá hại cơ thể. Thường Tự, ba ngày sau sắp xếp đội ngũ y tế tốt nhất, cho Thịnh tiên sinh làm kiểm tra toàn diện"
"Vâng, sếp."
"Xì, hai người các cậu chẳng coi mạng sống ra gì, đúng là một cặp điên tuyệt phối."
"Cảm ơn đã khen." Hoa Vịnh vừa mỉm cười vừa suy nghĩ: đã xảy ra tất cả, mà Thịnh tiên sinh cũng rất yêu cậu, vậy thì... có thể cân nhắc đến chuyện kết hôn rồi.
"Thường Tự, tiến độ chế tác thuốc nhắm trúng đích thế nào rồi?"
"Đã gần hoàn thành, đang chuẩn bị tiến vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một." Thuốc nhắm trúng đích điều trị ung thư tuyến thể là dự án Hoa Vịnh dốc nghìn tỷ mỗi năm, không tiếc bất cứ chi phí nào để nghiên cứu. Dù vậy, hiện tại mới chỉ chuẩn bị bước vào lâm sàng, tập đoàn X Holdings của họ hoàn toàn độc quyền phát triển, không có bất kỳ con đường tham khảo nào.
"Ừ, càng nhanh càng tốt, cha của Thịnh tiên sinh còn đang chờ dùng đấy."
Thường Tự gật đầu:
"Ngài yên tâm, bệnh tình của cha ngài Thịnh tạm thời ổn định, chắc kịp chờ đến khi thuốc nhắm trúng đích hoàn thành thử nghiệm giai đoạn ba. Bên này chúng tôi cũng đang theo dõi sát sao."
"Thế thì tốt." Hoa Vịnh xoa sau gáy, giãn gân cốt:
"Còn chuyện gì nữa không?"
Thẩm Văn Lang cùng Thường Tự liếc nhau.
"Hửm?"
Thường Tự cẩn thận lên tiếng:
"Sếp, có người ở tổng bộ lợi dụng lúc ngài vắng mặt, dùng tuyến đường hàng không mới mở để buôn ma túy. May là thủ đoạn không cao minh, chưa ra khỏi thành đã bị chặn lại, người... đã bị đưa đến."
"Buôn ma túy?" Hoa Vịnh cười:
"Tôi đã nói bao lần, ma túy tuyệt đối không được đụng. Sao lại còn có loại ngu ngốc này dám thách thức giới hạn của tôi? Chẳng lẽ dạo này tôi nhân từ quá chăng?"
"Cậu định xử lý thế nào?" Với bọn buôn ma túy, Thẩm Văn Lang cũng căm ghét đến tận xương tủy, điểm này giống hệt Hoa Vịnh.
"Sang phòng bên cạnh đi, ở đây sẽ làm bẩn không khí, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh nghĩ, quả thật đã lâu cậu chưa tự mình ra tay, nên mới khiến lũ ngu ngốc này quên đau, ngựa quen đường cũ.
"Nhớ nhẹ tay thôi, đừng quá máu me."
"Văn Lang, anh ở lại đây, Thường Tự đi cùng tôi qua đó." Hoa Vịnh thong thả bước đi, đôi mắt phượng đẹp đẽ dần ánh lên tia máu lạnh lẽo:
"Tổng cộng bao nhiêu người?"
"Sáu tên cầm đầu, mười tám tên tòng phạm."
"Bọn rác rưởi buôn ma túy thì giữ lại làm gì. Dám làm bẩn boong tàu của tôi, tất cả đều phải chết." Hoa Vịnh thản nhiên quyết định số phận của những kẻ phản bội.
Thường Tự cung kính đi theo, không dám thở mạnh.
...
"Lại điên rồi." Thẩm Văn Lang nhìn thoáng hướng phòng ngủ, thấy đồ ăn thanh đạm mà Thường Tự vừa gọi đã được đưa tới, đặt trong tủ giữ nhiệt, lúc nào cũng có thể ăn.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng động nhẹ. Không lâu sau, Thịnh Thiếu Du mặc áo ngủ lụa đen chậm rãi bước ra. Trông anh không có vấn đề gì, chỉ là đi hơi chậm, bước chân có chút hư phù.
Thẩm Văn Lang kinh ngạc:
"Thịnh Thiếu Du, anh còn tự đi ra được? Hoa Vịnh yếu vậy sao?"
Thịnh Thiếu Du đen mặt:
"Tôi có què đâu, sao lại không đi được? Hơn nữa, Hoa Vịnh thế nào thì liên quan gì đến anh? Chẳng lẽ anh cũng muốn thử?"
"Thử cái rắm, lão tử không thèm!"
"Anh có muốn cũng không được, Hoa Vịnh chỉ thuộc về tôi."
"Được rồi được rồi, của anh của anh. Cái tên điên nhỏ này ngoài anh ra, ai mà chịu nổi." Thẩm Văn Lang ngán ngẩm, chỉ mong Thịnh Thiếu Du mau chóng thu phục Hoa Vịnh, đỡ cho cậu ta thỉnh thoảng nổi điên. Nhưng nhìn kỹ thì Thịnh Thiếu Du cũng chẳng khá hơn, đều là loại điên chẳng màng hậu quả.
Thịnh Thiếu Du nhướn mày:
"Cái tốt của Hoa Vịnh, người ngoài các anh làm sao hiểu được? Em ấy là tiểu hoa lan chỉ thuộc về tôi, thơm thơm mềm mềm, vô cùng đáng yêu."
Thẩm Văn Lang nổi da gà:
"Ọe, chỉ có anh mới thấy Hoa Vịnh thơm thơm mềm mềm thôi. Cái tên điên đó mà nổi điên thì vặn gãy đầu người ta còn chẳng cần thở."
"Ừ, sức của Hoa Vịnh đúng là rất lớn." Thịnh Thiếu Du có kinh nghiệm sâu sắc... không chỉ bình thường, mà cả trong chuyện kia, khụ khụ, sức mạnh thật sự phi nhân loại.
"Hoa Vịnh đâu rồi?"
"Đang xử lý chuyện X Holdings, lát sẽ về. Anh cứ ăn chút đi." Thẩm Văn Lang tuyệt đối không thể để Thịnh Thiếu Du lúc này sang phòng bên cạnh, lỡ mà vô tình thấy cảnh máu me khi Hoa Vịnh xử lý thuộc hạ, bị dọa chạy mất thì Hoa Vịnh chắc chắn sẽ xé hắn thành từng mảnh.
Thịnh Thiếu Du nghĩ ngợi, không hỏi thêm, ngồi xuống nếm thử đồ ăn. Hương vị rất ngon, hợp khẩu vị.
"Thẩm Văn Lang, cú đấm hôm trước, xin lỗi nhé. Tôi biết anh là phối hợp với Hoa Vịnh diễn kịch, nhưng khi đó em ấy khóc thảm quá trong lòng tôi, tôi không kìm được." Thịnh Thiếu Du cũng độc mồm, nhưng với người thân cận lại chẳng bao giờ nhắm thẳng như thế, biết phân biệt xa gần.
Không giống Thẩm Văn Lang, độc mồm toàn diện.
Thẩm Văn Lang mặt đen như đáy nồi:
"Tôi thấy anh chỉ là bị điên thôi. Quả nhiên cùng với cái tên điên Hoa Vịnh, đúng là một cặp trời sinh."
"Cảm ơn khen ngợi, tôi cũng nghĩ vậy."
Trong lòng Thẩm Văn Lang chửi thề ầm ầm.
...
Phòng bên cạnh.
Hoa Vịnh nhìn máu trên tay, hơi ghét bỏ:
"Thịnh tiên sinh tỉnh rồi, tôi phải đi tắm. Thường Tự, dọn dẹp đi."
"Vâng, sếp." Nhìn cảnh tan hoang khắp sàn, Thường Tự mặt không đổi, lập tức cho người mang dụng cụ chuyên dùng đến, từng chút thu dọn sạch sẽ.
Đợi Hoa Vịnh tắm xong ra, căn phòng đã sạch sẽ gọn gàng, trong không khí toàn mùi cam tươi mát.
"Sếp."
"Làm tốt lắm, đi thôi, chúng ta về."
Giống như khi bước vào, Thường Tự lặng lẽ theo sau, quay lại phòng 9901.
"A Vịnh."
"Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh cười nhào vào lòng anh, làm nũng:
"Sao anh lại dậy rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Đáng ra để Văn Lang mang đồ ăn cho anh, anh ấy rất vui lòng."
Thẩm Văn Lang đảo trắng mắt.
"Không sao, tôi rất ổn, chẳng có gì cả." Thịnh Thiếu Du véo chóp mũi cao của người yêu, ánh mắt dịu dàng:
"Em không tin tôi, cũng phải tin chính em, đúng không?"
Hoa Vịnh chớp mắt vô tội:
"Em sợ mình không biết nặng nhẹ."
"Không đâu."
"Thôi, mọi chuyện xong cả rồi, tôi đi đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Thẩm Văn Lang đứng lên chỉnh lại vest, thấy Hoa Vịnh không nói gì liền đi thẳng.
Hắn thật sự bị cặp đôi này ngọt ngào đến mức muốn nôn, thêm một giây cũng không chịu nổi.
"Đừng để ý, anh ta ghen tị chúng ta thôi."
Thịnh Thiếu Du chỉ cười, không nói.
"Thịnh tiên sinh, đồ ăn hợp khẩu vị không?"
"Ừ, cũng ngon. Còn em, đã ăn chưa?" Nhìn ánh mắt chột dạ kia, Thịnh Thiếu Du biết ngay tiểu hoa lan của mình lại nhịn đói để lo việc. Đời trước sau khi cưới, em ấy cũng thường như vậy, luôn chăm lo anh và con chu đáo, nhưng chẳng mấy khi để tâm đến bản thân.
"Thịnh tiên sinh... em sẽ ăn ngay đây."
Thịnh Thiếu Du ngăn cậu đụng vào đồ ăn thừa của mình:
"Thường Tự, chuẩn bị cơm cho sếp nhà cậu. Enigma ghê gớm thật, có thể bỏ bữa thất thường, nhịn đói làm việc sao?"
"Lỗi của em, sẽ không có lần sau." Hoa Vịnh ngoan ngoãn nhận sai, mắt vô cùng chân thành.
"Được." Thường Tự đè khóe môi đang nhếch, lập tức cho người đi chuẩn bị món Hoa Vịnh thích.
Một vật khắc một vật, cuối cùng cũng có người quản được nếp sống quái dị nửa người nửa quỷ của ông chủ rồi, thật tốt.
...
Thịnh Thiếu Du vốn muốn đi làm ngay, nhưng bị Hoa Vịnh hiếm hoi cưỡng ép ở nhà dưỡng thêm ba ngày. Cả hai đều rất rõ những thói xấu của đối phương, và tích cực thay đổi, để cùng nhau trở nên tốt hơn.
Sáng ngày thứ tư, Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh cùng đến công ty Sinh vật Thịnh Phóng.
"Sếp Thịnh, Hoa... thư ký Hoa?" Thấy hai người một trước một sau cùng bước vào, nụ cười ngọt ngào, hòn đá trong lòng Trần Phẩm Minh cuối cùng rơi xuống. Mấy hôm nay hắn lo đến phát sợ, sợ xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Có cần giới thiệu lại không?" Với cánh tay phải của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh thấy chẳng cần giấu.
Trần Phẩm Minh hơi căng thẳng.
"Người kiểm soát thực thụ của X Holdings, Hoa Vịnh, bạn đời tương lai của Thịnh Thiếu Du." Hoa Vịnh đưa tay, mỉm cười.
"À, cậu chính là ngài UKW thần bí đó?" Trần Phẩm Minh sững người, máy móc bắt tay lại. Trời ạ, tuy hắn sớm nghi ngờ thân phận của Hoa Vịnh không đơn giản, nhưng... thế này thì quá sức tưởng tượng!
"Đúng thế. Nhưng bây giờ tôi vẫn là thư ký của Thịnh tiên sinh, và cũng không ngại mãi mãi là như vậy." Hoa Vịnh cực kỳ hài lòng khi được cùng người yêu đi làm chung.
"Không được, sau này em là bà chủ của Thịnh Phóng Sinh vật" Thịnh Thiếu Du bất lực cười, kéo cậu vào bên mình:
"Trần Phẩm Minh, từ hôm nay, Hoa Vịnh có quyền hạn giống tôi. Nếu tôi không tiện, em ấy sẽ đứng ra chủ trì."
Trần Phẩm Minh vội gật đầu:
"Vâng, tôi hiểu rồi."
"Thịnh tiên sinh làm sao lại không tiện?"
"Em nói xem?" Thịnh Thiếu Du nhướng mày. Rõ ràng là biết mà còn hỏi, cái tên tiểu hỗn đản này.
Hoa Vịnh cười ngọt ngào.
Trần Phẩm Minh mất một lúc mới nối được hai từ "Hoa Vịnh" với "alpha", lại cộng thêm "X Holdings". Nhưng... sao hắn vẫn mang dáng vẻ ngọt ngào thẹn thùng thế kia?
Ông chủ, thật sự tôi khó mà tiếp nhận nổi.
"Khụ, Trần Phẩm Minh, báo cáo tình hình công việc tuần này đi." Thịnh Thiếu Du nhân từ ra tay cứu vớt trạng thái vỡ vụn của thư ký.
"Ồ ồ, vâng." Trần Phẩm Minh lấy tài liệu, nghiêm túc báo cáo.
Hoa Vịnh ngồi một bên, cúi đầu nhắn WeChat trao đổi công việc thường nhật với Thường Tự, không cần giấu giếm nữa, thỉnh thoảng còn gửi cả tin nhắn thoại.
Chỉ vài câu nhạt nhẽo thôi mà Trần Phẩm Minh nghe đến toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới thật sự có cảm giác đối diện với đại lão đỉnh cấp – kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, coi chúng sinh như cỏ rác.
Quá đáng sợ.
"Cậu lui xuống trước đi, Trần Phẩm Minh." Thấy hắn trạng thái không ổn, Thịnh Thiếu Du liền cho người ra ngoài.
Hoa Vịnh lập tức phản ứng, mắt phượng long lanh vô tội:
"Thịnh tiên sinh, em... em không cố ý đâu, bình thường em và Thường Tự vẫn hay nói chuyện như vậy."
Cậu hơi hoảng, không chắc Thịnh tiên sinh có để ý đến bản chất thật của mình không.
"Tôi đâu có trách em, chỉ là Trần Phẩm Minh chưa quen thôi." Thịnh Thiếu Du quả thật đã quên cân nhắc sức chịu đựng của thư ký, mới gây ra tình cảnh này.
"Vậy thì..."
"Không sao, rồi sẽ quen. A Vịnh, không sao cả. Em thế nào tôi cũng thích, vì đó đều là em, là tiểu hoa lan mà tôi yêu."
Hoa Vịnh dụi cằm vào anh:
"Thịnh tiên sinh, anh thật tốt."
"Khi nào tôi không tốt nào?"
Hoa Vịnh bật cười:
"Đúng đúng, Thịnh tiên sinh của em là tuyệt nhất. Em yêu anh, yêu anh lắm, Thịnh tiên sinh."
"Hừ, đồ không biết xấu hổ." Thịnh Thiếu Du bóp cằm cậu, hôn nhẹ một cái, nhưng lại bị tiểu hoa lan giữ chặt gáy, từ từ sâu thêm nụ hôn.
Đúng rồi, đây mới là ma lan của anh, vừa khít, thật tuyệt.
"Thịnh tiên sinh, có thích không?"
"Ừ, thích." Thịnh Thiếu Du ôm lấy vai cậu, áp trán kề trán:
"A Vịnh, không cần dè dặt thế đâu. Tôi đã nói rồi, thích thì thế nào cũng thích."
"Được." Hoa Vịnh cười rạng rỡ như hoa.
Thịnh Thiếu Du cũng cong mắt cười theo, dịu dàng cưng chiều.
Tiểu hoa lan của anh, từ nay về sau, mỗi ngày em đều phải vui vẻ thế này, ở bên anh cả đời cả kiếp, vĩnh viễn không chia lìa.
---
Lalala~ Tiếp theo toàn ngọt thôi, ngài Thịnh và Tiểu hoa lan dính nhau không rời ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top