Chương 13

"Uy, thư ký Thường."

"Thịnh tổng." Thường Tự đã đi tới bên ngoài phòng 9901, nhận được điện thoại của Thịnh Thiếu Du khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng với tình trạng nghiêm trọng của ông chủ, lại còn tự đưa mình vào, thì ít nhất ba ngày cũng ra không nổi. Nhưng nghe giọng trong điện thoại, hình như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng cả?

"Trên người Hoa Vịnh toàn là thương tích, khá nặng, cậu nhanh đưa hộp thuốc vào đây."

"Vâng." Thường Tự không nói thêm gì, quay đầu lấy hộp thuốc, đeo khẩu trang phòng hộ rồi trực tiếp bước vào 9901. Đối với việc xử lý vết thương do ông chủ gây ra trong kỳ mẫn cảm, hắn cũng đã rất nhiều kinh nghiệm.

Cửa phòng mở, nhưng nồng độ tin tức tố ma lan không cao như hắn tưởng tượng. Ông chủ vốn ngày thường lạnh lùng tao nhã, lúc này lại ngoan ngoãn yên lặng như một con mèo nhỏ, mềm mại tựa vào lòng Thịnh Thiếu Du, còn được bao phủ bởi tin tức tố an ủi của đối phương. Đôi mắt phượng tinh xảo ướt át, giọng mềm mại nũng nịu.

Thường Tự ôm hộp thuốc đứng sững tại chỗ, mắt muốn trợn tròn. Tuy biết ông chủ yêu Thịnh Thiếu Du như mạng, thậm chí không tiếc dùng thuốc ức chế tin tức tố giả làm omega, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn quá mức kích thích, hắn thật sự có chút không thể tiếp nhận.

Nói gọn lại là — treo máy.

Thịnh Thiếu Du nghe thấy động tĩnh liếc nhìn qua: "Hộp thuốc, nhanh cái chân lên, A Vịnh bị thương rất nặng."

"Ồ, vâng." Thường Tự cứng ngắc thân thể, bước tới như một cái máy, đến khi bị ông chủ liếc nhẹ một cái mới như khởi động lại, lập tức trở về trạng thái bình thường, đứng cung kính sang một bên.

"Đừng động, anh bôi thuốc cho em." Thịnh Thiếu Du hôn lên trán Tiểu Hoa Lan, lấy bông gòn y tế cùng dung dịch i-ốt trong hộp thuốc, cẩn thận xử lý từng vết thương khắp cơ thể. Chỉ có chỗ cổ tay, anh lại có chút không biết bắt đầu từ đâu.

"Thường Tự, chỗ này băng thế nào?"

"Để tôi làm cho." Được ông chủ gật đầu đồng ý, Thường Tự bước lên phía trước, thuần thục làm sạch và băng bó cổ tay Hoa Vịnh. Có thể thấy, tình huống như thế này đã từng xảy ra vô số lần.

Viền mắt Thịnh Thiếu Du vẫn còn đỏ, thấy Thường Tự băng bó xong, liền nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Tiểu Hoa Lan đặt trở về, cúi đầu hôn lên: "A Vịnh, có đau không?"

"Không đau, sẽ nhanh khỏi thôi, Thịnh tiên sinh đừng lo." Hoa Vịnh nở nụ cười ngoan ngoãn, giọng không còn cố ý gượng gạo, mà mềm mại, mang chút yếu ớt.

"Sau này không được tự làm đau mình nữa, nếu không tôi sẽ không gặp em." Giọng Thịnh Thiếu Du rất nghiêm, nhưng trong mắt toàn là đau lòng cùng yêu thương, dẫu sao cũng không che giấu nổi.

Hoa Vịnh nhìn mà trong lòng ấm áp, nghẹn ngào gật đầu: "Sẽ không có lần sau nữa, Thịnh tiên sinh, sẽ không."

"Ồ, hai người dính nhau thế này à?" Thẩm Văn Lang hí hởn bước vào, cho dù đeo khẩu trang phòng hộ, vẻ mặt vô sỉ vẫn lộ rõ: "Hoa Vịnh, cậu lật xe rồi."

"Thì sao chứ, Thịnh tiên sinh vẫn rất thích em, đúng không?" Hoa Vịnh không biết xấu hổ. Với cậu, Thịnh tiên sinh là quan trọng nhất, mà hiện giờ Thịnh tiên sinh đang ở bên cạnh, điều đó còn quý giá hơn tất cả.

"Đúng vậy, tôi thích A Vịnh nhất." Thịnh Thiếu Du thích nhất chính là dáng vẻ đắc ý này của Hoa Vịnh, chỉ thấy đáng yêu chịu không được: "Bất kể A Vịnh là omega, hay enigma, tôi chỉ thích một mình em."

"Thịnh tiên sinh~"

Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy ê răng: "Ê ê, chú ý chút coi, tôi và Thường Tự cũng còn sống đây, tsk, dính lấy nhau như thế."

Hoa Vịnh nhướng mày đắc ý: "Văn Lang, ghen tị thì cứ nói thẳng, tôi cũng không phải không thể cân nhắc giúp anh một chút."

"Thôi đi, tôi không cần." Thẩm Văn Lang không khách khí đảo mắt: "Có điều, Thịnh Thiếu Du, không ngờ anh cũng lợi hại đấy, lại có thể lật ngược được Hoa Vịnh, hừ, anh cũng là một tên điên đúng nghĩa."

"Cảm ơn đã khen."

"Thịnh tiên sinh quả nhiên siêu lợi hại, em còn kém xa." Hoa Vịnh đôi mắt sáng long lanh nhìn người yêu, bên trong toàn là tán thưởng và ngưỡng mộ, không hề giả dối.

"Người thừa kế X Holdings, kẻ tám lạng người nửa cân."

Thẩm Văn Lang không nhịn được châm chọc: "Sớm biết thế này, tôi cũng chẳng cần tốn sức diễn cái kịch bản chó má của Hoa Vịnh, còn ăn no đòn một trận, thật mẹ nó xui xẻo."

"Văn Lang, Thịnh tiên sinh đã trả tiền thuốc men rồi."

"Hừ hừ!" Thẩm Văn Lang chỉ muốn giơ ngón giữa, cẩu nam nam!

Đột nhiên, tin tức tố ma lan của Hoa Vịnh bùng nổ dữ dội. Dù Thẩm Văn Lang và Thường Tự có đeo khẩu trang phòng hộ cũng vẫn thống khổ rên một tiếng, vội vàng lui về phía sau.

"Không ổn, Hoa Vịnh lại mất kiểm soát rồi!" Thẩm Văn Lang che sau gáy loạng choạng chạy ra ngoài, nhìn thấy Thường Tự ngã xuống đất liền vươn tay kéo anh dậy.

"Cảm ơn." Thường Tự chỉ là alpha cấp A, lúc này toàn thân đã vô lực, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Văn Lang mới miễn cưỡng rút lui tới cửa.

Hai người quay nhìn vào trong, thấy Thịnh Thiếu Du vẻ mặt vẫn bình tĩnh ôm chặt Hoa Vịnh, không hề hoảng loạn, nhưng tin tức tố rượu rum cam đắng của anh cũng không tự chủ tràn ra, cho thấy đã chịu ảnh hưởng rất lớn.

"Ông chủ, Thịnh tổng..."

"Đóng cửa lại, hai người ra ngoài trước đi, tôi ở đây với Hoa Vịnh." Thịnh Thiếu Du gắng sức giữ chặt đôi tay cậu, không cho tự làm đau, nhưng sức mạnh của enigma quá khủng khiếp, hoàn toàn không thể chống lại. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt từ trán xuống, nhưng anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Thẩm Văn Lang hơi căng thẳng: "Hoa Vịnh là enigma, kỳ mẫn cảm chồng thêm triệu chứng tìm bạn đời, lần này nghiêm trọng như vậy, anh không cần mạng nữa sao?"

"Hoa Vịnh sẽ không làm tôi bị thương."

"Thế... chúc may mắn." Phải nói, Thẩm Văn Lang cũng có chút bội phục Thịnh Thiếu Du. Sau khi đóng cửa lại, anh thở phào, dìu Thường Tự ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa ở xa nhất.

"Có cần gọi đội y tế không?"

Thường Tự thở hổn hển: "Chờ đã, xem tình hình rồi tính."

"Được thôi."

Trong phòng, nồng độ tin tức tố ma lan càng lúc càng đậm, Hoa Vịnh gần như mất hẳn lý trí, bắt đầu giãy giụa dữ dội, như muốn hủy diệt tất cả.

"A Vịnh, A Vịnh!" Thịnh Thiếu Du gắt gao ôm chặt, không cho cậu tự hại, sức lực không đủ thì dứt khoát ngồi đè hẳn lên, dùng toàn bộ sức mạnh ghì chặt tứ chi đối phương.

Đôi mắt đen của Hoa Vịnh đã nhuốm màu rực rỡ yêu dị, hoa văn ma lan hiện lên trên mu bàn tay. Nếu không vì bản năng cơ thể không nỡ làm tổn thương Thịnh Thiếu Du, thì trong trạng thái này cậu đã sớm xé nát anh.

Thịnh Thiếu Du cúi đầu hôn cậu, mặc kệ thân thể nóng lạnh thất thường đau đớn, vẫn cố kiểm soát, giải phóng lượng lớn tin tức tố an ủi. Rượu rum cam đắng từng chút tiếp cận thân thể Tiểu Hoa Lan, nỗ lực giúp cậu khôi phục chút lý trí.

"A Vịnh, tỉnh lại, là anh, Thịnh Thiếu Du, alpha của em, A Vịnh, A Vịnh..."

Một tiếng "rắc" lớn vang lên, tay phải Hoa Vịnh bứt đứt xích sắt, chụp lấy vai Thịnh Thiếu Du, nhanh chóng siết lấy cổ anh: "Thơm quá, của em, thơm quá, thơm quá..."

Thịnh Thiếu Du cũng đưa tay lên sau gáy Hoa Vịnh, đầu ngón tay xoa nắn tuyến thể nóng bỏng kia: "A Vịnh, là anh, A Vịnh, tỉnh lại. Em có muốn ăn anh, cũng phải tỉnh táo một chút, đúng không?"

"Ừm, muốn ăn..." Hoa Vịnh cắn vào tuyến thể của Thịnh Thiếu Du, tiêm vào lượng lớn tin tức tố ma lan — đó là sự cưỡng chế tuyệt đối, chiếm hữu tuyệt đối, có thể ngay lập tức dẫn anh vào kỳ mẫn cảm.

Thịnh Thiếu Du chửi thầm một câu, dòng nóng hừng hực quen thuộc lại xa lạ trào lên, sức lực anh dần tan biến, không còn khống chế được Hoa Vịnh, thở dốc ngã xuống người Tiểu Hoa Lan.

"Đồ điên nhỏ, em lại muốn cưỡng ép anh?"

"Không, không nỡ, không thể... làm đau Thịnh tiên sinh." Hoa Vịnh khẽ thì thầm, như thể tình yêu mãnh liệt đã vượt qua bản năng bá đạo của enigma. Cậu quả quyết bóp nát ba sợi xích còn lại, ôm lấy người yêu trong lòng, lật người đè xuống.

"Đồ nhóc hư, nói mà không giữ lời." Thịnh Thiếu Du vốn không muốn lần đầu của hai người xảy ra như vậy, nhưng trước đó chính anh đã kích thích quá mức, khiến Tiểu Hoa Lan mất kiểm soát, cũng coi như tự chuốc lấy.

Thôi kệ, cũng từng chịu đau rồi, nhẫn nhịn là qua.

Hoa Vịnh không lập tức hành động. Ý thức còn sót lại không ngừng giãy giụa, đôi mắt rực rỡ dần phủ sương mờ, lệ bất ngờ rơi xuống mặt Thịnh Thiếu Du.

Anh ngây người, nhìn thấy sự giằng xé trong cậu. Phải yêu mãnh liệt đến mức nào, mới có thể giữa lúc mất kiểm soát vẫn kiên quyết không muốn làm anh bị thương?

"A Vịnh..."

"Thịnh tiên sinh..." Hoa Vịnh thoáng có một khoảnh khắc tỉnh táo: "Đi... đi đi, Thịnh tiên sinh, anh đi đi..."

Thịnh Thiếu Du nhìn chăm chú, bỗng bật cười khẽ, chủ động dang tay ôm lấy Tiểu Hoa Lan: "Anh không đi. A Vịnh, anh là của em, em muốn làm gì cũng được."

"Em sẽ làm anh đau."

"Không sợ." Anh ngẩng đầu, hôn lên đôi môi đầy đặn kia.

Ngày hôm sau, chạng vạng.

Hoa Vịnh bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Thẩm Văn Lang và Thường Tự đều có mặt, trông như hai người đã canh lo lắng suốt một ngày một đêm ngoài sofa.

"Sếp, ngài không sao rồi?" Thường Tự nhìn trạng thái Hoa Vịnh thì hơi ngạc nhiên. Kỳ mẫn cảm lần này nghiêm trọng vậy, vậy mà chỉ một ngày một đêm đã ra ngoài, xem ra tình hình cũng không đến mức tệ.

"Ừm, vất vả cho cậu và Văn Lang rồi." Toàn thân Hoa Vịnh toát lên sự lười nhác, thoả mãn, rõ ràng đã được "chăm sóc" rất tốt, tính tình cũng ôn hoà vô cùng, khoé môi còn mang ý cười.

Thẩm Văn Lang ỉu xìu: "Vậy... cái Thịnh tiên sinh của cậu còn ổn không, có cần đội y tế không?"

"Anh ấy rất tốt, không cần anh lo. Thường Tự, gọi người chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm." Dáng vẻ ung dung của Hoa Vịnh đủ chứng minh Thịnh Thiếu Du quả thật không có chuyện gì. Dù sao độ khớp tin tức tố của hai người gần như trăm phần trăm, lại là lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông. Chỉ cần cậu không quá thô bạo, cũng sẽ không khiến người yêu chịu khổ nhiều.

"Vâng."

"Tsk, trông như cậu cũng không được lắm."

Hoa Vịnh cười híp mắt: "Văn Lang, tôi được hay không thì không cần anh biết, chỉ cần Thịnh tiên sinh biết là được."

Thẩm Văn Lang đảo mắt trắng dã.

"Sếp, sáng nay Allen đã bị đưa về Giang Hỗ, tôi đã hỏi qua." Thường Tự quan sát tình hình, tiếp tục nói: "Thịnh tổng lấy được từ tay Allen hai loại thuốc cấm, một loại là thuốc kích phát kỳ mẫn cảm alpha sớm, còn loại kia..."

Hoa Vịnh nhướng mày.

"Loại kia là thuốc dùng cho omega, chuyên để dẫn phát kỳ phát nhiệt, mê hoặc alpha có độ khớp cao."

_____
Lalala, Thịnh tiên sinh và Tiểu Hoa Lan ngọt ngào kết hợp rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top