Chương 11
"Cái giọng điệu này của cậu... sao nghe nhão nhẹt thế?" Thẩm Văn Lang nghe thấy giọng của Hoa Vịnh, phản ứng đầu tiên chính là nổi hết da gà.
"Xì, chẳng trách cậu không có vợ, đại thẳng A." Hoa Vịnh hôm nay tâm trạng tốt, cũng không chấp với tên ngốc này.
"Tôi không cần, còn cậu... tsk, chẳng lẽ đã ăn được Thịnh Thiếu Du rồi?"
Hoa Vịnh nhướng mày: "Còn chưa, nhưng sắp rồi. Thịnh tiên sinh, anh ấy thật sự rất tốt."
"Vậy à, anh ta không ngại cậu không phải omega sao?"
"Không ngaị, tôi chuẩn bị từ từ nói với anh ấy." Hoa Vịnh vừa nói chuyện với Thẩm Văn Lang, vừa nấu chè ngân nhĩ, còn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ.
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang cũng thở ra một hơi: "Thế thì sau này tôi không cần diễn cái kịch bản chó má kia nữa đúng không?"
"Ừm, tạm thời không cần. À, bên Thịnh Phóng Sinh Vật thế nào rồi?"
"Cái tên Trần Phẩm Minh kia năng lực cũng không tệ, đến nay chưa xảy ra chuyện, chỉ là có vài cổ đông ngấm ngầm không an phận." Thẩm Văn Lang nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung. "Thường Tự vừa tra được một chút việc, liên quan đến Trần Phẩm Minh."
"Chuyện gì?"
"Trước đây Trần Phẩm Minh hình như từng dùng sim rác liên hệ vài lần với thám tử nổi tiếng nhất Thượng Hải – Allen, không biết chuyện này có phải là do Thịnh tiên sinh ngầm cho phép hay không."
Mắt Hoa Vịnh khẽ trầm xuống: "Allen làm gì?"
"Vẫn đang điều tra, nhưng từ nhật ký cuộc gọi của Allen cho thấy, hắn từng liên hệ với thế lực nước ngoài."
"Thuốc cấm?" Hoa Vịnh lập tức nghĩ đến kỳ phát tình bất thường của Thịnh Thiếu Du, nếu thật sự bị hạ một số loại thuốc cấm, thì tất cả đều trở nên hợp lý.
"Cụ thể cái gì thì vẫn đang tra." Thẩm Văn Lang cũng biết chuyện này không đơn giản, thậm chí có chút nguy hiểm. Nếu việc Trần Phẩm Minh làm không phải do Thịnh Thiếu Du sai khiến, vậy thì càng đáng suy ngẫm.
"Bảo Thường Tự trong vòng một tuần phải tra rõ, cần thiết thì dùng biện pháp đặc biệt." Hoa Vịnh vô thức ấn ấn tuyến thể sau gáy, có chút khó chịu. Kỳ phát tình của cậu vốn chỉ cách Thịnh Thiếu Du một tháng, Thịnh tiên sinh vì chồng thêm hội chứng tìm bạn đời mà kéo dài hơn một tuần, cộng thêm thời gian qua phải liên tục phóng thích pheromone an ủi và dẫn dắt, kỳ phát tình của cậu e rằng cũng sắp đến sớm.
Trong vòng một tuần, cậu phải biết rõ ngọn ngành chuyện này.
"Cúp trước đây, Thịnh tiên sinh tỉnh rồi." Hoa Vịnh đặt điện thoại xuống, tắt bếp, rửa tay rồi vội vàng đi vào phòng ngủ.
Thịnh Thiếu Du chống người ngồi dậy, nhìn điện thoại, cảm nhận thân nhiệt đã bình thường và cơ thể có thể kiểm soát, xác định kỳ phát tình lần này rốt cuộc đã hoàn toàn kết thúc.
"Alo, Trần Phẩm Minh, công ty thế nào rồi?" Anh lập tức gọi điện.
"Mọi chuyện đều ổn, Thịnh tổng, kỳ phát tình của ngài qua rồi sao?" Nghe thấy giọng Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh mới thở phào. Nửa tháng qua đúng là sống trong lo lắng, vừa phải duy trì hoạt động bình thường của công ty, vừa phải lo lắng cho ông chủ nhà mình. Kỳ phát tình chồng thêm hội chứng tìm bạn đời, đâu phải chuyện đùa.
"Ừ, Hoa Vịnh luôn ở bên tôi, bây giờ không sao rồi. Cậu chuẩn bị đi, ngày mai chờ tôi đến công ty, báo cáo toàn bộ tình hình thời gian qua."
"Vâng, Thịnh tổng."
Đúng lúc này, Hoa Vịnh mở cửa đi vào: "Thịnh tiên sinh, anh tỉnh rồi. Vừa nãy em nghe có tiếng động bên ngoài nên vào xem thử."
Thịnh Thiếu Du đặt điện thoại xuống, vươn tay ôm lấy người ngồi bên giường, cọ cọ: "Ừ, A Vịnh, không sao rồi. Kỳ phát tình của anh qua rồi. Những ngày này thực sự làm em mệt mỏi nhỉ? Anh xót lắm."
"Không sao đâu ạ, Thịnh tiên sinh vì em mà gắng gượng vượt qua kỳ phát tình, sao em có thể thấy mệt được?" Hoa Vịnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của người yêu, trong mắt toàn là nụ cười dịu dàng. "Thịnh tiên sinh vất vả rồi, không chỉ là kỳ phát tình, còn cả hội chứng tìm bạn đời nữa."
"Có A Vịnh bên cạnh thì cũng chẳng thấy khó nhọc, dù sao chúng ta còn phải sống cả đời, sớm quen cũng tốt."
"Sao có thể cả đời như thế được, vậy thì quá mệt rồi."
Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, dưới ánh đèn bàn dịu dàng, chăm chú ngắm đoá tiểu lan tuyệt đẹp của mình: "Vậy nên, A Vịnh có bằng lòng để anh đánh dấu vĩnh viễn không, có bằng lòng gả cho anh không?"
Trong ánh mắt dịu dàng của Hoa Vịnh thoáng hiện chút do dự: "Đánh dấu vĩnh viễn cũng không chắc chắn hoàn toàn giải quyết được chứng rối loạn pheromone của em. Giả như... không thành công, hoặc sau khi đánh dấu rồi vẫn rối loạn, thì phải làm sao?"
"Thì làm sao chứ? Chẳng lẽ không thành công thì anh sẽ không cần em nữa à?"
Thịnh Thiếu Du ôm người vào lòng, hôn lên môi dịu dàng: "A Vịnh, anh muốn cùng em mãi mãi bên nhau, danh chính ngôn thuận, dài lâu, sẽ không vì bất cứ lý do nào mà thay đổi. Không được thì thôi, có gì to tát đâu. Anh là alpha, đâu phải sắc lang, nhất định phải lên giường mới được."
Hoa Vịnh nhìn anh dịu dàng, đôi má khẽ ửng đỏ, đẹp đến mức động lòng người: "Thịnh tiên sinh vẫn rất lợi hại, nếu có thể, em thật ra cũng rất hạnh phúc khi lấy anh làm chồng."
Ai lợi hại chứ?
Nghĩ đến khả năng biến thái ở phương diện kia của tiểu hoa lan, Thịnh Thiếu Du không nhịn được nhướn mày. Đừng nhìn dáng vẻ bây giờ ngây thơ xấu hổ, đến lúc thực sự động thủ, tiểu hoa lan tuyệt đối có khả năng khiến anh ba ngày không xuống giường nổi.
Bất quá... khụ khụ, thật ra cũng không tệ.
"A Vịnh, kỳ phát tình của em chắc cũng sắp tới rồi?" Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt tuyến thể sau gáy đối phương, cảm nhận một chút nóng, lại chạm trán cậu, quả nhiên đã bắt đầu sốt nhẹ.
Kỳ phát tình của tiểu hoa lan, quả nhiên bị anh dẫn dắt ra sớm.
"Ừm, hình như có hơi sớm một chút, nhưng không sao, em đã chuẩn bị miếng dán ức chế, lát nữa dán vào là được." Hoa Vịnh bỗng nhận ra, pheromone của Thịnh Thiếu Du dường như có thể dẫn phát kỳ phát tình của cậu, nhưng bảo cậu rời xa anh thì cũng không thể.
Có lẽ, là do pheromone hai người cực kỳ tương hợp.
"Thơm thật, hương lan." Thịnh Thiếu Du cố tình không đứng đắn, rõ ràng biết sẽ dẫn kỳ phát tình của đối phương ra, lại còn phóng thích hương cam đắng rượu rum an ủi quấn lấy tiểu hoa lan.
Hoa Vịnh vừa thoải mái vừa khó nhịn, nhưng sao có thể từ chối thiện ý của Thịnh tiên sinh, tất nhiên mềm mại tựa vào vai alpha, khẽ khép mắt lại: "Tiếp theo đến kỳ phát tình, e rằng sẽ phải nhờ Thịnh tiên sinh chăm sóc em rồi."
"Được."
Thịnh Thiếu Du chẳng tin lời quỷ của cậu, đến lúc phát tình, tiểu hoa lan chắc chắn chạy mất hút, anh khi đó e rằng ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy. Khụ khụ, lời thô mà ý thật.
"A Vịnh, mấy ngày này em cứ nghỉ ngơi ở nhà, đợi anh xử lý xong công việc ở công ty, sẽ cố gắng sắp xếp nhiều ngày nghỉ hơn, ở nhà bầu bạn với em."
Hoa Vịnh hơi do dự: "Nhưng... sẽ không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của anh chứ?"
"Không quá quan trọng thì có thể xử lý ở nhà. A Vịnh của anh mới là quan trọng nhất, sao có thể để em một mình trải qua kỳ phát tình?"
"Nhưng kỳ phát tình của em vẫn chưa tới mà."
Thịnh Thiếu Du nghiêm túc nhìn cậu: "Em bị rối loạn pheromone, kỳ phát tình vốn dĩ không ổn định, mà bây giờ đã có triệu chứng sốt nhẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào kỳ phát tình. Anh không yên tâm, tất nhiên phải ở bên chăm sóc em."
Hoa Vịnh cảm động không thôi, đưa tay vòng qua cổ anh, hôn nồng nhiệt.
Thịnh Thiếu Du rất hưởng thụ, ôm lấy tiểu hoa lan, hôn sâu tha thiết.
Ngày hôm sau, văn phòng tổng giám đốc, Thịnh Phóng Sinh Vật.
Trần Phẩm Minh báo cáo xong công việc, nhìn Thịnh Thiếu Du: "Thịnh tổng, sao vậy?"
"Lát nữa cậu bí mật liên hệ Allen, bảo anh ta tốt nhất nên sang nước A tránh một thời gian." Thịnh Thiếu Du đã quen với thính giác siêu việt của tiểu hoa lan, nhiều năm thành thói quen: tỉnh dậy trước hết giả vờ bất động mà lắng nghe, để đề phòng cậu nhân lúc anh ngủ mà làm chuyện xấu.
Cho nên tối qua, thực ra anh đã mơ hồ nghe thấy một chút cuộc nói chuyện của tiểu hoa lan với người khác. Với năng lực của Thường Tự, e rằng không cần một tuần đã có thể tra sạch chuyện của Allen và Trần Phẩm Minh. Nếu dùng thủ đoạn đặc biệt, Allen chắc chắn khai hết.
Thường Tự cẩn trọng là tốt, nhưng hiện giờ, vẫn chưa nên để tiểu hoa lan biết quá nhanh. Nếu Allen đã khai, anh cũng không giấu nổi, chuyện sẽ khó mà thu dọn.
Ít nhất, phải kéo dài đến khi kỳ phát tình của tiểu hoa lan tới.
Trần Phẩm Minh ngựng thở: "Thịnh tổng, chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy chúng ta..."
"Thân phận của Hoa Vịnh không đơn giản. Nếu có người hỏi cậu về chuyện cậu liên hệ Allen, cứ nói thật, những việc khác tôi sẽ giải quyết." Chuyện này vốn do anh gây ra, tất nhiên không thể để Trần Phẩm Minh chịu tội thay, bằng không lương tâm khó yên.
"Nhưng Thịnh tổng, ngài sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
"Không sao, tôi tự biết chừng mực." Thịnh Thiếu Du không chút lo lắng, anh thì có thể gặp nguy hiểm gì, cùng lắm sớm bị bại lộ, rồi bị tiểu hoa lan phát tình mất kiểm soát làm mình làm mẫy cho một trận thôi.
Trần Phẩm Minh vẫn còn lo lắng.
Ba ngày sau.
"Sếp, Allen mất tích rồi."
Hoa Vịnh chỉ khẽ "ừ": "Thường Tự, năng lực làm việc của cậu tôi vẫn luôn yên tâm. Vậy lần này là chỗ nào xảy ra sơ hở?"
Thường Tự sắp xếp lại ngôn từ: "Trước khi mất tích, Allen từng nhận một cuộc gọi từ sim rác, sau đó điện thoại hắn không dùng nữa. Khi người theo dõi nhận ra không ổn, thì Allen đã biến mất."
"Trần Phẩm Minh gọi sao?"
"Cuộc gọi của Trần Phẩm Minh là sau đó." Nói cách khác, lúc Trần Phẩm Minh gọi cho Allen, hắn đã mất tích.
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Hoa Vịnh khẽ nheo lại: "Vậy thì, cùng lúc Trần Phẩm Minh liên hệ Allen, còn có một người khác cũng liên hệ hắn, hơn nữa rất có khả năng chính người này yêu cầu Allen cung cấp thuốc cấm, khiến Thịnh tiên sinh bùng phát kỳ phát tình sớm."
"Đúng vậy. Còn nhân vật thần bí thứ ba này, tôi tạm thời chưa tìm ra chút dấu vết nào." Thường Tự thừa nhận đây là sơ suất của mình, nếu không phải trước đó kỳ phát tình của Thịnh Thiếu Du quá trùng hợp khiến anh tra xét, thì e rằng còn chẳng phát hiện Trần Phẩm Minh từng liên hệ với Allen.
"Những đứa con riêng của Thịnh tiên sinh có động tĩnh gì không?"
"Từ ngày Thịnh tổng phát tình, tôi đã cho người giám sát toàn bộ con riêng cùng tiểu tình nhân, bọn họ đều không có hành động đặc biệt. Chỉ có đứa con riêng lớn nhất – Thịnh Thiếu Thanh, vài tháng trước bị Thịnh tổng đưa sang nước A. Hắn là một kẻ ăn hại, nhưng lại cực kỳ thù hằn Thịnh tổng."
"Thịnh Thiếu Thanh..." Hoa Vịnh nắm rõ Thịnh Thiếu Du như lòng bàn tay, dĩ nhiên cũng biết rõ lũ con riêng kia. Thịnh Thiếu Thanh vừa xấu vừa ngu, sống đúng là phí oxy.
"Bất kể có phải hắn hay không, phái người chặt cho tôi hai chân. Trước kia hắn nhiều lần bất kính với Thịnh tiên sinh, nên dạy dỗ một trận." Trong đầu Hoa Vịnh lướt qua toàn bộ đám con riêng của Thịnh gia, kết luận: chẳng có đứa nào ra hồn, đừng nói đấu trí với Thường Tự, ngay cả gã công tử hoa tâm bạn thân của Thịnh tiên sinh – Lý Bách Kiều, cũng còn khôn khéo hơn bọn chúng một chút.
"Rõ." Thường Tự dừng lại, đoán: "Sếp, ngài nói... có thể nào là Thịnh tổng không?"
Thịnh Thiếu Du là alpha đứng đầu, IQ EQ đều cao, thủ đoạn cũng không tệ, tuy làm việc quá quang minh lỗi lạc, ít thủ đoạn ngầm, nhưng từ lần đầu gặp đã cho thư ký đi thăm dò hư thực, nếu thêm thận trọng chút, việc ngầm liên hệ thám tử Allen cũng không phải không có khả năng.
Hoa Vịnh cũng không phủ nhận thẳng: "Nếu thật sự là Thịnh tiên sinh, đã cẩn thận đến mức có thể lừa cả cậu, thì sao còn cần đích thân liên hệ Allen?"
"Thịnh tiên sinh rất lợi hại, nhưng anh ấy đâu đến mức liên hệ Allen chỉ để tự hạ thuốc cấm cho mình?"
Thường Tự cũng cảm thấy chuyện này quá khó tin, bèn thôi không nói nữa.
"Có cần... xuống tay từ Trần Phẩm Minh không?"
"Trần Phẩm Minh là cánh tay phải của Thịnh tiên sinh, chưa có bằng chứng xác thực chứng minh anh ta phản bội, thì đừng đánh rắn động cỏ. Trước tiên tìm Allen, bất kể ai liên hệ hắn mua thuốc cấm, chỉ cần tìm ra Allen, mọi việc sẽ rõ ràng."
"Rõ, tôi hiểu rồi."
"Đúng rồi, cậu vừa nói Thịnh Thiếu Thanh ở nước A?"
"Vâng."
Hoa Vịnh nhạt giọng dặn: "Tập trung tra hồ sơ nhập cảnh của nước A, khả năng Allen trốn sang đó rất lớn. Dù sao mọi chuyện quá trùng hợp, tôi không tin là do số mệnh an bài."
Thường Tự gật đầu: "Tôi lập tức đi làm."
"Thường Tự, tôi chỉ cần kết quả. Lần này, đừng khiến tôi thất vọng nữa."
"Rõ."
Trần Phẩm Minh: ┭┮﹏┭┮ Thịnh tổng cứu tôi!
╮(╯▽╰)╭ Chương sau Tiểu Hoa Lan lộ thân phận, rồi chính là đại tiệc 9901 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top