Chương 2: Hoa Thiển


Thẩm Liên bấy giờ mới choàng tỉnh khỏi cơn mê, vội vã điều tức nội lực đang hỗn loạn, lúc mở miệng ra thì vẫn ấp a ấp úng: "Dạ, sư, sư phụ!"

Hắn căng mắt nhìn người đang nằm trong lòng, lại cố gắng dằn xuống cảm giác nóng ran nơi cổ, nhưng trời chẳng thèm thương hắn. Mặc kệ Thẩm Liên gắng gượng cỡ nào, vài lọn tóc của Hoa Thiển cứ bông đùa quẹt qua má hắn, rồi lại sượt qua yết hầu, khiến Thẩm Liên sâu sắc cảm nhận được, thế nào mới là đồ đệ tốt khó qua ải sư phụ.

"Ta... khò..." Hoa Thiển bỏ lửng câu bằng một tiếng ngáy dài thượt, bàn tay đang quàng cổ Thẩm Liên cũng trượt xuống theo.

Thẩm Liên thấy vậy, đành nuốt nước miếng mong có thể dịu đi cơn thèm khát đang đà bùng cháy, rồi co chân ôm sư phụ bay ngay vào rừng. Qua mấy chốc sau hai người đã đáp xuống trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, Thẩm Liên bèn bế Hoa Thiển vào trong, cẩn thận đặt y nằm lên giường, sau đó lấy từ túi trữ vật rách rưới ra một tấm chăn mỏng đắp cho y.

Trông tấm chăn ấy rất đẹp và mới, giống như đã được giữ gìn từ lâu.

Thẩm Liên lại lo lắng tiếng động trong rừng sẽ đánh thức y, liền gập tay niệm chú, cách ly toàn bộ tiếng ồn bên ngoài. Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rón rén bưng chiếc ghế gỗ đặt sát giường, ngồi xuống, hai mắt lom lom ngắm nhìn Hoa Thiển.

A Thiển gầy quá -- Thẩm Liên đau lòng nghĩ, cánh tay vô thức vươn ra, nhưng được nửa đường lại rụt trở về, hệt như những xúc cảm ngùn ngụt trong lòng hắn, ngày càng cồn cào khó nén, nhưng lại chẳng dám một khắc buông thả.

Ranh giới giữa nhẫn nại và phát điên rất mỏng manh, Thẩm Liên xưa nay luôn dặn lòng ái tình cần đôi bên đồng nguyện, tuy hắn thường vì ghen tuông quá độ mà nảy sinh ham muốn cường đoạt, thế nhưng sau mỗi lúc tự đánh mình nhiều chưởng đến khi tỉnh táo lại, hắn đều sẽ trấn an bản thân, vững tin rằng bằng cả trái tim chân thành này, ngày mình cùng sư phụ tình nồng thắm thiết rất nhanh sẽ đến, những kẻ dám có ý đồ xấu với sư phụ thì giết cái một là xong. Không biết xui xẻo hay may mắn, chút cố chấp ngây thơ ấy đã kéo Thẩm Liên lại mỗi khi hắn có nguy cơ rơi xuống biển lửa.

Bình minh dần ló, Thẩm Liên vẫn ngồi đó, ngay cả tư thế cũng chẳng đổi, ánh mắt nhìn Hoa Thiển lại chuyên chú cực kỳ, như thể muốn nuốt trọn y vào trong vậy.

Dường như cảm ứng được điều này, Hoa Thiển liền chuyển mình quay lưng lại, làm Thẩm Liên giật bắn rồi ngã phịch khỏi ghế, đoạn y vứt cho hắn một câu.

"Nhìn chán rồi thì mang rượu lại đây."

Thẩm Liên luống cuống đứng dậy, nghe thấy giọng nói hơi khàn của y, chẳng biết hắn nghĩ gì mà tai má đỏ ran, giấu đầu hở đuôi há miệng rống rõ to: "Dạ, đồ nhi đi lấy liền, sự phụ chờ con!!"

Hoa Thiển lắng tai nghe tiếng chân chạy xa dần, lúc này y mới ngồi dậy, đưa mắt nhìn theo hướng Thẩm Liên vừa đi.

Liên nhi trưởng thành rồi -- Hoa Thiển bất giác mỉm cười, nhớ năm đó Thẩm Liên chỉ cao tới vai y, há miệng còn không thấy răng cửa đâu, mà nay đã phổng phao như vậy...

Thế nhưng, trưởng thành đồng nghĩa với việc thời hạn đó đã đến.

Nụ cười trên môi Hoa Thiển tắt lịm, y đưa tay ra sau dùng linh lực buộc lại đuôi tóc, giấu tất cả tâm tư vào đáy mắt, lẳng lặng nghe tiếng bước chân đang chạy về hướng mình.

"Sư phụ sự phụ, người xem này ~" Thẩm Liên hớn hở bưng một chum đất tới, ngồi cạnh Hoa Thiển, nghiêm túc khoe rằng: "Con ủ chum rượu này lâu lắm rồi, chắc chắn hương vị không tệ đâu." Đoạn đưa chum rượu cho Hoa Thiển, Thẩm Liên lại vói tay vào chiếc túi chằng chịt vết vá đeo ngang hông, lấy ra một trái đào nom khá đẹp mắt.

"Hạt giống người cho con bây giờ đã thành cây trĩu quả, người ăn thử xem, con vội quá không hái được nhiều, để lát con sẽ dẫn người đi xem!"

Thẩm Liên sốt sắng theo dõi từng cử động của sư phụ, cảm tưởng chỉ cần y nhăn mặt cái thôi là hiệu quả y chang sét giáng độ kiếp vậy. Hắn biết Hoa Thiển yêu rượu như mạng thương đào như con, từng sống với y mấy trăm năm, Thẩm Liên thừa hiểu dâng đôi báu vật này mà làm phật ý người ta, kết cục bi thảm khỏi phải bàn.

"Ừm..." Hoa Thiển mở nắp chum ra, hương thơm nồng nàn tức thì lọt ngay vào mũi, y lim dim hai mắt, đợi giây lát mới nhấp một hớp rượu, sau đó lại cắn một ngụm đào, rồi tức khắc chết chìm trong hương vị đê mê ấy.

Thẩm Liên chăm chú quan sát sắc mặt Hoa Thiển, hồi lâu sau vẫn chưa thấy y phản ứng, lòng hắn lộp bộp một phát, thầm nghĩ chết rồi, tín vật đính ước mà người ta vứt thẳng, sợ là sẽ bị ghét bỏ mất thôi.

Đang lúc Thẩm Liên lòng như lửa đốt, Hoa Thiển bỗng đặt chum rượu và trái đào cắn dở sang bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng nhào lên người hắn, cười nói sang sảng: "Ta yêu con chết mất Liên nhi à ha ha..."

"Sư, sư phụ!" Thẩm Liên cứng đờ người, hành động đột ngột này khiến bộ não ì ạch của hắn quá tải, cuối cùng nổ tung cái bàng. Hắn cuống quít ôm lấy Hoa Thiển, vui sướng quá độ bèn gào rống lên, trong tiếng kêu ấy còn mang theo âm khóc nghẹn ngào: "Người biết mà, con, cũng yêu người!" Vừa dứt lời, Thẩm Liên lại nghĩ sang vấn đề nào đó, cả khuôn mặt vốn đỏ bừng phút chốc sắp sửa bốc khói, tim đập hối hả như muốn văng khỏi lồng ngực, đập thẳng vào mặt ai kia.

"Nhưng chuyện đó, con, con thấy không ổn đâu... Chúng ta còn chưa thành thân mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top