Chương 9: Muốn Giựt Chồng Bà À ?!!
- Phương Tuấn à ! Dậy đi anh
- Hưm~mệt quá à.
- Haizz. Việt Hà và những người khác sắp đến rồi đấy
Nghe được câu này. Anh liền bật dậy. Đem ánh mắt mèo con ra nhìn cậu.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, anh liền nắm lấy bàn tay lớn của Bảo Khánh
- Nhưng anh đau hông quá à
Cậu cúi thấp người xuống hỏi con mèo trước mặt
- Thế anh muốn như nào ?
- Em ẳm anh
Vẫn tư thế cũ. Hai tay anh vòng qua cổ cậu, đôi chân thì quấn lấy cặp hông săn chắc.
- Ưm~không được bóp
- Bóp thôi có chết đâu
- A! Đừng bóp mông anh nữa mà
- Vài cái thôi
Tay Khánh đúng là biết tận dụng cơ hội. Thấy mèo nhỏ không kháng cự, cậu liền dùng hai ngón tay thon dài kia, luồn vào khe hở giữa hai cặp đào tròn nhỏ
- Ưm~
- Suỵt, người khác sẽ nghe đấy.
- Đau....
- Ớ ! Em quên mất. Xin lỗi mèo con
Cậu ẳm anh đi ra ngoài trước sự chứng kiến của ba con người kia.
Mint - Ơ?
Phương Ly - .......
Việt Hà -.........
"Rõ ràng là đuổi nó đi rồi. Chết tiệt!" - Phương Ly
"Vuột mất anh Khánh rồi. Mẹ nó" - Mint
- Anh Khánh
- Vào ăn đi
- Cô Hà đâu rồi
- Qua nhà bạn rồi
- Dạ
- Chén đũa anh bày sẵn hết rồi. Mấy đứa ăn trước đi nhé. Anh bận việc tí
- Đừng nói là tắm cho anh Phương Tuấn đấy nhé
- Ơ. Ừ
- Ảnh có chân mà, ảnh tự đi được
Phương Tuấn - Nhưng anh đang ĐAU HÔNG
Mint - Đau hông ?!
Phương Ly - Hiểu rồi
Cậu và anh đi vào nhà tắm, khoá trái cửa.
- Bảo Khánh à
- Để em đánh răng cho, con mèo lười.
Sau 10p vệ sinh cá nhân. Định ẳm mèo đi thì bị anh đẩy ra.
- Sao vậy ?
Anh đi lại cửa dựa vào tường, nhìn cậu
Bảo Khánh tiến lại và nhìn mèo cưng
- Anh làm gì vậy ?
Phương Tuấn không nói. Chỉ ôm lấy cơ thể cậu. Bắp đùi non trắng cạ cạ vào nơi tư mật kia của Bảo Khánh
Cậu nhấc thời đè anh vào tường nhìn chằm chằm đôi mắt mèo vô ( số ) tội vạ kia.
- Muốn ch!ch nữa hả ?
- Lại nói bậy
Cậu hôn xuống đôi môi mềm, chiếc áo thun kia cũng bị bàn tay của Bảo Khánh săn lên đến ngực
- Ưm~
Phương Tuấn đẩy nhẹ Bảo Khánh ra. Rồi lại đi đến bồn rửa mặt. Ngồi chễm trệ trên đó rồi nói thì thầm.
- FUCK ME
Khánh không thính đến mức nghe được đâu. Nhưng khẩu hình miệng lại làm cậu ngứa tay ngứa chân. Chỉ muốn dùng cây côn kia thúc cho con mèo này mấy ngàn cái
Cậu nhanh chóng tiến tới, và hôn ngấu nghiến cành hoa đào đã sưng đỏ mà không để ý, cánh cửa đã được hé ra. Tại sao ư ?
Vì Phương Tuấn muốn cho ba người kia thấy. Bảo Khánh là của mình anh, của riêng TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN này
- Thao anh đi
- Anh ăn trúng gì à ?
- Không ! Chỉ vài cái thôi đấy. Nhanh lên. Anh đói rồi
- Thôi, tối em sẽ bù cho.
- Không, giận rồi
- Hoi mà
Bảo Khánh hôn lên chiếc cổ trắng, luồn tay vào trong áo rồi lại ngắt nhéo hai đầu vú đang cương cứng
- Ưm~ah
Những người bên ngoài bắt đầu nghe được tiếng rên vang của Phương Tuấn. Biết được có chuyện gì rồi
Phương Ly - Anh Khánh, anh Tuấn à. Cơm sắp nguội lạnh rồi
Phương Tuấn bắt đầu đẩy cậu ra
- Được rồi
- Tối em lại bù cho
Cậu bế anh lên theo tư thế cũ, mở cửa và bước ra
- Ơ ? Nhớ lúc nãy khoá cửa rồi mà ta ?
Khánh thả anh xuống rồi ngồi xuống ghế.
Phương Ly - Hết chỗ rồi. Anh chịu khó ăn sau đi nhé
Phương Tuấn không quan tâm ngồi hẳn lên đùi cậu.
- ..........
Việt Hà - Ngồi vậy làm sao mà ăn được ?
Phương Tuấn liền há miệng ra. Bảo Khánh liền đút cho con mèo nhỏ này một miếng cá chiên giòn.
Mọi người lại há hốc mồm nhìn.
Là đang chọc tức ba con người kia đây mà
Cậu uống một ngụm nước, Phương Tuấn liền hôn lên môi Bảo Khánh, lấy hết nước trong miệng cậu.
Anh nhếch mép cười nhìn chằm chằm vào ba con người kia.
Phương Dung - Xin lỗi nha, mình và Ngân đến trễ rồi
Phương Tuấn - Không sao. Vào bàn ngồi đi
Phương Dung - Hết chỗ rồi !
Bảo Khánh lùi ghế sang một bên nhường cho hai cô gái kia.
Anh đung đưa chân, tay ôm lấy cổ cậu. Bảo Khánh vẫn cứ bình thảng mà gắp từng miếng thịt, cho vào miệng
Phương Tuấn nói nhỏ vào tai Bảo Khánh.
- Ôm em đi, chồng ơi
Bảo Khánh bất lực, đúng là không chịu nổi với con mèo ngốc này.
Cậu vòng tay qua, ôm lấy chiếc eo thon. Cưng chiều mà đút từng miếng thịt, cho ăn từng miếng cá.
Sau khi ăn xong lại phải ẳm anh vào lại phòng.
Tối hôm đó, Khánh đang ngồi trong phòng nhạc, đánh đàn và chuẩn bị cho bài hát mới.
Bỗng nhiên Mint đi lại, choàng tay qua vai cậu hỏi khẽ
- Anh uống nước không ?
- Thôi. Anh không khát. Ủa những người kia đâu, sao không ra chơi với họ đi
- Anh cứ đàn đi em nghe.
- Ừm
Bảo Khánh lại tiếp tục đàn. Còn Mint cứ lắng nghe. Sâu thẳm trong đôi mắt kia là một mảng tối đen.
Cô lấy ghế và ngồi kế bên cậu, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt sắc lạnh và sương quai hàm cứa biết bao trái tim, khiến nó đỗ cái sầm trước cậu
( Au: trong đó có tui 🤦♀️)
Phương Tuấn đi ra ngoài lấy cốc nước uống, quay lưng lại thì thấy hai con người kia ngồi gần và dính nhau như sam. Máu mèo lại nổi lên.
Cầm trên tay ly nước
Anh đi lại chỗ Bảo Khánh. Nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay vào vai anh.
- Anh không thấy Bảo Khánh đang bận à ?
Bảo Khánh nhìn anh, định mắng yêu vài câu nhưng chợt khựng lại khi thấy khuôn mặt của con mèo bên cạnh. Đôi môi mím chặt, hai tay cầm ly nước lạnh. Cổ có hơi rụt xuống
- Sao nào ?
- Nước nè. Uống đi.
Cậu nhận ly nước từ tay anh, uống ừng ực xuống. Sau đó hôn lên trán anh. Mèo nhỏ tận dụng cơ hội leo vào lòng cậu, rúc đầu vào bờ ngực săn chắc.
Hai tay ôm lấy Bảo Khánh, chân thì lại để sang hai bên. Đầu liên tục cọ vào người Bảo Khánh.
Con mèo này thật lắm trò.
Phương Tuấn liếc nhìn Mint. Một ánh mắt rất chi là hiền hoà 🤦♀️
"Đang muốn chọc tức tao đây mà. Con mẹ nó" - Mint
Cô bực tức đứng phắc dậy, đi ra ngoài.
"Nguyễn Bảo Khánh thuộc sự chiếm hữu của bà, cấm dành" - Phương Tuấn
- Hôm nay sao vậy ?
- Không có gì. Chỉ là muốn được Lão Công cưng chiều thôi
Dù không muốn nói ra câu đó, nhưng thật sự không còn gì bằng, được cậu chăm sóc.
Mỗi lần chưng cái bộ mặt đáng yêu kia ra và một chút nhõng nhẽo thì Phương Tuấn sẽ được Bảo Khánh sủng đến tận trời mây
Cậu hôn lên đôi môi mềm, chiếc lưỡi điêu luyện cậy mở hàm răng rồi lại đi sâu vào trong.
Bảo Khánh bắt đầu luồn tay vào trong chiếc áo kia. Vo ve hai hạt đậu tròn nhỏ xíu trước ngực.
- Ưm~
Anh ngồi càng gần cậu hơn, tựa vần trán nhỏ đẫm mồ hôi lên vai Bảo Khánh.
Hai thứ phía dưới cọ sát vào nhau, chỉ cần Bảo Khánh nhún vài cái thì Phương Tuấn chắc sẽ bắn ra ướt cả một mảng quần đấy
- Ưm~
Phương Tuấn thấy không ổn liền leo xuống và chạy thẳng vào phòng, khoá trái cửa. Mặc dù biết, Bảo Khánh vẫn có thể đi vào mà không gặp trở ngại, nhưng ít nhất khoá cửa sẽ làm cho anh có cảm giác an toàn
8h56p tối. Phương Tuấn, Phương Dung và Ngân đang ngồi trong phòng, nói đủ thứ chuyện trên đời thì bỗng Dung xin ra ngoài uống nước. Nói uống nước vậy thôi, chứ thật ra là đi xem tình hình dùm Phương Tuấn.
Vô tình nhìn thấy Phương Ly đang nói chuyện cùng Bảo Khánh. Tay liên tục xoa bóp đủ chỗ trên cơ thể cậu.
Cô liền chạy vào phòng, ngồi xuống giường mà gấp gáp nói với Phương Tuấn
Phương Dung - Ê mày !
Phương Tuấn - Gì ?
Phương Dung - Phương Ly đang định giựt chồng mày kìa.
Ngân - Có cần tao ra thục vô mỏ nó không ?
Phương Tuấn - Bình tĩnh đi chứ. Phải đánh ghen một cách thông minh.
Anh liền đem điện thoại ra và gọi cho Tuấn Anh*. Một người bạn phối nhạc chung với Bảo Khánh và cũng là bạn của anh.
( Tuấn Anh* => không ai khác ngoài Thánh Bú Fame Masew 🤦♀️)
Sau 20p Tuấn Anh đến và ngồi xuống ghế đối diện Bảo Khánh
- Qua đây chi vậy ?
- À định rủ đi chơi tí mà
- Không rảnh đâu anh ơi. Về dùm em đê
- Tao có rủ mày đâu ?
- ......?
- Jack ơi !
- Dạ.
Anh bước ra với bộ đồ hết sức là câu dẫn. Đến Tuấn Anh còn muốn nuốt luôn Phương Tuấn mà.
Áo sơ mi trắng mỏng manh như choàng lên một lớp vải. Chiếc quần jeans đen rách hết chỗ này đếm chỗ khác, khoe ra chiếc đùi trắng. Hình xăm trước ngực cũng tò mò mà lộ ra
- Đi đâu ?
- Đi chơi với Tuấn Anh
- Sao không nói em
- Em đang bận tiếp khách, anh nghĩ rằng không nên làm phiền mới gọi Tuấn Anh qua chở đi chơi.
- Không, không đi đâu hết. Ở NHÀ
Tuấn Anh - Vậy thôi, ngồi nói chuyện cũng được
"Dám nói chuyện với gái hả ? Cho ghen chết anh! Để xem sức chịu đựng của anh được bao lâu, tên khốn Nguyễn Bảo Khánh" - Phương Tuấn
___________________________________
- Hé lô. Lại là Chang đây.
Cảm ơn mấy ngừ đã ứng nhân vật để giúp tui ghi truyện. Xin tag vô nè
meocool05 - Phương Dung nè he
JK1247 - Mint nè he
Bạn của bé jackdom12041997 - Việt Hà nè he
Phương Ly là bạn KimLoan503
Mà mấy bà có để ý tên tui xuất hiện hôn 😆. Ai biết thì thử nêu ra nha. Không đúng đốt nhà 😂
Chap sau chắc chắn sẽ không làm mấy bà thất vọng đâu.
LOVE
___________________________________
Xin lỗi mọi ngừ. Tui ghi lộn phần cap ở dưới. Nên tui xin sửa lại Só rỳ nha. 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top