Chương 8: Thịt Mèo Bến Tre Thật Ngon

Anh nắm lấy hai vạt áo của cậu ngước đôi mắt nhỏ của mình ra mà dán vào Bảo Khánh.
- Sao nhìn em ?
- Muốn ăn anh sao ?
- Thôi mà mèo nhỏ. Xin anh đấy. Em ăn chay 3 4 tháng trời rồi còn gì.
- .................
- Im lặng là đồng ý

Bảo Khánh đè anh vào tường, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng.

Bỗng cậu rời ra, nhìn chằm chằm vào anh.
- S...sao nhìn dữ zậy ?
- Yêu thì nhìn thôi
-...........
- Hôm nay cho anh chủ động

Cậu ngồi vào chiếc bồn tắm đã đầy nước.

Anh chậm rãi tiến đến và leo vào. Cúi xuống hôn lên môi cậu một cách hết sức vụng về.

Đầu gối vô tình đụng chạm vào nơi đang căng phồng, cương cứng kia.

Cuối cùng thì Bảo Khánh cũng không chịu nổi mà đè Phương Tuấn lên thành bồn sát tường.

Tạo ra chi chít dấu đỏ trải dài từ cổ xuống ngực.

Nâng cậu nhóc nhỏ kia lên mà ngậm lấy, chăm sóc một cách chu đáo. Tay còn lại vuốt ve đùi non.

- Ah~hưm~ưm~

Đúng là Thụ nhà ta. Mới có vài phút đã bắn vào miệng cậu, tràn ra cả mép chiếc bắp chân trắng xinh.

Cậu lè lưỡi, liếm lấy dòng tich dịch chảy dài kia. Vừa hôn vừa mút món ngon trước mắt

Sống với anh hơn 9 tháng, đến giờ mới biết điểm mẩn cảm của Phương Tuấn là đùi non và cổ.
- Hưm~nhột~ Bảo Khánh

Kéo cậu xuống, nước được một trận văng tung toé
- Ah~
- Sao vậy ?
- Mông của anh
- Vẫn rất đẹp mà.

Cậu dùng tay xoa nắn cặp đào tròn đỏ hồng. Nâng hai chân để lên vai. Hậu huyệt liền hiện ra trước mắt. Dùng tay xoa nhẹ lên cúc huyệt. Phương Tuấn ngại ngùng khép hai đầu gối lại.

Dâm thủy từ lỗ nhỏ liền tuôn ra ào ạt.
- Ây da. Chắc không cần gel anh nhỉ ?
- Ưm~

Dùng hai ngón tay thon dài khuếch đại nơi đây, sau đó một bước mà đâm vào.
- Ah.......đ...đau~
- Đau sao ? Vậy thì em sẽ không động.
- Hưm~

Anh rướn người hôn lên đôi mắt đã tuôn lệ từ sớm.
- Hic.....
- Phương Tuấn à
- Dạ
- Sao lúc đó đi mà không nói em lời nào ? Quần áo, giày dép, đồ đôi cũng đều để lại cả.
- T....tại....anh thấy em với...cô gái kia....hợp hơn. Vì dù gì... em cũng là con trai.
- Cô gái nào ?
- Cô gái cùng em đứng trước ghế đá gần....cầu thang...vào đêm...hôm đó

Đang nói về Việt Hà sao ? Được. Dám ghen tuông vô cớ mà bỏ mình đi, chơi tới cùng." - Nguyễn Bảo Khánh
- Em đang...ưm~...nghĩ gì vậy ?
- Và đó là lý do anh bỏ em ?
- Anh nghĩ....ưm~..em cần một....người vợ xinh...đẹp, biết...nấu ăn, biết lau dọn....và biết....sinh con cho em....cô ấy đẹp lắm.....Ah~ưm~hah~

Như mọi người đã biết chưa kịp đọc xong thoại, anh đã bị Bảo Khánh thúc cho thở không ra hơi
( Tui: Người ta gọi là ĐỤ nhau ná thở 😂)

Cậu liên tục thúc tới, bỗng Bảo Khánh ngồi lên thành bồn rộng lớn, cho Phương Tuấn vào tư thế ngồi. Như vậy mỗi nhịp thúc sẽ mạnh và đi sâu hơn.

Phương Tuấn bấu vào vai cậu. Cổ ngửa ra phía sau, hai chân vòng qua chiếc eo săn chắc của Bảo Khánh

- Dám ghen tuông vô cớ hả ?
- Hư~hah~ah~
- Nói cho anh biết cô ấy là người yêu cũ em
- Hưm~anh....hưm~ghét...em~

Cậu chưa bao giờ để ý mỗi khi anh ghen. Nên cố tình nói Việt Hà là người yêu cũ để thử lòng mèo nhỏ. Và cho dù Phương Tuấn nghe được cuộc điện thoại khi xưa, nhưng anh vẫn không biết gì 🤦‍♀️

( Tui: Mèo ơi là mèo. Ngta chỉ là em họ thôi. Bảo Khánh đang lừa anh đó. ANH ĐANG BỊ LỪA ĐÓ 🤦‍♀️)

Từng nhịp thúc cứ liên tục dồn dập, khiến anh càng khó thở. Cậu đâm càng lúc càng nhanh và sâu. Mỗi cú nhấp cứ như đâm đến thành ruột non của anh.

- Hưm~ Bảo Khánh....hah~ưm~

Hai người cứ hì hục mà không biết ở ngoài có hai con người đang tức đến sôi máu nghe từng tiếng rên bên ngoài. Ai đây nhỉ ?
- Ê Phương Dung
- Gì nữa
- Tao với mày về là vừa
Phương Dung - Má. Chưa có người yêu mà vô căn nhà này đúng là sai lầm.
- Ê mày....tao vẫn chưa tin là Khánh với thằng Jack yêu nhau, thậm chí còn làm tình
Phương Dung - Chứ mày nghĩ đứa đang khổ sở bị đụ trong kia là ai. Nghe là biết thằng Tuấn
- Ủa tao tưởng Khánh nằm dưới.
Phương Dung - Á đù. Sao nghĩ vậy ?
- Thằng Tuấn lớn hơn 2 tuổi
Phương Dung - Nhưng thằng Khánh có tố chất làm Công
- Ừ cũng đúng
Phương Dung - Đi ăn kem không mày
- Đi đi đi

Phương Tuấn vẫn cứ ngửa cổ hưởng thụ không quan tâm bên ngoài kia. 

Kể một tí về Phương Dung nhé.

Cô là một người bạn lâu năm của Phương Tuấn, quen nhau từ hồi còn ở Bến Tre. Cô thích Phương Tuấn từ lâu lắm rồi. Nhưng lại không dám ngỏ lời. Cô sợ hai người sẽ lại càng xa cách. Cô luôn ở phía sau ủng hộ anh. Cô muốn từ bỏ....nhưng trái tim lại mách bảo rằng anh cũng cần cô quan tâm. Ít nhất theo danh nghĩa là một người bạn thân khác giới.

Phương Dung biết anh thích Bảo Khánh. Từ đầu cô đã biết. Trong thời gian 3 tháng vừa qua. Ngoài mẹ Loan thì Phương Dung là người luôn quan tâm và thấu hiểu anh mỗi khi anh buồn.

Và đó cũng là lý do từ nãy đến giờ. Bảo Khánh thúc mạnh hơn, cậu biết Phương Dung đang ở bên ngoài, và cũng biết rằng cô thích Phương Tuấn. Cậu muốn tất cả mọi người đều biết Phương Tuấn đây thuộc về riêng Bảo Khánh.

( Au: Tính chiếm hữu cao thật đấy Bảo Khánh ạ )

Cánh cửa vừa khép lại, cậu mới hôn lấy đôi môi mềm căng mọng. Bên dưới vẫn cứ thúc.

Kéo theo sợi chỉ bạc, Bảo Khánh cứ nhìn bộ dạng kích tình mà Phương Tuấn đang mang.
- Ah~ưm~
- Phương Tuấn à. Lát nữa Việt Hà và những người khác sẽ tới ăn cơm chiều với mình
- Không~đuổi họ đi...đi
- Anh ghen à
- Ưm~không~muốn...

*Cạch*
- Hah~mẹ...về rồi
- Lớn lên
- Hưm~

Căn phòng tắm đầy ám muội kia bắt đầu yên ắng, những tiếng rên dâm đãng lúc nãy đã không còn lớn nữa

Bắn hết dòng tinh dịch kia vào trong anh. Cậu hôn lên đôi môi dày, mọng nước
- Vài cái nữa nhé.
- Ưm~

Anh vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ cậu. Hai chân quấn quanh hông Bảo Khánh cũng chặt hơn.

Bảo Khánh cười một nụ cười hết sức biến thái, sau đó lại thúc
- Hưm~ah~
- Lớn nữa cơ
- Mẹ....nghe...
- Không sao, rên lớn lên
- Hưm~

Cảm thấy mèo nhỏ không làm theo ý mình, cậu thúc mạnh hơn nữa. Sức chịu đựng của Phương Tuấn đúng là giới hạn. Anh rên lớn hơn cả lúc đầu
- Ah~hưm~nữa~nữa.....Muốn nữa
- Vậy mới được chứ

Anh bắn đầy ra bụng của Bảo Khánh và chính mình rồi thở hổn hển. Bảo Khánh cũng dừng lại. Như vậy thôi là mèo nhỏ đã sắp ngất mất rồi
Bảo Khánh - Em cố gắng nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi. Bé cưng của anh
Phương Tuấn - Ưm~
Bảo Khánh - Ngủ đi, anh bế em ra ngoài
Phương Tuấn - Hỗn xược, dám kêu anh....bằng em....
Bảo Khánh - Ngủ đi.
Phương Tuấn - Kêu Meomeo....bằng anh....

Tiếng của Phương Tuấn nhỏ dần, rồi cũng ngất đi trên vai Bảo Khánh.

Cậu rời bồn tắm, tẩy rửa sạch sẽ cho Phương Tuấn rồi lại mặc cho anh một bộ đồ cặp với mình. Quần đùi, áo thun trắng.

Sau đó mở cửa bế anh ra ngoài. Và tất cả những điều này thu gọn trong mắt bà ta
- Còn rên rỉ lớn đến thế. Thật kinh tởm.

Đặt nhẹ anh xuống giường đắp chăn đàng hoàng mới đóng cửa đi ra ngoài.
Bảo Khánh đi lại gần người phụ nữ đang ngồi kia. Chụp lấy bịch thuốc rồi ném cho bà ta một câu
- Nếu bà thích tiếng rên đó. Tôi sẽ cho bà nghe hằng ngày.
- Sao con lại làm vậy ? Con không cưới nó được đâu. Hại đời nó, hại luôn cả con, con không định lấy vợ à ?
- Lấy chứ. Nhưng vợ của tôi phải là Phương Tuấn

Cậu pha cho anh một ly sữa nóng rồi đem vào phòng.

Thoáng chốc đã đến xế chiều, Bảo Khánh chuẩn bị vừa xong những món ăn ngon trên bàn rồi mới đi vào gọi anh ra.
___________________________________
- Hé lô. Xin chào tất cả mọi ngừ, lại là Chang ây.
- Mọi người có bao giờ thấy Mèo Ghen chưa. Nếu muốn thấy được khi mèo con ghen tuông và dành giựt dễ thương như thế nào thì đợi chap sau sẽ biết nha.
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top