Chương 3: Đêm Còn Dài

Bảo Khánh dùng tay vuốt ve chiếc đùi non trắng mềm. Môi cậu hôn loạn khắp nơi trên hình xăm trước ngực.
- Ưm~
Cậu cởi hết quần áo của chính mình, lại quay sang thì thầm vào tai anh
- Phương Tuấn à....anh chắc chứ
- Chắc mà~
- Em sợ nếu sau khi xong....anh sẽ ghét em
- Cho hết....cho em hết...~
- Không được hối hận đâu đấy
- Ừm~

Bảo Khánh bế anh đặt lên chiếc giường êm ái.

Đưa Tiếu Tứn vào khoang miệng ấm nóng. Dùng chiếc lưỡi ranh ma mà trêu đùa cậu nhóc của Phương Tuấn. Bảo Khánh thật là đáng ghét đấy (°^°)

Anh vì khoái cảm mà liên tục rên lên những từ ngữ rời rạc không rõ.

Cậu buông tha cho cậu nhóc nhỏ nhưng còn người nằm trên giường thì không.
- Muốn bắn hả anh Tuấn ?
- Hah~em~...cho~anh~bắn...
- Nói gì thế ?
- Hah~đi mà~.....Bảo Khánh....

Anh lấy trong túi ra một sợi dậy ruy băng màu xanh. Tay lúc này nắm nhẹ nhàng phần đầu của bé con đang cương lên của anh. Rướn người lên nói với Phương Tuấn.
- Hôm qua có một bạn Keys tặng quà, mà cái dây ruy băng này em định vứt, nhưng tự nhiên thấy nó có ích nên để lại. Biết tác dụng của nó là gì không ?

- Bắn~Bảo Khánh à....cho anh....bắn đi.... đừng bịt nữa....

Nghe được câu này, cậu nhanh chóng lấy sợi dây buộc phần đầu và phần thân của Tiểu Tứn lại.
- Cái...em lại gì vậy~
- Để anh bắn thì mất vui.

Anh định với tay mò mẫm, gỡ sợi dây, nhưng chưa kịp động đậy, hai tay đã bị cố định trên đỉnh đầu.
- Anh hư lắm rồi
- Xin...em...cho anh...bắn
- N0000
- Làm....ơn

Không trả lời. Cậu dùng một ngón tay khuyếch trương cái hậu huyệt nhỏ của anh.
- Nhẹ...nhẹ thôi ~
- Chưa làm gì mà anh

Sau một hồi mệt mỏi. Bảo Khánh đưa cự vật vào hậu huyệt nhỏ. Từ từ và chậm rãi. Vì cậu sợ sẽ làm đau người mình thương

Phương Tuấn thả lỏng ra vì không thấy động tĩnh. Nhưng vô nhiên mà ngứa ngáy tột cùng.

- Khánh.... ngứa~
- Vậy thì phải thế nào ?
- Động đi
- Vậy là chỉ cần động đậy thôi hả?
- A...Khốn khiếp~. Đâm đi.
- Đâm xong rút ra ?
- Thao Chết Anh Đi.

Như chỉ chờ có câu này. Cậu nhanh chóng gác hai chân của Phương Tuấn lên vai. Liên tục nhấp nhấp.
- Ah~đau~chậm...hah.

Cậu giảm tốc độ lại đợi anh bớt đau, không nên quá vội vã Khánh nhỉ ? 🤷

( Lẹ lên, con dân đang hóng đó chou ou 🌚)

Sau một hồi im hơi lặng tiếng. Cậu lại tăng tốc. Và lần này nhanh hơn trước nhiều.

Nếu lúc nãy là 10nhấp/1phút thì lần này là 40nhấp/1phút

Cậu buông tha mà quăng sợi dây ruy băng xuống đất, dùng tay búng nhẹ vào cái nơi đang cương đến đỏ lòm của Phương Tuấn.

Anh bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng, tiếp tục rên lên những tiếng thật dâm mỹ.

Sau cả tiếng vật lộn, cậu mới buông tha cho anh, sau khi bắn đầy thứ dung dịch nhớt nhác vào bụng Phương Tuấn.

- Ngừng thôi, nếu không anh sẽ ngất mất.

Cậu bế anh vào phòng tắm, xả nước đầy bồn sau đó tiếp tục nhâm nhi cái cổ đã đầy vết hickey cùng những dấu bầm tím đẹp mắt.

- Bảo Khánh...à~

Ngừng lại đôi chút khi nghe tiếng gọi của Phương Tuấn, cậu nằm lên người anh, trả lời một cách ôn nhu nhất có thể
- Dạ. Em nghe
- Đừng làm nữa, anh mệt. Anh còn phải về quê.
- Ngày mai hẵng về. Vừa làm tình xong là muốn bỏ em rồi à.
- Không phải đâu......do....do...anh đặt vé mất rồi.
- Kệ nó
- Sao mà kệ được. Anh đã...báo với má Loan rồi.
- Để em đưa anh về.
- Ưm~đừng ngửi nữa, nhột lắm~
- Nếu như sau lần này, anh và em không còn gặp nhau nữa. Cũng xin anh đừng quên em và những gì chúng ta đã làm.....
- Hứa.

Cậu hôn vào đôi môi đỏ mọng, căng đầy. Thật ngọt nhưng cũng cũng thật đắng. Lần đầu của anh là cậu, nụ hôn đầu của anh cũng là cậu, Bảo Khánh này còn tiếc nuối gì nữa chứ ? 🤷

- Mới 9h giờ. Làm thêm tí đi anh
- Không....không nổi nữa.

Cậu cho anh ngồi lên đùi mình, Phương Tuấn theo đà mà ôm lấy cổ cậu. Cậu banh chân anh ra rồi lại dùng hai ngón tay nới lỏng cái lỗ huyệt nhỏ.
- Không~đừng.....không~thể nữa....
- Ngồi im nào, em rửa giúp anh.

Dù thế, Phương Tuấn vẫn liên tục cọ quậy, mặc cho chất dịch của Bảo Khánh còn sót lại trong hậu huyệt nhỏ của anh cứ liên tục chảy ra.

- Anh mà còn quậy em chịch chết anh
- Hah~em nói bậy gì thế ?

Cậu nhếch miệng cười sau đó ôm anh vào lòng.
Bảo Khánh - Bảo Khánh này, khi làm tình sẽ không nhường nhịn hay cưng chiều anh như thường ngày đâu
- Ừm~~~
Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng tình, đúng vậy thật, lúc làm tình, cậu lại rất hung hăng, không giống với một Bảo Khánh nhẹ nhàng ôn nhu, lại vui vẻ hoà đồng thường ngày, nhưng anh vẫn cứ đâm đầu vào mà thương người ta.

( Vì yêu cứ đâm đầu, cứ đâm đầu, yè ye yè )

Vốn dĩ anh còn nghĩ, Bảo Khánh như vậy, chắc cũng không biết làm tình là gì đâu.

Nhưng anh đã sai rồi. Đã sai hoàn toàn rồi.

( Ai biểu ngu chi giờ hối hận 🌚)

Bảo Khánh có vẻ rất thích hickey, từ nãy đến giờ, cậu liên tục ôm cơ thể mềm nhũng này mà bú mút cái cổ bầm đỏ.

- Em rất có kinh nghiệm làm tình nhỉ? Có làm tình với người nào khác trước anh không ?
- Em mèo này là đang ghen đấy à ? Tất nhiên là không rồi.
- Vậy sao lại....
- Khiến anh sướng đến thế à ?
- .........
- Em học
- Gì cơ ?!
- Để dành cho lần đầu.
- Vậy...sao
- Sao vậy Meomeo
- Đừng gọi anh như thế. Trẻ con lắm. Nói trước máy quay và fan thôi
- Vậy gọi là bé mèo nhé. Bé Mèo của tôi ơi. Sao dỗi zậy ?
- Hết nói nổi với em.

Đang vui vẻ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí ngọt ngào.

- Con mẹ nó, thằng khốn nạn nào gọi vào giờ này vậy ?
- Khánh à....
- Đang vui vẻ mà gọi cái tụt cả hứng.

Bảo Khánh - Alo
- Anh hai
Bảo Khánh - Ai vậy ?
- Em Việt Hà nè.
Bảo Khánh - Ờ.
- Em sắp đến nhà anh rồi.
Bảo Khánh - Cái đ.....

Chưa kịp chửi thề đã bị anh bịt miệng và nhéo cho một cái khiến vành tai vàng của cậu đỏ lòm lên

Vậy thôi. Chứ thương lắm. Nhéo xong thì lại ôm lấy tấm lưng rắn chắc mà nghe tiếp cuộc điện thoại. Mặc dù không biết đầu dây bên kia là ai. Nam hay nữ. Có mục đích gì, nhưng dẫu sao anh cũnh chả quan tâm. Bởi anh hoàn toàn tin Bảo Khánh sẽ không phản bội anh đâu.

Bảo Khánh - Sao tự nhiên về mà không nói tiếng nào thế ?
- Vậy cho bất ngờ. Mà có bạn em đi nữa á nha.
Bảo Khánh - Đông không ?
- Cũng đông
Bảo Khánh - Vậy à. Thôi. Tạm biệt

Cậu để máy xuống, hôn vào đôi môi mềm. Nước trong bồn bắt đầu tràn ra. Cậu ôm lấy và liên tục mát sát cây côn thịt của chính mình với Phương Tuấn. Mặt anh đã đỏ như cà chua rồi, nhưng vẫn chẳng nói gì ngoài câu "Đừng" vô tích sự kia.

Sau một hồi đùa giỡn, cậu bế anh lên. Lau người và mặc cho anh một bộ đồ ngắn. Rồi lại đem anh ra ngoài.
___________________________________
- Cảm ơn tất cả mọi ngừ "đẽ"....à..."đã" ứng nhân vật dùm tui (^-^) Nhá sương sương người ứng đầu tiên. Mà tui nói rồi á. Mấy nhân vật phản diện trong truyện này ác lắm, ứng rồi không hối hận héeeeeeeeee.
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top