Chương 21: Hoài Nghi !!

Sau một lúc lâu chờ đợi, cánh cửa cũng chịu hé ra, để lộ khuôn mặt bầu với hai cái bánh bao của Phương Tuấn. Bảo Khánh ngắm con mèo nhỏ của mình từ trên xuống dưới một lượt

Chiếc áo thun tay lửng, phối với cái quần đen dài. Cậu chơm chớp mắt nhìn anh.
- Thấy....gì chưa ?
( Au: chẳng lẽ hong thấy 🌚 )
- Thấy hoài mà !

Anh đẩy cửa xông vào rồi khoá chốt. Nâng người cậu lên rồi thả xuống giường.

- N... Nè.
- Làm vài trận rồi đi ăn
- Không được....hôm nay không được
- Cởi quần ra
- Không, bụng anh đau lắm
- .......Sao lại đau ? Chưa ăn gì hả ?
- Ừm.....

Anh tiến sát lại gần cậu. Tay chống xuống giường, chân đưa lại gần cạnh hậu huyệt nhỏ.

Phương Tuấn nhắm chặt mắt lại, lấy hai tay đưa lên mặt.

Bảo Khánh - Làm gì vậy ?.....
Phương Tuấn - Hức....hah....*khóc*
Bảo Khánh - Đã làm gì đâu ?
Phương Tuấn - Em ăn hiếp anh, anh méc....Đóm, hức....hic....
Bảo Khánh - Anh có muốn đi ăn không ?

Cậu vòng tay qua cổ, nhẹ đu chân lên hai bên hông Bảo Khánh. Vùi đầu vào cổ anh.

- Đeo khẩu trang, đội nón vào rồi mình đi.
- Dạ

*Reng reng reng*

- Đợi em tí, en đi nghe điện thoại
- Um.....

..........................................……………

- Ở đây nè

...……

- Khánh ơi, phô mai que kìaaaa !

………

- Gà chiên sốt cà kìa !

………

- Tà tữa kìa Khánh

………

Sau một hồi mệt mỏi, anh đưa cậu về khách sạn rồi lại bắt mèo leo lên giường

- Lột đồ ra đi Tuấn
- H...hả ?
- Nãy giờ em còn chưa ăn gì. Anh muốn em chết đói à ?
- H.....m...m...m

Bảo Khánh hôn lên đôi môi nhỏ, tay mò mẫm hậu huyệt nhỏ.

- Ưm~
- 1 ngón
- Ah.....hưm...đau quá... Bảo Khánh
- Ấm quá.
- Ha~
..…………………
Vậy là tối đó, trong căn phòng cách âm kia, lại nghe được tiếng va chạm của thịt. Cả tiếng hét nhỏ đau đớn của Phương Tuấn
- Ư.....ah....nhẹ....thôi
- Ra nhanh vậy mèo con.
- Hộc hộc hộc *thở*

*Reng reng reng*

Anh nhìn vào màn hình điện thoại, rồi vội vã hôn lên bờ má chúm chím.
- Em về đây, khuya rồi, anh ngủ sớm đi nhé
- Ah..... Bảo.....Khánh

Phương Tuấn còn chưa kịp nói gì mà ? Sao tự nhiên hôm nay lại phũ phàng đến vậy ?

Thậm chí còn chưa chăm cậu, sau khi.......làm tình. Chưa đống hỗn độn mà tự Bảo Khánh bày ra dưới sàn.

- Công việc sao ?

Sau 1 tuần, Một Hành Trình Rực RỡKhông Thể Rời Mắt cũng được phát sóng trên truyền hình. Và cũng trong thời gian đó, không một lần gặp mặt, cũng chẳng thấy cuộc gọi nào từ phía Bảo Khánh

Thậm chí cái hôm mà mẹ anh về, Phương Tuấn cũng chẳng thể liên lạc được với anh. Đành tự xách vali đi về.

Vào nhà chỉ nhận được vài câu hỏi han của Bảo Khánh rồi anh cũng vội vội vàng vàng đi mất.

- Em ra ngoài chút
- Nhưng-......

*Rầm*

Ngày 15/6

- Vậy em về trước nha anh Giang !
- Ừ, cảm ơn em nhiều, à, chúc em có nhiều thành công trong sự nghiệp, sức khoẻ cũng như chuyện tình cảm nhé.
- Dạ
Lan Ngọc - À, nói về chuyện tình cảm. Em thấy sao về chị hả Jack ?
- 😂
- Cười gì chời ơi, chị nhỏ hơn em 20 tuổi lận ó
Trường Giang - Thôi thôi, nhỏ mới ăn cơm, trào ra ngoài hết giờ.
Thúy Ngân - Tổn thương quá Ngọc ha ?
Lan Ngọc - Tổn thương
Trường Giang - Nói chứ để em nó về đi, 11 12h khuya rồi.
- Dạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ
- Ừm, hẹn gặp lại he
- Dạ

Cậu lê tấm thân mệt mỏi về nhà Bảo Khánh, vừa về đến đã thấy Mint đang tay trong tay cùng anh.

Ánh mắt cậu đơ mất mấy phút, sau đó lặng thing mà vào phòng.

Bảo Khánh lúc nãy mới để ý, vội buông tay Mint ra và chạy lại gần cậu.

Cánh cửa buông mạnh khiến nó đập vào đầu Bảo Khánh một cách đau đớn.

- Aissss ! Phương Tuấn !!! Mở cửa cho em. Hiểu lầm rồi anh. Meo ơi !

Nhận lại được sự im lặng, anh lặng lẽ tìm chìa khoá mở cửa. Thấy cậu đang ôm gối và ngồi trong một góc.

Nhanh chóng lại gần, ngồi cạnh con mèo đang giận dỗi kia. Thế là anh nhận ra, mèo nhỏ ngủ rồi. Chắc là cậu mệt lắm

Bảo Khánh ẳm em lên và ngồi xuống giường. Cho hai tay ôm cổ mình, chân để sang hai bên.

Còn tay anh thì chỉ việc ôm lấy tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng xoa dịu. Đúng là dễ giận LaLa nhỉ ?

(🌚🌚🌚🌚)

Bảo Khánh tựa đầu vào bờ vai nhỏ, tuột một bên áo, nhẹ hickeys trên cổ. Tạo ra nhiều vết đỏ.

- Ưm~ Bảo Khánh....buông anh ra. Anh rất m-
- Suỵt, sao lại giận em vậy bảo bối ?

- Em có biết là anh rất mệt không ? Anh đi show cả ngày rồi, đã vậy em còn cắm cho anh cái sừng dài đụng đến cả trần nhà, em chán có thể nói cho anh. Nhưng đừng làm vậy Khánh à
- Không phải đâu, rõ là cô ấy bị đứt tay nên....
- Nên em hôn tay cô ấy để hút máu, cầm tay cô ấy để băng lại ? Và rồi HÔN CÔ ẤY ??!?!
- Nhưng-
- Cô ấy có mắt, có thể tự làm được. Đừng làm vậy với tôi. Xin cậu.... Nguyễn Bảo Khánh
- Rồi…là em sai. Anh đừng giận. Được không ?
- Hức....cậu lừa tôi
- Không....
- Cậu còn nói chuyện điện thoại với nhiều cô gái khác.... cậu chán tôi rồi.....chán Phương Tuấn này rồi. Nếu cần....tôi có thể rời đi
- Ôi....sao mèo nhỏ lại nghĩ vậy chứ ?
- IM ĐI !!!

Chẳng hiểu do cậu nhìn nhầm hay sự thật là vậy. Rõ ràng cậu thấy, anh hôn lên má của Mint !

Phương Tuấn vùng vẫy, đấm mạnh vào lưng Bảo Khánh.

Còn về phần của ai kia, Bảo Khánh cố giữ gáy và tiến tới. Cuối cùng môi cũng chạm vào quả anh đào nhỏ. Mút mát nó thật nhẹ nhàng. Nước từ miệng của cậu tràn ra ngoài. Phương Tuấn ôm lấy cổ Bảo Khánh.
- Kêu Mint vào đây đi Khánh
- Để làm gì ?
- Làm tình
- H....hả ?
- Làm tình trước mắt cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top