Chương 20: Anh Sợ !

Cậu vòng hai tay qua ôm cổ Bảo Khánh. Gục mặt trên vai anh, nơi mắt đã đỏ he vì đau
- Khánh ơi
- Dạ
- Cho anh vào khách sạn bao lâu
- Chỉ 1 tuần thôi
- .................
- Không nỡ xa em à
- Ưm.....có thăm anh không ?
- Có chứ, em mặc đồ vào cho anh rồi mình đi.
- Dạ

Anh mặc cho Tuấn chiếc quần jeans, một chiếc áo thun đen. Sau đó nhẹ bế cậu ra ngoài.
Phương Tuấn - Suỵt.....coi chừng mẹ em nghe
- Khì *cười khẽ*
- Còn cười được

Anh cho cậu ngồi lên bàn bếp, tất nhiên là không bật đèn vì sợ mẹ thức giấc. Nhưng vẫn cố mò đường mà soạn cho Phương Tuấn vài bộ đồ để mặc.

Sau khi xong, anh cõng cậu ra ngoài. Đến nơi, Bảo Khánh cho cậu ngồi xuống ghế đá. Sau đó nói với cậu.
- Anh đợi tí, em đi mua nước cho anh. Sau đó hai đứa mình đi lấy xe. Nhé ?
- Dạ.

"Khánh lâu quá......" - Phương Tuấn.

*Kịch*
- ..............

- ......Phù....không được sợ....làm gì có ma chứ.........

*Lạch cạch*
- ..............

Vốn là con trai ( thụ🌚) nhưng Phương Tuấn lại rất sợ ma. Tất nhiên không để ai biết. Vì chỉ muốn giữ chút hình tượng trước mặt fan.

Nhưng giờ thì xanh cả mặt rồi, nhưng vẫn không dám hó hé, cậu đã tính trước. Nếu cái trò đùa này là của Bảo Khánh sẽ cho ổng ra sofa một tuần.

*Bịch*

- K......Khánh hả.....? ( Nói nhỏ )

- Trò này không vui đâu ( như trên )

*Rìiiiiiii* ( tiếng đập lá cây đó mấy má. Hiểu mấy má hong biết nên vietsud lại.🌚 Tiếng cành cây đập mạnh vào lá á 🌚)

Cậu ôm chân khóc thút thít. Chỗ đây vừa tối vừa im lặng, tiếng gió khẽ đưa cũng khiến Phương Tuấn quắn quéo cả người.

- Anh sao vậy ?
- Hưm~ Khánh.......

Phương Tuấn nhảy bổ vào người anh. Vòng chân qua eo mà ghì lại.

- S....sao thế ?
- .....Ma.....hức.....anh sợ
- ............
" Chời ạ, cứ thế này thì sao nỡ để ngủ một mình đây...." - Bảo Khánh

Anh đi đến hầm giữ xe, tay vẫn luôn luôn bao bọc quả măng cụt nhỏ của Phương Tuấn ( là tay á, tay tròn như măng cụt )

Anh mở cửa xe và cho cậu ngồi vào chiếc ghế phụ lái. Rồi lại vòng sang ghế lái để ngồi.

Sau khi chở bé vòng vòng Thành Phố, dừng lại trước cổng khách sạn, quay sang thấy bé đã ngủ.

Anh không nỡ đánh thức nên chỉ nhẹ đeo cho Tuấn chiếc khẩu trang. Rồi cõng cậu vào.

- Phòng 1 người
- Vâng

- Qua đêm ạ ?
- 1 tuần ạ.
- Vâng
- ....... Khánh......
- Cho em đo thân nhiệt ạ.
- Vâng
- Chì khoá phòng đây thưa anh, à...có thể cho em xin...chữ ký được không ạ ?
- À..dạ được

Sau khi loay hoay một hồi, anh đưa cậu lên phòng. Cho cậu nằm nhẹ lên chiếc giường lớn. Thật đúng là không cam tâm cho cậu ở khách sạn. Nhưng giờ cũng chẳng biết làm gì ngoài cách này.

- Ngủ ngon, bảo bối

Bảo Khánh hôn nhẹ lên trán, rồi đắp mền cho cậu. Lặng lẽ rời đi như chưa từng ở.
- ......Bảo......Khánh

..............................................

Chuyện là Bảo Khánh không vui gì mấy khi thấy cái teaser nhỏ từ nhà tài trợ nổi tiếng Vieon. Và nhân vật đặc biệt đó là Jack
- Không Thể Rời Mắt ?

Tối hôm đó, anh đến khách sạn mà cả nhiều ngày qua Tuấn vẫn ở. Và tất nhiên là anh không hề biết rằng, có những con người đang lén lén lút lút phía sau để theo dõi
- Thy ơi, mày nhỏ tiếng thôi
- Biết rồi !
- Duyên đâu ?
- Em đây.
- Trưởng FC Keys đâu ?
- Đây chị
- Mấy đứa coi chừng lạc đấy
- Dạ

Chuyện là dạo gần đây, Đóm Keys và cả những người khác đều thấy anh đi ra ngoài vào lúc 8 - 9h tối. Nên rủ nhau theo dõi, bởi ai cũng biết chuyện giữa Khánh và Tuấn, riêng Thái Vũ vẫn mãi không đồng tình. Bởi chuyện này không tốt cho cả hai. Nên có thuyết phục Thái vẫn cứ khăng khăng, khó chịu mà chống đối.
Anh đi đến phòng cậu, nhẹ nhàng rút chìa khoá mở cửa, và đoán xem Bảo Khánh đang thấy gì ?.
Phương Tuấn - AAAAAA !!! ĐI RA !!!

Anh nhanh chóng đóng cửa lại và im lìm.
- Sao lại thay đồ giữa phòng thế chứ ?

Một lúc sau, anh gõ nhẹ cửa. Vẫn không thấy hồi âm, anh khẽ gọi.
- Phương Tuấn ?. Giận rồi à ?
___________________________________
- Cố gắng ra nhiều cho mấy má đọc nè. 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top