Chương 19: Thật Tàn Bạo

( Bảo Khánh - Anh
Phương Tuấn - Cậu )
Vì truyện nào cũng anh - cậu, nên gọi vậy cho quen nhé🙆.
___________________________________
Đặt nhẹ Phương Tuấn xuống giường, anh hôn thật mạnh bạo xuống cành hoa đào kia, nhẹ nhàng cởi từng cái nút áo.

*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa khó chịu làm Bảo Khánh rời môi, nhìn vào chú mèo nhỏ dưới thân vẫn đang cực lực đớp từng ngụm không khí.
- Hah...*thở mạnh*

Hơi thở nóng kia phả thẳng vào mặt Bảo Khánh, anh hôn nhẹ vào vần trán nhỏ, rồi lại nâng người Phương Tuấn lên
*Cộc cộc cộc*

- Anh ngồi đây, em ra xem ai
- Không biết ai lại đến gõ cửa vào giờ này nữa

Bảo Khánh mở nhẹ cửa và....ô wao (🌚)
- .....BA MẸ !?
- Sao ? Không chào đón à ?
- .........
"Quần...què gì vậy ?" - Bảo Khánh

Anh đành cho họ vào nhà. Mời uống nước và cuộc nói chuyện diễn ra rất bình thường.

- À. Khánh, mẹ nghe nói thằng Jack gì đó vu oan cho con đúng không ?
- Ơ...d...dạ
- Có cần mẹ tìm nó để xử lý không ?
- T...thôi....mẹ à !
- Cho ba mẹ ngủ lại đây vài hôm nhé ?
- A...không được đâu mẹ ơi.
- Sao lại không ?
"Dù sao thì cũng có nhiều phòng...chỉ cần giữ kĩ tí thôi" - Bảo Khánh
- Ừm...cũng được. Vậy ba mẹ ngủ phòng kia nha
- Mẹ ngủ với con
- Không !
- Dám cãi cả mẹ ?
- Nhưng....
- Không phải hồi nhỏ con và mẹ cũng ngủ chung phòng à ?
- .............
- Nuôi cho lớn rồi vậy đấy

"Chết moẹ" - Phương Tuấn

Sau khi tắm rửa, mẹ anh định bước vào phòng thì Bảo Khánh nhanh chóng cản lại.
- A....mẹ, mẹ qua bên ba tí đi. Con dọn phòng cái
- Ừ

Bảo Khánh phóng như bay vào phòng, khoá cửa rồi cho Phương Tuấn ngồi vào tủ quần áo chật chội rồi thì thầm vào tai
- Ngồi trong đây 1 tí. Đợi mẹ em ngủ, sẽ cho anh ra ngoài
- Nhưng.....

Bảo Khánh cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng rồi hôn nhẹ lên cái cổ trắng thuần khiết. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên phá đám. Anh khó chịu cắn lấy bên má bánh bao múp míp. Rồi đóng cửa tủ, nhẹ nhàng nằm xuống giường.
...........................................

- 2h35 phút sáng rồi. Mẹ ngủ chưa nhỉ

Bảo Khánh ngồi bật dậy, khẽ quay sang mẹ mình.
- Mẹ. Con đi ra ngoài nha

Không thấy hồi âm, anh mới bước xuống giường. Nhẹ mở cửa tủ quần áo. Và xem này, con mèo nhỏ của anh đang cuộn mình trong chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng.
- Ốm đi nhiều rồi

Nghe có tiếng động, cậu nhẹ cậy mở đôi mắt 1 mí kia. Dụi dụi nó vài cái, sau đó ôm lấy cổ anh. Khịt khịt mũi
- Người anh nóng quá, bệnh nặng rồi.
- Khánh ơi, anh đói
- Em sẽ lấy cho anh vài bộ đồ, sau đó chở anh đi ăn nhé
- Lấy đồ...khịt....làm gì vậy ?
- Cho anh vào khách sạn ngủ vài hôm. Tại mẹ và ba sẽ ở đây vài ngày
- ......

Phương Tuấn đơ người nhìn anh. Bỏ cậu như vậy sao
- Ơ...vậy...để anh về nhà. Dạo này anh cũng có vài dự án mới với chị Ngân
- Với ?
- Chị Thúy Ngân
- Tên ?
- ...........K...Không Thể Rời Mắt
- Nhà Tài Trợ ?
- V....Vieon
- Ừm
- Em giận à
- Không
- Hưm. Khánh đừng giận.
- Rên em nghe xem nào
- Ưm~. Tự nhiên rên, nghe ghê lắm
- ...................

Anh bế Phương Tuấn lên và đi vào nhà vệ sinh. Rồi lại quay lại tủ

Cậu không thể hiện vẻ chống cự hay ý gì về hành động này. Bởi cậu nghĩ Khánh chỉ đơn giản là muốn thay đồ cho mình thôi

Quay lại với chiếc quần thun, cùng cái gì đó trên tay. Anh đặt cậu ngồi trên bồn rửa mặt sau đó hickeys vài dấu nơi cổ.

Cùng lúc tách đôi chân nhỏ kia của Phương Tuấn sang hai bên.

Cậu cứ dùng tay ôm lấy tấm lưng kia mà không biết chiếc khoá quần kia đã được cậy mở từ lâu.

Đè Phương Tuấn sát vào tường. Anh nâng nhẹ đôi chân của cậu lên. Đâm ngay cây côn đang cương cứng kia vào rồi thở dồn dập

Tội là phải kể cho con Mèo kia. Đang yên đang lành bỗng nhiên bị thông.

Cậu rướn người và đấm mạnh lên lưng Bảo Khánh. Mắt lại trợn lên. Chân liên tục quẩy đạp. Đau như hậu huyệt đã rách. Muốn la lắm. Nhưng mẹ của anh đang yên giấc. Không thể tự ý hét lên như vậy được. Đã vậy, nếu bà ấy biết cậu ở đây. Chắc chắn Bảo Khánh sẽ gặp chuyện

Biết vậy nên Phương Tuấn kìm giọng mà thủ thỉ bên tai Bảo Khánh
- Khánh...ah~...em.....anh đau quá.....chết mất...ư
- *thở mạnh*

Cậu đẩy mạnh Bảo Khánh ra. Rồi cắn vào bả vai anh. Sau đó ngửa cổ ra thở phì phò

Đôi má bánh bao kia đã đỏ lên từ lúc nào. Không để ý cậu nhóc phía dưới cũng đã cương lên
- Hah~Khánh ơi....Mai anh phải lên...phim trường....
- Không cho anh đi
- .........Ah.....Đau quá Khánh ơi. Anh không kìm giọng của mình lại được.... Bảo Khánh.....

Bảo Khánh hôn nhẹ lên đôi mắt đã đỏ hoe cả cậu. Nhẹ nhàng gục mặt xuống cổ.

Sau đó rút cây gậy kia của mình ra. Nhẹ bế cậu lên và thay đồ cho mèo cưng.

- Phải báo trước cho anh khi vào chứ. Anh sắp chết rồi....hah~
- Tại em cũng sắp chết rồi nên mới vậy. Đừng giận
- Anh không giận. Anh có thể giúp em
- Vậy thì tùy anh

Cậu có chút rụt rè mà quỳ xuống cạnh anh
- Lớn thật......cái của em
- Thích không ?
- Gấp đôi của anh đấy.
- Vậy à ? Muốn nó không ?
- ..........Vì em thôi ( nói nhỏ )

Cậu ngậm lấy nó, ra sức mà bao trọn lấy. Còn về anh, cảm nhận được khoái cảm liền tiến tới làm cho đầu cậu va chạm mạnh vào tường. Nơi cuống họng thốn đến nghẹn. Nhưng vẫn cố mà mút lấy
- Ưm...ầu anh....âu quoá ( Đầu anh đau quá )

Bảo Khánh không quan tâm, thậm chí còn ra sức tiến tới.

Sau khi bắn hết lượng tinh dịch kia vào miệng cậu. Anh mới kéo khoá quần lại. Nhìn ngắm người con trai mệt mỏi như sắp ngất đi kia.

Khẽ luồng tay vào những lọn tóc mềm. Kề sát mặt với Phương Tuấn mà thì thầm
- Đầu anh sưng rồi, có đau không ?
- Không đau bằng phía dưới

Anh chuyển hướng sang bên hậu huyệt đỏ hồng. Nhìn chằm chằm vào nó. Rồi lại tiếc nuối mà bế bé Meo nhà Đóm lên
- Hậu Huyệt vàng của em sưng rồi
- Đồ tàn bạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top