Chương 18: Em Thương Anh Như Mây Thương Trời
Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng kia nhào lại và đấm thẳng vào mặt Bảo Khánh
Phương Tuấn - Anh Thái ?!
Anh định sẽ đỡ lấy em người yêu của mình, nhưng lại bị Thái kéo lại.
( Thái Vũ -> Hắn )
Đưa tay chỉ thẳng vào Khánh. Hắn tức giận đến đỏ cả mặt.
- Mày tránh xa thằng Jack ra nha. Tao cảnh cáo mày.
Phương Tuấn - Anh bình tĩnh lại chút đi !
- MÀY IM MỒM LẠI
- .........
Anh giật mình chỉ biết nhìn cậu, Bảo Khánh đứng lên lau vệt máu còn vương nơi mép miệng.
- Trả Phương Tuấn lại đây
- Mày mới trả Phương Tuấn lại cho bọn tao. Đ* má, mày làm khổ nó như vậy chưa đủ hả ?!. Đừng có mà lợi dụng cái lòng tốt đó của nó. Mày với con mẹ mày, coi chừng tao !
Bảo Khánh - Em không lợi dụng Tuấn !
- Con mẹ mày !
Hắn nhào lại và bắt đầu cuộc xung đột của cả hai. Anh và Cris chỉ biết đứng nhìn.
Trong lúc cả hai đánh nhau thì lại gặp Má Loan và ba của anh.
Cả nhóm cố thuyết phục Thái. Nhưng tính cách đã vốn nóng nảy. Hắn không dừng lại
( Au: Cuk suk từ trong truyện đến mấy clip reaction 🌚)
Anh thấy Bảo Khánh yếu thế liền nhào lại đẩy Bảo Khánh ra. Và vô tình cú đẩy của Thái đã đẩy thẳng Phương Tuấn xuống dòng nước lạnh.
Cậu vội vội vàng vàng nhảy xuống dòng sông kia. Mặc dù không biết bơi nhưng chỉ trong chốc lát, Bảo Khánh đã tìm được anh.
Đặt nhẹ Phương Tuấn xuống nền cỏ mềm. Hô hấp nhân tạo đến khi nghe đc tiếng ho sặc sụa của anh.
Sua khi đỡ người kia ngồi lên ghế, Bảo Khánh mới tức giận nắm lấy cổ áo của Thái Vũ
- ĐỪNG ĐỂ TAO ĐIÊN LÊN
- Mày im cái mồm mày lại đi
- ANH LÀ ĐANG MUỐN HẠI CHẾT PHƯƠNG TUẤN
- THẰNG JACK CHỊU NHƯ VẬY CHƯA ĐỦ HẢ ?
- ...........
Má Loan - Khánh.....Khánh ơi
- Dạ
- Thằng Tuấn ngất rồi
Cậu vội vội vàng vàng, bế anh lên và đưa vào bệnh viện. Anh Thái và mọi người chỉ biết đứng đó nhìn, chẳng ai thốt nên lời. Riêng về phần Má Loan, bà có định đi theo nhưng bị nhóc Tuấn Anh cản lại. Nói là hãy để Bảo Khánh lo.
---------------------------------------------------
- Khụ....khụ *ho*
- Anh vào giường nằm nghỉ đi
- Thôi, em cứ đàn tiếp. Anh không sao cả
Cậu bế xốc Phương Tuấn lên đưa thẳng vào trong phòng mình.
Cho anh nằm nhẹ xuống giường. Cậu cẩn thận đắp chăn và hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Nhìn mặt anh lúc này mệt mỏi, xanh xao. Chuyện là từ lúc bị té xuống sông. Phương Tuấn cứ bệnh thế này suốt. Tính đi, tính lại cũng đã hơn 1 tuần.
Cậu tiến ra ngoài và đóng nhẹ cửa, lại đi đến phòng làn việc.
Quay đi quay tới cùng những phím đàn nhẹ tênh. Giai điệu quen thuộc êm tai cho anh đi vào giấc ngủ sâu.
( .......... )
Cậu đi vào phòng với bát cháo nóng, đút đến tận miệng cho con mèo lười kia.
Bé đã bệnh nặng, lại còn ở chung với một con sói già lâu năm.
( Toang :)) )
Sau khi ăn xong, anh cùng cậu ngồi lại trò chuyện. Loay hoay mãi không để ý cũng đã 11h hơn. Bảo Khánh bỗng đè anh xuống giường, nếm nhẹ đôi môi mềm. Tay vòng qua eo mà siết chặt
Anh không chống cự thậm chí còn vòng tay ra sau cổ. Níu lấy Bảo Khánh.
Nơi đùi non cọ sát với nơi tư mật của người phía trên. Anh đỏ mặt quay ngoắt ra.
Cậu lướt nhẹ nơi xương quai xanh, rồi lại tạo ra nhiều vệt đỏ bắt mắt
Bảo Khánh tuột nhẹ vai áo của anh, cắn xung quanh bả vai kia
- Bảo Khánh....ưm...lạnh...
Cậu ngừng lại, nằm nhẹ lên người Phương Tuấn. Ôm lấy cơ thể đang nóng lên từng đợt.
Đôi má bánh bao kia vì nhiệt độ mà đỏ ửng.
- Anh muốn ôm Khánh....
Cậu đỡ anh lên, cho con mèo này ngồi lên đùi mình.
Anh ôm lấy Bảo Khánh, vùi đầu vào hõm cổ kia. Sờ nhẹ lên đôi tay thon dài. Anh khẽ mỉm cười, chẳng hiểu tại sao, cũng chẳng biết vì cái gì. Mỗi lần anh sờ vào đôi tay này, Phương Tuấn lại thấy bình yên, thấy đây là nơi mình có thể tựa vào, nơi mình có thể gieo hi vọng.
- Anh làm sao vậy ?
- Không....anh không sao
- ......Anh buồn chuyện gì à ?
- Chỉ là đôi khi....anh cảm thấy...anh may mắn hơn cả triệu người...anh....
Phương Tuấn siết chặt vòng tay hơn. Cả chân cũng quấn chặt lấy hong cậu.
"Cũng may là anh đang bệnh, nếu không thì chắc chắn ngày mai anh sẽ nằm một đống trên giường" - Bảo Khánh
- Bảo Khánh ơi...
- Em nghe
- Đừng bao giờ bỏ anh...được không...?
- Em hứa
Màn đêm nơi bầu trời đầy sao kia, ánh trăng nhẹ tô cho mình một màu vàng dịu nhẹ và êm đềm. Giống như cả hai người bây giờ, không áp lực nào buộc đôi chân kia. Không lời nói nào khiến họ có thể tổn thương
- Ngủ đi. 11h hơn rồi
- Dạ. Bảo Khánh của anh ngủ ngon.
- Em vào nhà vệ sinh tí.
Anh tò mò lia mắt và vô tình dừng lại ở nơi đũng quần của Bảo Khánh.
"Cương đau đến thế mà vẫn im re, mình chỉ bệnh chứ đây có bị tai nạn gì đâu" - Phương Tuấn
Đúng thế thật, Bảo Khánh đã cương từ lâu lắm luôn rồi, nhưng lại không muốn đụng đến anh, bởi người kia đang bệnh. Bảo Khánh sợ sẽ làm anh nặng hơn.
Nhưng đúng lúc này, anh lại bật đèn xanh. Chỉ là lâu lắm rồi không được Bảo Khánh đụng đến nên thèm cái cây gậy kia thôi
∆∆∆∆∆∆∆
Bảo Khánh bước nhẹ vào phòng tắm, ló nhẹ cây gậy đang dựng đứng kia ra.
Cậu thở dài...cũng vì muốn tốt cho Phương Tuấn thôi
.............
- Bảo Khánh ơi......
Cậu dừng tay lại, nhìn ra phía cửa. Người con trai với vóc dáng nhỏ bé đang nép mình vào cánh cửa phòng. Lí nhí với giọng nhẹ nhàng và trầm ấm.
- Sao anh vào mà không gõ cửa gì hết
- Anh....để anh giúp Khánh
- Thôi, anh đang bệnh. Ra ngoài đi.
- Thôi mà....
Cậu trở về với bộ đồ ngủ bình thường. Nhẹ nhấc bổng anh lên và đem về giường
___________________________________
- Lâu ngày không gặp, dạo này khoẻ hong. Hỏi zậy thôi, dạo này bận quá. KT quá chời luôn. 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top