Chương 14: Con Chắc Chắn

Cậu thức dậy trong cơn đau nơi sóng lưng, khẽ a lên một tiếng rồi nhìn sang người bên cạnh
- Phương Tuấn.......

Anh giật mình tỉnh dậy, thấy cậu đã tỉnh anh liền lấy thuốc đưa cho cậu.
- Uống đi, nước nè
- Cảm ơn anh
- Ngốc ơi là ngốc.
- Anh đừng la em nữa. Mấy giờ rồi ?
- 3 giờ chiều rồi
- ....Anh lúc nãy có bị thương không ?
- Không. Anh không sao. Em nghỉ ngơi đi nhé.
- Ở lại với em.
- Anh ở đây mà.
-.... Phương Tuấn à.
- Hửm ?
- Em yêu anh
- Đồ lãng sẹc
- Anh không thể nói câu nào ngọt ngào hơn à ?
- Mà Bảo Khánh này
- Dạ
- Nếu gia đình em không đồng ý chuyện của anh và em....
- Mặc họ. Anh đừng nghĩ về chuyện này nữa

Anh và cậu đi ra ngoài, nhìn vào hai người đang ngồi trước ghế sofa.
Phương Tuấn - Nhà còn đồ ăn không mẹ
Ba của anh liền lạnh lùng trả lời mà không có chút do dự
- Hết rồi.
- Còn mì thì sao ?
- Hết luôn rồi. Để lại cho chó ăn thì nó còn lãng phí hơn
- .........

Cậu nắm lấy tay anh nói với Phương Tuấn
- Em đưa anh ra ngoài ăn
- Anh không đói, tại anh nghĩ, em đã ngủ mấy tiếng sẽ đói nên...
- Em có thể nhịn được, còn anh kìa, ốm như cây tăm rồi. Ôm không đã gì hết. Em đưa anh đi ăn bánh canh ghẹ
- Ừm

Cậu nắm lấy tay anh và kéo đi. Nhưng vừa bước tới cửa, ba anh đã nói vọng ra
- Nhà còn hủ tiếu kìa. Muốn thì tự vô mà tìm
- Dạ

Cậu vui vẻ đi vào cùng anh, nấu cho nhau những món ăn ngon từ hủ tiếu gói

- Ăn nhiều lên. Như mèo á.
- Hứ

- Phương Tuấn
- Dạ ba.
- Đi mua thuốc cho ba
- Vâng.
- Em đi với anh
- Ừm.

- Chỉ Phương Tuấn đi thôi. Bảo Khánh lại đây, bác có chuyện muốn nói

Anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bảo Khánh đi lịa và ngồi đối diện với ba anh. Mang vẻ mặt nghiêm túc và không kém phần tôn trọng

- Con có chắc chắn sẽ ở bên nó lúc nó cần nhất chứ ?
- Con chắc chắn
- Vậy nếu có người thứ ba xen vào chuyện tình của hai đứa thì sao ?
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó, thưa bác.

( Au: Anh cầm chiếc dép anh tán vô mặt nó. Giời ơi 🤧)

- Vậy lý do con thương Phương Tuấn là gì ?
- Vì anh ấy khiến con có cảm giác muốn cưng chiều và yêu thương. Có cảm giác cần một người đến mất ngủ.
- Vậy nếu Phương Tuấn bỏ con đi, con sẽ xử lý thế nào ?
- Con sẽ để anh ấy đi.
- ...?
- Vì con tôn trọng quyết định của người con thương.
- Vậy nếu bác muốn Phương Tuấn lấy một người khác thì sao ?
- .........Nếu níu kéo không thể. Thì con sẽ chúc phúc cho anh ấy và người phụ nữ đó.
- Con là phụ nữ ?
- ??!
Phương Tuấn bật tung cửa sau khi nghe được đoạn hội thoại của Bảo Khánh và ba mình.
- Ba....ý ba là gì....?....ba c....cho phép con lấy Bảo Khánh
- Ừ

Bịch thuốc trên tay của Phương Tuấn rớt xuống. Bảo Khánh nhào lại và ôm anh vào lòng. Anh vui vẻ siết chặt vòng tay của mình.
- Bảo Khánh.......ba anh đồng ý rồi....
- Dạ....

- Phương Tuấn à
- Dạ mẹ
- Con với Bảo Khánh....ai đè ai ?
- ...........
- Phương Tuấn nằm trên....ạ
- Thật hả Bảo Khánh ?
- Anh ấy cưỡi ngựa
- ...... Bảo Khánh !!!

Anh tức giận phình mang trợn má lên đạp vào chân anh một cái sau đó bỏ vào phòng.

Dì Loạn - Biết ngay. Thằng Tuấn làm sao nằm trên được
- Hì hì.
- ......Mong con đừng bỏ nó. Trong suốt thời gian đầu. Nó bỏ ăn bỏ uống. Sụt đến 4 5 ký.
- Dạ....

Cậu gõ nhẹ cửa, anh mở cửa ra sau đó chề môi ra.
- Đồ biến thái.
- Thôi mà, cho Lala vào phòng đi
- Sói xám già thành tinh
- Tiểu hồ ly 9 đuôi
- Nè.
- The fierce cat is you! ( Anh là con mèo hung dữ )
- Là gì ?
- Là con mèo đáng yêu
- Thật hong ?

Dì Loan thấy vậy đẩy Bảo Khánh về phía Phương Tuấn sau đó đóng cửa lại

Trong căn phòng tối, cậu đè lên anh. Chiếc đùi non vô tình ma sát vào nơi tư mật của cậu. Và thế là.
..

.....
....

....

....

....

...

...

..

......

...

.......

......

- Ah~ưm~hah~hic....hah~...hức.... Bảo Khánh nhẹ thôi. Anh không kìm được tiếng rên, mẹ sẽ nghe mất

Cậu nghe vậy liền thúc mạnh hơn, gậy nhỏ xuất ra, lượng tinh dịch kia bắn đầy lên bụng cậu.
- Mệt
- Đi tắm đã mèo con à
- Dạ

Đợi mọi người đi vào phòng, anh mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi mỏng sau đó bế cậu đi vào. Vuốt ve tóc trên khuôn mặt đáng yêu.

Bảo Khánh - Ngủ ngoan bảo bối của anh
___________________________________
- Xin chào mọi người. Lại là Chang. Và ..... tạm biệt 🤧
   LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top