Chương 11: Khó Khăn Thì Cùng Nhau Vượt Qua
Khuya hôm đó, Việt Hà và những người khác trở về.
- Tức thật chẳng làm được gì. Cũng tại thằng Jack phá đám
- Mint Mint bớt giận. Lát nữa Ly Ly mua trà sữa cho Mint Mint uống
- Thiệt hả ?
- Đell
Việt Hà - Im mồm hết đi. Tao đang rất tức đây này
- Chứ mày nghĩ tao không tức à ?
Ánh trăng lại thả hồn mà trôi theo mây, màn đêm thật đẹp. Lại là hai bóng dáng kia. Phương Tuấn cứ đứng chăm chăm ở góc phòng và nhìn ra thành phố ngoài kia.
- Phương Tuấn
- .........
- Tuấn !!
- A ! Hả
- Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy ?
- Không có gì đâu. Mình đi ngủ thôi
- Ể ? Quên luôn lời hứa rồi à ?
- ..........!
- Trên bếp nhé
Khánh tiến lại gần anh, hai tay chống trên tường.
Phương Tuấn nắm lấy vạt áo của cậu rồi cúi đầu nói nhỏ
- Nhẹ thôi
- Dạ
Cậu bế anh lên, đặt xuống nơi bàn bếp. Gieo cho đôi môi mềm 1 nụ hôn, khuấy đảo bên trong nơi ấm áp đấy.
- Ưm~
Đôi ba phút tắt (con,me,no) hơi, khó (con,me,no) thở. Buông đôi môi đỏ đã sưng lên kia. Tiếp tục nơi hõm cổ.
- Khánh ơi......
Tất cả hoạt động và các cơ chuyển động trên cơ thể cậu bao gồm cả mạch máu, đều ngưng động khi nghe được giọng nói nhỏ như mèo kêu kia của anh
- ...........
- Ưm.....anh.....
Cậu nhìn anh, đầu hơi nghiêng về một bên, tay bắt lấy eo nhỏ.
- ............
- Định mần thịt anh ở bếp thật hả ?
- Ừ
- ............
- Anh nói mà ?
- Nhưng.....cửa vẫn chưa khoá
- Kệ nó đi
- Lỡ....lỡ cô Hà về lúc mình đang....
- Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ quéo rồi ?
- ..........
Khánh nhấc điện thoại lên, bấm bấm bấm, sau đó bật loa ngoài
- Alo
- Alo mẹ nghe
- Tối nay ngủ ở nhà bạn đi
- Sao cơ ?! Con nói c.......
*Tút tút tút*
- Ơ ?
- Mình tiếp tục nhé
- ...........Sẽ tiếp tục nếu em nhớ các điều kiện anh giao
- Thời hạn
- Mãi mãi
- Muốn em ở giá suốt đời à ?
- Ừ. Muốn em sống cùng anh suốt đời.
- Vậy thì cưới nhau đi.
- Em nghĩ đơn giản lắm à ? Hai FC Đóm và Keys cộng lại cũng hơn 300k người, còn biết bao nhiêu Fan Couple và cả Fan Lai.
- Chuyện đó thì chỉ cần đăng một dòng trạng thái cùng nhau trên Facebook hay Instargram thôi
- Nhưng.......ba mẹ của em...
- Bảo Khánh này, muốn cái gì là phải có được nó. Em từng nói, muốn mang Âm Nhạc Việt Nam ra tầm Thế Giới. Vậy anh có biết bài I'm Calling For You của em 70% view trong MV đó toàn người nước ngoài không ?.
- ...........
- Đó là ước mơ, và giờ em đã thực hiện được rồi đấy. Còn anh hiện tại đã thuộc về em rồi, chỉ cần anh gật đầu. Tháng sau tất cả các trang báo sẽ mang tên Jack và K - icm
- Vậy.....ba mẹ của anh thì sao ? Anh không nghĩ....em sẽ thuyết thục được họ......bởi hiện tại...họ rất ghét em......
- Em sẽ chứng minh cho họ thấy, chỉ có Bảo Khánh mới có thể sỡ hữu được anh. Điều quan trọng nhất là anh phải tin tưởng em, phải kiên định. Có chuyện gì cũng không được từ bỏ
- ........... Đừng bao giờ bỏ anh....
- Chắc chắn
Anh chủ động hôn lên môi Bảo Khánh, nước mắt vì xúc động mà tuôn dài hai bên má bánh bao ửng hồng.
Hai chiếc lưỡi mãi quấn lấy nhau không rời. Anh vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng. Vừa rời môi, anh đã ôm lấy Bảo Khánh. Đầu tựa lên nơi bờ vai vững chắc.
Từng tiếng nấc của mèo nhỏ cứ khiến cậu chạnh lòng. Dùng đôi tay thon dài kia xoa mái tóc được nhuộm màu kia. Đôi tay hằng ngày lướt trên những phím đàn.
- Ngoan.... không khóc nữa.
- Hic.....hic.....
Nhìn xuống nơi đang cương cứng kia của cậu. Bảo Khánh đang nhịn dục đây mà. Phương Tuấn tội cho em người yêu này quá đi mà.
Anh rời ra khỏi lòng ngực ấm áp kia, và rồi nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, Phương Tuấn cảm thấy sự ôn nhu vô vờ bến nơi con ngươi màu nâu đen sẫm màu kia. Nó thật đẹp. Đẹp đến mức khiến cậu say mê. Khiến anh chỉ muốn dành sự ôn nhu đấy cho riêng mình
( Au: Chừa cho em và mấy bà Keys nữa chứ anh. Chơi mà dành hết trơn. Chơi zậy, ai chơi ? Chơi hỏng lại 🤧 )
- ........Nếu như vậy, thì ngày mai mình hãy làm. Khóc đến đỏ cả mắt rồi kìa. Lát nữa anh lại phải khóc lúc làm tình. Ngày mai mắt anh sẽ sưng đấy.
- ..........Không
- Suỵt. Em biết anh rất sợ đau, ngày mai anh phải đền đáp em đấy.
- Nhưng......
- Mắt đã hí rồi, mà còn sưng nữa, chắc khỏi thấy mặt trời đâu luôn quá
Cậu định bế anh lên nhưng bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu đi ngoài xem, chỉ là thu tiền điện nước thôi.
Sau vài phút, Bảo Khánh đi vào thì thấy đèn nhà tắt hết. Mần mò và nhà sáng lên, cảnh tượng nơi căn bếp trước mắt khiến cây côn của Bảo Khánh một lần nữa đứng lên
Vẫn là Phương Tuấn nhưng chiếc áo cậu đang mặc trên người đâu rồi ? Sao giờ chỉ còn một thân thể trắng ngọc hiện ra trước mắt. Hai viên kim cương màu đỏ hòng trước ngực đập thẳng vào mắt cậu.
Anh lấy ra một viên thuốc định uống vào, thì bị Bảo Khánh giữ lại.
- Anh uống thuốc gì vậy ?
- Uống xong em sẽ biết
- Lỡ uống vào bị gì thì sao ?
Anh vẫn nhất quyết bỏ vào miệng trước sự ngăn cản của cậu.
Tuy nhìn viên thuốc có chút quen mắt, nhưng vẫn không thể liều mà cho mèo nhỏ uống thuốc không rõ nguồn gốc được.
Sau khi viên thuốc trôi xuống nơi cổ, anh cúi gầm mặt xuống, làm cậu càng lo lắng
- Anh có sao không ? Em đã nói là đừng uống thuốc tầm bậy như vậy mà. Nếu bệnh thì theo em đến bệnh viện chứ
( Au: Bị cách ly là mất luôn con mèo 😿 Nói trước là trong truyện không có Cô Vy, Cô Na gì đâu nha 🤧)
Hai tay anh đặt lên bờ vai kia. Người bắt đầu thở từng đợt nặng nhọc, cả cơ thể noang bừng lên
Anh giương đôi mắt gợi tình lên nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ bừng lên,khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở của anh
- Anh.......?!
- ............ Làm tình với anh đi
Cậu lật đạt cầm vĩ thuốc vừa nãy. Là Xuân Dược
- Sao anh lại uống Xuân Dược ?!
- Hưm~Nóng quá à.... Bảo Khánh
- Anh có biết nó là thuốc kích dục không vậy ?
__________________________________
- Chap sau sẽ có vào buổi tối hoặc đêm khuya
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top