Chương 1: Tại Sao Lại Rời Đi ?
"Tôi chọn rời đi, thay vì ở lại...."
Trời thời tiết của cuối mùa Đông thật lạnh. Thành Phố Sài Gòn rực rỡ và hoa mỹ, biết nơi đâu có người chờ mình ?.
Đâu đó trong không khí náo nhiệt, một con người cứ lủi thủi trong căn phòng tối. Người còn lại cứ cầm trên tay chiếc điện thoại, lướt đi lướt tới trang cá nhân của người mình thương.
Câu chuyện bắt đầu từ nhiều tháng trước.
Phương Tuấn, anh là một ca sĩ chất phát nơi thôn quê. Anh làm việc trong nhóm G5R. Một người hiền lành dễ mến, lại được nhiều người yêu quý vì tính cách vui vẻ và hoà đồng.
Bỗng một ngày anh nổi tiếng vì bài hát mang tên "Hồng Nhan"với biệt danh Jack. Đứng đầu mọi bảng xếp hạng. Anh được một người mệnh danh là Thánh Nện Đàn mời về, làm cho công ty. Hai người được chăm sóc bởi một người mẹ nuôi tên Tạ Hà.
Bảo Khánh và Phương Tuấn. Hay còn gọi là K-icm và Jack. Ai cũng ship hai người thành một cặp Đam Mỹ vì mỗi ngày đều cứ như hình với bóng.
Ai cũng nói hai người ngủ riêng, nhưng không.....đêm nào tên Bảo Khánh này cũng nằng nặc đòi xin qua phòng của ai kia mới chịu ngủ.
Nhưng rồi.......
Tạ Hà - Lại đây mẹ chia tiền đi show nè
Bảo Khánh - Phương Tuấn : Dạ !
Phương Tuấn - Ủa ?! Sao con hát chính nhưng con lại ít hơn ?!
Tạ Hà - Phải có thằng Khánh mới có nhạc thì Khánh nhiều hơn.
Phương Tuấn - Nhưng......
Tạ Hà - Nhưng gì mà nhưng, về phòng.
Đêm đó Khánh vẫn cứ qua phòng của Phương Tuấn để ôm anh ngủ. Và tất nhiên là trước giờ ai kia cũng không hề biết là hằng đêm đều có người ôm mình ngủ tới sáng. Nhưng lần này mẹ Hà lại không cho. Bà ta giận anh rồi. ( Có quyền giận 😤)
Cậu chạy qua và đắp lại chăn cho Phương Tuấn.
- Phương Tuấn ? Anh ngủ chưa ?
- ................
Không nghe tiếng trả lời, cậu hôn lên trán anh một cái sau đó
- Chúc ngủ ngon.....
Vừa đi tới cửa thì anh khựng lại khi nghe tiếng thì thào từ giọng nói quen thuộc.
- Bảo Khánh.......
- D....dạ
- Lại đây
Anh lúc này cũng đã ngồi dậy.
- Đóng cửa
Khánh ngồi xuống đối diện Phương Tuấn cậu sợ, cậu sợ anh biết cậu thích anh. Thích từ lâu rồi. Cậu sợ anh sẽ ghét cậu, kì thị tình yêu đồng giới.....
Anh biết cậu khó xử nên mới bắt đầu mở lời bằng giọng nói khe khẽ
- Sao lại hôn anh ?
- K....Không có
- Nói dối
- Anh nằm mơ đấy
- Rõ ràng như thế mà mơ cái con khỉ.
- Vậy anh muốn tâm sự sao ?
- Chỉ có em hiểu anh nhất.
- .........ngày mai...mình phải đi thu âm bài Hoa Vô Sắc. Ngủ sớm đi...
- Bảo Khánh......
- Gì ?
- Sau khi thu âm Hoa Vô Sắc......anh sẽ về quê
- Về Bến Tre.
- Ừm
- Ờ. Cũng lâu rồi không về thăm mẹ. Mà anh về bao lâu. Mình còn chưa lấy giọng bè và cả giọng đệm cho bài hát nữa...
- ........Về....quê rồi......anh sẽ không lên nữa
- Sao cơ ?!
- Suỵt.....nhỏ thôi
- Tại sao ?
-.........
Anh không nói gì, chỉ xích lại tựa vầng trán nhỏ vào vai Bảo Khánh thì thầm với cậu
- Anh mệt....anh thật sự rất mệt. Anh không muốn tiếp tục nữa.
- K...không.... Phương Tuấn..... đừng....đừng đi....đừng....
- Anh xin lỗi....tối khuya ngày mai anh sẽ đi....anh sẽ nói chuyện với mẹ Hà....
- Bà ấy sẽ đánh anh chết mất....
- Anh biết.....
- Vậy....vậy còn em.....
- Em cứ tiếp tục đi diễn....nếu có ai hỏi, hoặc đi show ở đâu đó thì cứ nói là anh bệnh....anh không đi diễn được.....
- Không phải.....ý em....không phải vậy....
- ?
- ......Thôi....có nói...anh cũng không hiểu đâu...
- Em về phòng đi....
- Anh ngủ sớm nhé....Ngủ ngon MeowMeow
- Chúc ngủ ngon....LaLa
Cậu lê thân xác mệt mỏi ra ghế sofa. Nằm đó vác tay lên trán suy nghĩ.......
Rồi cũng chẳng thể bên nhau....cậu...thậm chí là cả anh đều biết chắc chắn sẽ có ngày này......ngày hai người không còn làm chung một căn phòng. Sáng tác chung một bài hát. Đứng chung một sân khấu. Vì thế Phương Tuấn và cậu tận dụng hết tất cả những ngày bên nhau chỉ để tạo ra thứ gọi là...Kỉ Niệm......
Đến cuối cùng....thứ làm mình đau nhất lại là thứ mình cố gắng vun đắp....trau dồi cho nó cả tuổi Thanh Xuân.....
Thương anh, yêu anh, mà tại sao anh không hiểu ?
Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt điển trai.....bây giờ thì chỉ còn lại một mình.....
Yêu đơn phương.....đau thật Bảo Khánh nhỉ ?
Trong căn phòng lập loè ánh đèn ngủ nhỏ. Anh tự an ủi chính mình...
- Rồi sẽ ổn thôi....
Có một điều mà Bảo Khánh và cả FC Đóm Family những người thân thiết với anh đều không biết....anh cũnh thương Bảo Khánh.....giống như tất cả lời đồn cửa fan couple hay fan hâm mộ. Anh thương con người tên Nguyễn Bảo Khánh......
Hai người đều thương thầm đối phương, đều muốn chăm sóc đối phương, muốn đối người kia hiểu, mình thương họ, muốn ở cạnh họ......nhưng rồi cả hai đều chọn cách buông bỏ.....chỉ vì...không muốn tự làm mình đau nữa......
"Bảo Khánh thì cứ suy nghĩ tìm cách níu kéo anh ở lại....nhưng rồi cậu lại nghĩ.....
Nếu ra đi là tốt cho cả hai, thì em sẽ buông, thương người, yêu người, nhưng người nào có biết."
Ta vì người, yêu người bằng cả con tim, chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc người, thế nhưng.....người lại muốn rời đi...
___________________________________
- Xin chào, lại là Chang đây. Đây là fic mới của tuôi~~~~~~😁
- Tuyển nhân vật nè
+ 1 nữ - phản diện
+ 1 nữ - chính diện
Và......
+1 nữ - con gái nuôi của Tạ...Hà...Bá
Mong mấy bà típ tục ủng hộ tuiiiiiiii !
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top