Chương 1

*Hoa Thiên Linh*

  Tại một ngôi làng nhỏ, Hoa gia đang chuẩn bị đón tin mừng khi Hoa phu nhân lâm bồn. Điều mà không ai ngờ nhất vào lúc đứa trẻ ra đời là lúc một ngôi sao đáp vào căn phòng của Hoa phu nhân, Thanh Hư đạo trưởng lúc ấy cũng có mặt và đang lo cho đứa trẻ kia vì người đứa trẻ toả ra dị hương thu hút những thứ không tốt lành. Vào lúc ấy phía Tây trên bầu trời thâm thẳm phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chói sáng cả khoảng không tối đen. Lại một đứa trẻ khác nữa ra đời, đứa trẻ này rất lạ, không khóc không nháo, cứ im lịm mà nhìn quanh và cả mắt đứa trẻ có hai màu - một nâu, một tím. Vị chân nhân giúp Hoa gia khống chế dị hương và đặc tên cho hai đứa trẻ.

  * 10 năm sao*

   Một cô bé đang bị đám hùng hài tử bắt nạt, luôn miệng mắt mỏ quái vật này quái vật nọ. Cô bé chỉ biết thu mình lại tủi thân không biết phải chống trội thế nào thì từ phía xa xa có một cậu bé chạy lại vờ vấp ngã ngay tại trước mạt cô.

- Aaaa, các ngươi có muốn ăn không... Ngọt lắm á nha...nhưng mà sao...mấy con đó là gì vậy, bọn nó rượt ta từ nảy giờ á!_ vị tiểu huynh đệ ngờ nghệt chỉ chỉ phía mà cậu chạy lại đây, nếu nhìn kỉ sẽ thấy một đàn ong đang bay tới.

  Đám hùng hài tử thấy thế bán sống bán chết chạy đi để lại hai thân ảnh nhỏ. Điều lạ thây, đàn ong cũng bay về hướng khác, vị tiểu huynh đệ ấy chui vào lòng của vị tiểu cô nương nằm.

- Tỷ phải chống cự lại chứ, sao cứ để bọn chúng bắt nạt hoài thế?_ giọng nói khác hẳn khi nảy, điềm đạm tuyệt đối đến không thể ngờ.

- Linh Linh a, có phải ta thật vô dụng không, ta luôn mang bấ...._ vị tiểu cô nương chưa kiệp hoàn thành câu nói thì bị cắt ngang.

- Thiên Cốt, không phải thế đâu....nếu thật thế thì ta cũng như vậy rồi, không phải sao chúng ta là sinh đôi đó nha!_ vị tiểu huynh đệ dỗ ngọt người kia.

- Hứa với ta, sao này tỷ không được bi quan như vậy,...không phải tỷ cứu sống ta rất nhiều lần rồi sao?_ vị tiểu huynh đệ an ủi tiếp.

- Linh Linh a, tỷ hứa với ngươi, tỷ sẽ không bi quan nữa có được không?_ vị tiểu cô nương xoa đầu người kia yêu thương đạo.

- Tỷ phải nhớ đó, Linh Linh sẽ bảo vệ tỷ, tỷ không cần lo, haha!_ vị tiểu cô nương ấy cảm thấy thật may mắn khi có người kia bên cạnh.

* Gần 6 năm sao*

  Một bóng đen chạy vun vút từ ngoài thôn vào, miệng cứ đại phu đại phu rồi dừng ở trước một căn nhà có mùi thuốc nồng nặc. Người đó cứ vỗ vào cữa cốc cốc nhưng không hề có hồi âm, không thể chờ lâu người đó đẩy cữa vào trong tìm thân ảnh vị đại phu.  Đi vòng vòng nhưng không thấy người đâu, đến tủ thuốc thì bắt gặp người đang gụt đầu nơi đó, đến đấy lay lay người hồi âm, bỗng chóc vị đại phu ngã ngang, điều đáng nói là người đã chết, chết vì bị moi tim. Hoảng hốt khi phát hiện ra con yêu thú to lớn đánh chủ ý, người đó né tránh những đoàn tấn công đó nhưng vẫn bị đánh trúng. Rất may mắn có một vị công tử xuất hiện cứu nguy, sao đó cùng ngừơi đó trở về nhà ở ngoài thôn.

   Đến nơi, người đó nhanh chóng chạy đến giường, xem xét vị lão nhân nằm đấy. Được một lúc hai người cảm tạ vị công tử kia, điều không may lại diễn ra, dân làng kéo đến đốt nhà, đạo rằng giết yêu nữ trả thù cho vị đại phu kia. Lữa khói khắp nơi, vị công tử kia cũng tận tình cứu giúp nhưng ánh mắt lại có điều suy nghĩ.

   Từ trên trời, một vị cô nương tuyệt thế đáp xuống vận công làm lữa ngừng cháy, người dân thấy thế hoảng hốt sợ hãi chạy đi, người bên trong căn phòng đi ra. Vị công tử ấy nói chuyện cùng vị cô nương kia để lại màng cha con thâm tình bên đây. Bổng từ xa chạy đến một người, người này lao vào ôm lấy hai cha con kia mặt đầy kinh hoảng.

- Cha cha, ngươi đừng bỏ ta đó..._ người đó nói.

- Cha sống được đến lúc này đã thấy mãn nguyện rồi, chỉ là không thể tiếp tục cùng các ngươi thôi!

- Không đâu...linh...linh chi...sẽ cứu được người mà, con hái được rồi, người nhìn đi!_ nước mắt đã rơi, dù không thấy được gương mặt vị này nhưng có thể cảm nhận được nổi đau mà người này phải gánh.

- Linh nhi, con nghe đây, con phải bảo vệ tốt cho tỷ con có biết không? Ta biết con là một đứa thông minh, ta...ta mong con sống hạnh phúc..!

- Cha, cha đừng nói vậy mà, tiểu Cốt sẽ ngoan mà, người ở lại với con!

-Tiểu Cốt con nghe đây,...con...con cũng phải bảo vệ muội muội con thật tốt, cũng phải sống thật tốt,...vậy ta dưới suối vàng mới thanh thản đươ....!_ vị nam nhân ấy chưa kịp hoàn thành câu thì ngất lịm đi.

  Hai người kia, một khóc thương, một như chết đứng rồi ngã xuống ngất đi, vị công tử kia đến xem xét thì phát hiện bị rắn cắn trúng độc. Không chần trừ ngay lập tức cuối xuống hút độc trên tay người kia trong sự đau thương hoảng hốt của vị cô nương kia.

* Sáng hôm sau*

   Vị tiểu huynh đệ kia đã tỉnh lại nhưng vẫn nằm bất động im một chổ, mắt trân trân nhìn về một phương vô định nào đó. Vị cô nương kia thương tâm không thôi tiến đến ôm người vào lòng nỉ non. Rồi người ấy ôm lại, thật chặt như sợ mất đi thứ gì vậy, nước mắt từ từ chảy ra thấm ước cả áo vị tiểu muội kia. Công tử kia bước vào bắt gặp cảnh tượng này bổng chóc thấy áy náy. Ngày hôm sau đó, mọi việc trở lại quỷ đạo vốn có nhưng điều lạ thay, cô nương ấy như nhận ra được sự thay đổi rõ rệt từ người thân yêu duy nhất trên cõi đời này - đừng nói là sao khi trúng độc và chịu cú sóc tinh thần Linh Linh bị ngốc thật nha, lúc trước nàng chỉ giả ngốc thôi mà, càng nghĩ cô nương ấy càng thương tâm.

- Những ngày qua thật đa tạ công tử, ta xưng Hoa Thiên Cốt, không biết nên xưng hô với công tử thế nào?_ mang tâm trạng biết ơn xâu sắt, tiểu Cốt đạo.

- Gọi ta Mạc Băng,...không biết vị tiểu đệ kia xưng hô thế nào?_Bạch Tử Hoạ đạo.

- Kia là muội ta, xưng Hoa Thiên Linh!_ tiểu Cốt thành thật.

- Haha....hahaha...hihi...thỏ con a... Hihi ta.. Ta là Thiên Linh....Hoa Thiên Linh aaa!_ Hoa Thiên Linh hồn nhiên đùa với con thỏ vừa bắt được.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top