CHƯƠNG 8: NÀNG HỒI PHỤC

Quỷ hồn Đông Phương Úc Khanh vẫn quanh quẩn ở Vân Sơn. Hắn chờ đợi cơ hội để nói chuyện với Hoa Thiên Cốt, giúp nàng khôi phục ký ức. Nhìn nàng ra nông nỗi này, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Thời cơ đã tới, một lần Bạch Tử Họa lơ là hắn thả một con tước điểu đến dẫn dụ Hoa Thiên Cốt tìm hiểu bí mật về kiếp trước của nàng. Lợi dụng U Nhược phá rối bày trận giữ chân Bạch Tử Họa. Đông Phương đem Tiểu Cốt xuống núi kể nàng nghe những chuyện năm xưa còn khuyên nàng hãy hỏi sư phụ. Hoa Thiên Cốt ngây thơ hiểu lầm nàng chỉ là thế thân của sư phụ. Trong lúc nàng đau lòng khổ sở thì Đông Phương lại khéo léo khơi dậy những kí ức xưa, dùng cách nhập mộng đưa nàng đi khắp nơi, dạy nàng nhiều điều. Khiến tim Tiểu Cốt xao động nghĩ mình đã yêu Đông Phương ( cho t/g nói: Đọc đoạn này tui tức lộn ruột thiệt muốn chửi thề 😠). Sự việc bị phát giác, Bạch Tử Họa điên cuồng đuổi giết tên lắm điều Dị Hủ Các. Tiểu Cốt đứng ra can ngăn còn nói muốn đi theo hắn. Chuyện này đã giáng cho Bạch Tử Họa một đòn chí mạng. Đã kết thúc rồi sao, Hoa Thiên Cốt hết mực yêu thương sư phụ, hy sinh tất cả vì sư phụ năm xưa đã bị chính sư phụ mình một kiếm đâm chết. Hoa Thiên Cốt hiện tại chỉ coi Bạch Tử Họa là vị sư phụ khó tính, chia quyên rẽ thúy. Haha..thật nực cười, tất cả những gì Y làm mấy năm nay đổi lại kết cục này hay sao? Vết sẹo trên tay đau đến tê tâm liệt phế. Tại sao? Tại sao? Lẽ nào những lỗi lầm trước kia không thể nào cứu vãn được nữa. Sự việc diễn ra khiến Đông Phương Úc Khanh lần nữa nhen nhóm lên hy vọng, hy vọng sau khi Thiên Cốt lấy lại trí nhớ sẽ tuyệt vọng với Bạch Tử Họa mà chọn hắn. Lén đưa nàng viên Đan dược bảo nàng uống nó. Thiên Cốt trong lúc hoang mang mệt mỏi vì cảm giác mình là thế thân. Nàng quyết định trả lại Hoa Thiên Cốt trước kia cho sư phụ. Nàng nuốt Quy Tiên Đan, trí nhớ dần hồi phục. Nàng như mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật từng việc, từng việc trong quá khứ chậm rãi hiện lên tựa như cuốn phim quay chậm. Nàng nhớ rồi, nhớ Đông Phương Úc Khanh, nhớ Đường Bảo, nhớ những huynh đệ trên Trường Lưu sơn, nhớ Sát Tỷ tỷ...nhưng nàng vẫn một mực cố chấp đi tìm người kia cho mình một cái đáp án. Từ nàng mở miệng hỏi câu đó lòng Đông Phương đã triệt để chết tâm. Hắn dù muốn dù không cũng buông xuôi tất cả đến địa phủ đầu thai lại. Bạch Tử Họa nội tâm thống khổ tìm rượu để quên. Hoa Thiên Cốt tìm gặp cùng nhau gỡ đi khúc mắc trong lòng. Tất cả những gì trong quá khứ đã qua khép lại những chuyện đó. Mở ra tương lai hạnh phúc cho mọi người. Quay về Trường Lưu trong hân hoan chào đón của mọi người. Hoa Thiên Cốt ngất ngây hạnh phúc. Vui vẻ nói cười với từng người trong sư môn, nàng như quên hết những đau khổ trong kiếp trước. Toàn bộ Trường Lưu sáng ngời ai ai cũng hớn hở vây quanh nàng, kể lại những chuyện xảy ra khi nàng không có ở đây. Trong không khí tràn ngập hạnh phúc ấy mọi người chẳng để ý tới một bóng người ẩn trong màn đêm nhìn về nơi rực sáng đó. Nàng như ánh thái dương xua đi bao hắc ám, như vầng trăng dịu nhẹ chiếu sáng những góc khuất trong tâm hồn mỗi người, trong đó có Y. Một linh hồn từ khi sinh ra đã ở nơi dung chứa những điều xấu xa nhất. Lăn lộn sinh tồn trong sự dối xảo trá nào có một lần được đối xử chân thành. Khi tiếp xúc với nàng, sự tin tưởng không vụ lợi của nàng khiến tim của ác ma như y loạn nhịp. Đáng tiếc lúc ấy Y đã biết tim nàng đã có bóng dáng của người khác Y chỉ đành buông tay. Giờ thì tốt rồi, tốt rồi nàng đã hồi phục, vẻ mặt rạng ngời hoạt bát đó chính là nàng, nụ cười ấm áp thuộc về nàng...mọi thứ đã quay về vẻ vốn có của nó. Từ nay về sau" tỷ tỷ" của Hoa Thiên Cốt có thể yên tâm kê cao đầu ngủ ngon dưỡng nhan rồi. Giấu đi hai giọt lệ vui mừng cùng đôi mắt long lanh ánh nước Y rời đi yên lặng như khi đến. Đem tình cảm bao năm theo cơn gió mang mùi hương hoa đào tản vào hư không.

  Sau đó không lâu Sát Thiên Mạch biết được tác dụng phụ của Quy Tiên Đan. tức giận đùng đùng chạy đến Dị Hủ Các đập phá một trận. Cuối cùng lục hết y thư của ma giới cũng chỉ có thể chữa được một trong ngũ thức của nàng. Hẹn với Bạch Tử Họa sẽ giúp nàng chữa bệnh. Ngày đến Tuyệt Tình Điện đưa Hoa Thiên Cốt đi. Nhìn nàng miệng không nói được, mắt không nhìn được như người tàn tật bình thường mà trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng thở dài một cái, muội muội ngốc...
Sắp xếp cho Hoa Thiên Cốt ở một biệt viện gần lối vào ma giới. Hiện tại nàng chỉ là phàm nhân bình thường không chịu được ma khí quá nặng ở ma giới vào thẳng ma cung hại nhiều hơn lợi. Nơi đây khu biệt viện trang nhã thanh tĩnh bày trí không xa hoa nhưng cũng không kém phần tinh xảo tựa như một hành cung của một vị đế quân. Mấy người như Đấu Lan Can, Mạc Băng Tiên...cũng đến để cùng giúp đỡ. Nhưng mọi việc chăm sóc Hoa Thiên Cốt, Sát Thiên Mạch điều tự mình làm. Từ miếng ăn đến giấc ngủ Y tỉ mỉ từng chút khiến mọi người cảm giác như những lời đồn đại về ma quân đứng đầu yêu ma hai giới là gạt người.
- Đấu Lan Can! Ngươi có thấy tên ma quân này rất Không bình thường không?- Mặc Băng Tiên đứng ở hoa viên hỏi người đối diện
- hứ! Ta thấy Bạch Tử Họa mới là kẻ thần kinh có vấn đề. Cả lục giới đều biết Sát Thiên Mạch có tình ý với Hoa Thiên Cốt vậy mà hắn vẫn tin tưởng giao nàng cho Y. Đây là bị điên hay là hắn bị tên đó uy hiếp gì không?- Đấu Lan Can khinh thường đáp lại
- ta nghĩ Bạch Tử Họa là tin tưởng hắn, mấy hôm nay cử chỉ của hắn ta không nghĩ nhân cách của hắn có vấn đề gì!
- haha! Mặc Băng Tiên ngươi đã lánh đời quá lâu nên không biết được tên ma quân đó. Hắn là người hỷ nộ thất thường. Tâm tính bất định lại hay làm những việc càn quấy. Chẳng qua có chúng ta ở đây hắn đánh không lại nên mới không có hành động quá đáng.
Quả thật tính cách Sát Thiên Mạch cũng không phải thiện nam. Bằng chứng là hôm qua có một tên ma binh đi lạc vào cấm địa này (Sát Thiên Mạch nghiêm cấm không được phép đến gần biệt viện trái lệnh giết không hỏi) Y một chưởng đánh nát hồn phách tên ma binh mà không nói một lời.
Lúc này có tiếng động từ phòng bếp, hai người nhìn nhau lắc đầu cười. Đường đường quân chủ nhị giới yêu ma vậy mà mấy ngày nay lại tự mình xuống bếp nấu cơm cho Hoa Thiên Cốt còn tên thuộc hạ trung thành thì cách mấy ngày lại đến xin ý kiến xử lý chính vụ trong ma giới.
- A! Xuân Thu, ngươi mới tới đó hả vừa lúc món kê hoa tam vị(món ăn hư cấu ^^ do t/g tự nghĩ chắc có lẽ nấu từ gà) của ta vừa nấu xong ngươi thử xem có ngon không?-Sát Thiên Mạch vừa nói vừa vui vẻ gắp một miếng thịt đưa cho thuộc hạ
Xuân Thu Bất Bại lão lệ tung hoành đón lấy miếng thịt bỏ vào miệng. Hương vị đậm đà, mềm mại lan tỏa trong khoang miệng, dư vị hòa quyện mãi rất lâu mới tan ra khiến người thưởng thức một lần nhớ mãi không quên.
- ma quân bệ hạ! Trù nghệ của người lại tấn thăng thêm một bậc. Đây là món ăn ngon nhất mà thần được ăn trong đời - Xuân Thu Bất Bại xúc động nói lời ca ngợi khiến câu chữ có chút lộn xộn
- Ồ! Thật vậy sao, vậy ngươi nói nhóc con sẽ thích món này chứ. Ta sẽ mang cho nàng còn ngươi nữa sau này hãy dùng những thức ăn cho người này đi, đừng ăn sâu bọ gì đó nữa nhìn thật ghê tởm. Ta đâu có bạc đãi gì ngươi!
Sát Thiên Mạch tâm tình thật tốt vừa bày thức ăn vừa trò chuyện với thuộc hạ. Xuân Thu thì ngơ ngẩn gật đầu thầm nghĩ đã bao lâu rồi bệ hạ mới có tâm trạng tốt đến vậy, mình là ma ăn mấy thứ sâu bọ đó là do sở thích chứ có phải đói khát gì đâu. Mặc dù chỉ được ăn theo nhưng hắn cũng thấy ấm áp vô cùng. Bày thức ăn lên bàn xong, Y dìu Hoa Thiên Cốt đến. Nàng ngồi xuống ghế ôm Bạch Tuyết Hạ trong lòng mỉm cười viết lên bàn mấy chữ"cám ơn tỷ tỷ". Y cũng cười và gắp thức ăn cho nàng nhìn nàng đầy yêu thương. Không ai quấy rầy hai người lúc này vì Y đã sớm giăng kết giới xung quanh còn có Xuân Thu canh trước cửa.
Buổi tối, sau khi trò chuyện cùng nhóc con một hồi Sát Thiên Mạch cũng trở về phòng mình. Do Hoa Thiên Cốt rất sợ khi phải ở một mình nên Sát Thiên Mạch để hồ ly Bạch Tuyết Hạ bên cạnh nàng bầu bạn.
Trong phòng mình, Sát Thiên Mạch lần nữa đọc đi đọc lại quyển y thư ghi lại cách khôi phục giọng nói cho nàng cảm thấy thật đau đầu. Nếu là lúc trước một mình ma quân cũng có thể làm được việc này nhưng hiện tại pháp lực của Y...Hazz! vốn dĩ muốn nhân cơ hội để ở cạnh nhóc con giờ thì thêm một đống người, thật khó chịu mà. Tâm trạng có chút bực bội Y đi dạo trong hoa viên thư giãn. Bước chân vô hồn chợt dừng lại trước hồ sen. Cuối hè đầu thu sen trong hồ đã tàn hết cảnh sắc có phần ảm đạm vài chiếc lá sen héo úa giơ lên giữa trời, còn có những gương sen trơ trọi ủ rũ, làn gió đêm thổi qua, đám lá sen khẽ run rẩy. Chẳng có gì đáng xem nhưng ai đó lại như thất thần chăm chú nhìn vào liên trì như xuyên qua quãng thời gian nào đó có bóng dáng cô gái nhỏ mỉm cười e ấp hái từng búp sen có khi sẽ khe khẽ hát. Khi ánh chiều ngả về tây nàng đem những bông hoa hái được luyện chế thành yên chi dưỡng nhan cho ca ca. Đợi ca ca về sẽ đem ra khoe với hắn cùng hắn trang điểm chải đầu. Ca ca kể nàng nghe chuyện của lục giới, nói về tham vọng thống nhất lục giới của Y, khát khao có được pháp thuật mạnh mẽ nhất để xứng với sắc đẹp vô song của mình. Ca ca thích thì để tiểu muội tìm cho ca. Nhưng trên đời đâu có tham vọng nào mà không phải trả giá. Ngày nhận được hung tin của tiểu muội, đến nơi thì đã quá muộn thi thể tiểu muội nhuốm đầy máu, làn môi hồng xinh đã trở nên trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền không còn mở to ngây ngốc nhìn Y nữa. Đau đớn, bi phẫn lần đầu tiên Y thấy mình bất lực. Ôm xác nàng Y gào lên căm hận thề giết hết những kẻ hại nàng. Sự việc lặp lại với người Y yêu cũng trên trụ Tru Tiên, cũng Đinh Tiêu Hồn nàng đau đớn giãy giụa trong vũng máu, toàn thân không chỗ nào mà không có vết thương. Tại sao những người thân của Y luôn luôn phải chịu nhiều tổn thương như vậy chỉ vì họ có liên quan đến ma quân sao? Một nỗi uất ức bất kham dâng trào tạo nên cỗ sát khí cực mạnh khiến không khí chung quanh trở nên vặn vẹo, ngột ngạt. Biến chuyển này làm cho hai cao thủ tiên môn giật mình ngỡ có ngoại địch tập kích phi người đến nơi phát ra sát khí.
-Ma Quân bệ hạ! Xin người hãy bình tĩnh lại - Xuân Thu Bất Bại sắc mặt hoảng hốt đến tái xanh, đứng bên khuyên nhủ
Sát Thiên Mạch hai tay nắm chặt thành quyền cả người được bao phủ trong vầng sáng đỏ tỏa ra sát khí kinh thiên. Đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu, mái tóc tím không có gió mà vẫn phấp phới tung bay. Trông Y hiện giờ không khác gì lúc ở cuộc chiến Dao Trì năm ấy.
- Ma Quân! Chuyện đã qua nhiều năm rồi, người đừng quá tự trách, bình tĩnh lại nếu không nơi này sẽ bị phá nát đó!- Xuân Thu tiếp tục nhắc nhở mồ hôi trán nhỏ ra như tắm
Sát Thiên Mạch chợt rùng mình sực tỉnh, Y nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng thu lại sát khí, mọi việc nói thì chậm kì thực lại diễn ra rất nhanh. Đúng lúc này một chấn động lại xảy ra. Mọi thứ trên mặt đất chao đảo, cây cối ngả nghiêng, nước trong hồ sen vọt thẳng lên thành cột.

Chấn động này là gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top