CHƯƠNG 7: LINH PHÁCH


Minh giới. Nơi điều hòa lục giới, tất cả những sinh linh có sinh mệnh đều trải qua nơi này trước khi luân hồi lục đạo. Nơi đây bao trùm không gian làm một màn đêm vĩnh hằng, là ánh lửa địa ngục sáng ngời sát khí, là tiếng thét gào của những ác linh, là tiếng tra khảo của lũ quỷ âm ty. Khung cảnh ghê rợn, âm thanh hãi hùng, mùi máu tanh nồng, không gian đặc quánh sát khí. Thật là một nơi khiến chúng sinh khiếp sợ. Tuy nhiên giữa những ghê rợn, hãi hùng, khiếp đảm lại cũng có những cảnh đẹp đến nao lòng.
Đó là khu rừng hoa bỉ ngạn, những cánh hoa đỏ thắm màu máu trải dài đến vô tận nhẹ nhàng vuốt ve an ủi những linh hồn trên đường hoàng tuyền. Từng bước, từng bước trong vòng luân hồi ký ức họ được lưu giữ trên từng cánh hoa nơi họ nhìn thấy những thất tình của chính mình lần cuối. cho đến khi bước qua cầu Nại Hà nhận lấy chén canh Mạnh Bà quên đi ký ức kiếp trước rũ bỏ yêu, thương, sầu ,hận...bắt đầu kiếp sống mới. Cầu Nại Hà bắc ngang dòng Vong Xuyên đen nhánh như mái tóc dài của người thiếu nữ. trên" mái tóc" đó, là những gương mặt chúng sinh hiện lên hỷ nộ ái ố như những hoa sen nở rộ đẹp đến bi ai. Nại Hà Kiều nho nhỏ cong cong từng chiếc bóng vật vờ vô cảm đi qua, một đầu cầu có tảng đá lớn gọi là Đá Tam Sinh cho thấy kiếp trước, kiếp này của chúng sinh. Có câu nói rằng "bên đá tam sinh gặp nhau là duyên, qua cầu Nại Hà thấy nhau là nợ. kiếp trước, kiếp này đời đời tương kiến hữu duyên hữu nợ tương ái tương thân"
Bỉ Ngạn lâm, một dải dài đỏ thắm kéo dài không điểm cuối, từng trận hàn phong thổi tới những đóa hoa như đốm lửa chập chờn uốn lượn. Hàng hàng lớp lớp kết tiếp nhau tạo thành cảnh đẹp yêu diễm. Giữa những đóa hoa là một bóng đỏ tựa hồ điệp cũng thoắt ẩn thoắt hiện nhưng nhìn kỹ thì đó không phải bướm mà là nhân ảnh của một người-Sát Thiên Mạch. Y đến địa phủ để...ngắm hoa? Y không có tâm tình. Đến để.., đàm đạo với Diêm Vương Y không có hứng dù có quen biết. Mục đích duy nhất để đến nơi này là để thu thập linh phách của Hoa Thiên Cốt. Nghe thủ hạ báo lại nơi đây có phần linh phách lớn của nàng nên Y mới vội vã xuống địa phủ. Tìm cả nửa ngày vẫn chưa thấy, thất vọng muốn trở về thì bỗng nghe tiếng nói:
- Ma quân đột nhiên giá lâm địa phủ cho hỏi có gì chỉ giáo- một người mặc áo bào màu đen kiểu đế Vương hiện lên giữa vầng sáng lam sắc
- A! Diêm Vương, bổn quân hôm nay rảnh rỗi đến địa phủ của ngươi dạo chơi một chút- Sát Thiên Mạch mỉm cười nheo mắt che giấu mục đích xuất hiện
- thật không?- Diêm Vương cũng cười đáp lại
- nè! Ta nói ngươi biết, thà ngươi đừng cười ta còn thấy ngươi coi cũng được, chứ ngươi mà nhe cái hàm răng quỷ không ra quỷ, ma chẳng ra ma đó ra làm bổn quân thật không muốn nhìn
Quả thật dung mạo của Diêm Vương nếu ai gặp lần đầu mà không thét lên thì kẻ đó có lá gan làm bằng thép. Bởi đôi mắt to như chuông đồng lồi ra hơn nửa, da trắng như xác chết, mũi to hếch, miệng rộng môi thâm trông cực khủng bố. Diêm Vương dù nghe lời châm chọc cũng không phật ý mà mặt cười như không cười nói:
- có thật ma quân chỉ đến dạo chơi hay là vì thứ này - bàn tay mở ra một tia tử quang sáng chập chờn xuất hiện giữa lòng bàn tay
- ngươi...mau đưa linh phách nhóc con cho ta - người đối diện sắc mặt chuyển trắng gấp đến nỗi lời nói chưa hết đã ra tay động thủ
Trở lại Vân Sơn, Tiểu Cốt nay đã lớn thành thiếu nữ, trí tuệ, sức khỏe có khá hơn nhưng tâm tính vẫn như cũ chưa thể tu tiên hay luyện tập bất cứ Pháp thuật gì. Bạch Tử Họa lòng có chút gấp gáp cứ như thế thì làm sao được trường sinh bất lão đời đời bên nhau được. Hắn có lần đã nghĩ tới dùng tiên dược để nàng bất tử nhưng nếu dùng tiên dược thì nàng sẽ mất đi cơ hội trưởng thành mãi mãi là đứa bé mười ba tuổi. Do dự mất mấy năm giờ nàng đã lớn thế này có nên...
- A! Tỷ tỷ!- Hoa Thiên Cốt đang chơi trước sân nhà thấy Sát Thiên Mạch đến thì vui vẻ reo lên chạy tới sà vào lòng" tỷ tỷ"
hừ! Cái tên gia hỏa này lại tới, những năm gần đây cứ cách vài ngày Y lại đến chơi với tiểu Cốt. Mỗi lần đến không mang theo đồ chơi dụ dỗ thì cũng mang đồ ăn ngon ngọt làm tiểu Cốt vui đến quên mất người sư phụ này luôn. Lần này lại là trò gì đây.
Quả thật trước sân là hai bóng người một trắng, một đỏ đang nô đùa vui vẻ. "tỷ tỷ" tài phép biến ra rất nhiều anh đào nhân( hình người bằng hoa đào) nhảy múa cùng tiểu muội muội khiến nàng không nhịn được cười mãi không thôi. Đến lúc mệt"tỷ tỷ" đưa nàng xâu kẹo hồ lô, ăn được mấy viên thì cơn buồn ngủ tới, nàng dựa vào tỷ tỷ ngủ ngon lành.
Mãn nguyện nhìn tiểu muội muội ngủ trong lòng thì đột nhiên một quầng sáng bao quanh dáng nhỏ kéo nàng bay lên trở về phòng mình trong gian nhà nhỏ. Sát Thiên Mạch quay lại nhìn người kia mặt đằng đằng sát khí thấy buồn cười. Gì chứ, ta đã đem nàng trả lại cho ngươi, ngươi còn lo sợ ta cướp người đi nữa sao. Chỉ là lâu lâu đến thăm mà ánh mắt ngươi coi kìa muốn ăn thịt ta sao.
- Bạch Tử Họa! Ngươi xem...- Y mở lời nói trước xòe tay ra đem phần linh phách giành được ở địa phủ đưa lên trước mặt hắn
Bạch Tử Họa thoáng kinh ngạc, phần linh phách này lớn hơn tất cả những phần linh phách trước đây tìm được nó gần như là một phách hoàn thiện của ba hồn bảy phách. Thật kỳ lạ
- rất lớn phải không? Ta cũng không ngờ tới có thu hoạch lớn đến vậy, Bạch Tử Họa, mấy năm nay ta từng nghĩ ta đã có bản lĩnh đưa một phách của nhóc con vào luân hồi đầu thai được thì những hồn phách còn lại của nàng ta cũng có thể đưa từng hồn, từng phách đó đi luân hồi. Ngươi nghĩ xem lúc đó sẽ như thế nào? Ta, ngươi và cả cái tên Dị Hủ Các đó mỗi người đều có một Hoa Thiên Cốt cho riêng mình chẳng phải là công bằng, tốt đẹp biết bao. Hử- Sát Thiên Mạch nói miệng cười như không cười nhìn người đối diện
Những lời này như sét đánh ngang tai Bạch Tử Họa. Như vậy...như vậy không phải sẽ làm rối loạn luân hồi sao. Một linh hồn cần phải có đủ ba hồn bảy phách hoàn thiện mới có thể luân hồi chuyển thế. Tùy theo nhân duyên kiếp trước mà sẽ chuyển thế thành"ai" trong kiếp sau và cứ như thế hoàn thành vòng luân hồi của một linh hồn. Nếu nghịch thiên tách rời từng phần linh hồn cho đi đầu thai vậy thì mãn kiếp này lúc xuống địa phủ báo danh thì vô cùng rắc rối. Cùng một linh hồn lại phân ra vài ba cá thể, mỗi cá thể lại sinh trưởng phát triển tạo nhân quả khác nhau làm sao tính được để họ đầu thai. Mà chỉ là một phần hồn phách dù có mang dạng gì cũng là toàn khuyết vô năng. Nói là sống chi bằng nói là tồn tại. Hơn nữa người nghịch thiên sẽ bị thiên khiển
- Sát Thiên Mạch, ngươi...chớ có làm càn!- Bạch Tử Họa gằn từng tiếng tay nắm chặt lại run run
Hắn biết rõ cái tên ma quân càn quấy này không việc gì không dám làm. Nếu Y phá hỏng vòng luân hồi của Tiểu Cốt thì nàng vĩnh viễn không thể hồi phục được.
- hahaha...!
Sát Thiên Mạch cười đến chảy nước mắt. Nhìn cái dáng vẻ lo lắng đến đổ mồ hôi hột của thượng tiên cao cao tại thượng kìa, thật thú vị biết bao
- chuyện ta muốn làm trước giờ không có ai ngăn được. Ngươi có thể sao hahaha...có điều so với ước muốn có được nàng ấy ta còn mong nàng ấy được hạnh phúc hơn - ngữ điệu nói chuyện lúc đầu là ngạo mạn nhưng câu cuối là nồng đậm yêu thương ánh mắt ôn nhu hướng về gian phòng nhỏ
Cả hai im lặng, phải, bây giờ không gì quan trọng bằng hạnh phúc của Hoa Thiên Cốt.
Sau khi hợp lực tu bổ hồn phách cho nàng. Ma Quân lại rời đi.


Phượng hoàng sải cánh giữa tầng không,
chu du khắp chốn giải nỗi lòng,
tâm tình theo gió trôi phiêu lãng,
còn lại nơi đây bóng một người

Như những lần trước, mỗi khi hồi phục được phần nào cho Hoa Thiên Cốt thì tâm tình trở nên thư thái hơn. Dạo quanh những tiên cảnh một lượt rồi xuống nhân giới thăm thú mỹ cảnh thiên nhiên. Khi bay ngang qua khu rừng nhỏ bỗng một quả cầu lửa từ dưới đất phóng thẳng lên trời xẹt qua hỏa Phượng. Là ai cả gan tập kích Ma quân chứ. Đã lâu không có gì để cảm thấy hứng thú liền hạ xuống thấp hơn nhìn xem có gì ở dưới. Thì ra là cuộc chiến của mấy tên tiểu yêu, một con sài lang( chó sói) ước chừng tu vi hai trăm năm tu luyện hỏa công đang dùng hỏa lực tấn công một tiểu hồ ly lông trắng. Tuy tiểu hồ yếu thế hơn nhưng rất nhanh nhẹn lách trên luồn dưới khiến kẻ địch tiêu hao nhiều khí lực. Miệng tiểu hồ hình như đang ngậm cái gì nho nhỏ động đậy. Sài lang thấy mãi mà không khuất phục được tiểu hồ liền nóng nảy tru lên một tiếng rồi há miệng phun một quả cầu lửa thật lớn về phía tiểu hồ lúc này tiểu hồ đã bị dồn vào đường cùng phía sau là thân cây cổ thụ rộng tới mười người ôm với chi chít cành nhánh. Phía sau không đường lui phía trước cầu lửa bay tới như gió lốc.
Tiểu hồ quyết không thua, tung mình nhảy lên khỏi mặt đất nhanh như thiểm điện nhưng không ngờ sài lang còn hiểm chiêu nó cũng phóng mình lên đón đầu tiểu hồ, cái miệng đầy răng lởm chởm há to sắp ngoạm được đầu nhỏ tiểu hồ. Đúng lúc này một quầng sáng bao quanh tiểu hồ hất ngược con sói yêu văng ra xa. Nó chỉ kịp kêu"ẳng" rồi tắt thở. Tiểu hồ ngơ ngác thấy mình hạ xuống đất. Ngẩn đầu lên, trên cành cây cao là một người đang ngồi tà áo buông dài phiêu dật trong gió, tay cầm quạt lông công che gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra đôi hồng mâu tỏ vẻ kinh ngạc
- Bạch Tuyết Hạ, là ngươi..
Con hồ ly cũng kinh ngạc tột độ. Há hốc miệng đánh rơi thứ trong miệng. Nó nhìn không chớp mắt lòng không dám tin đây là sự thật, người đó quá đẹp, đẹp hơn tất cả những cảnh đẹp nó được thấy. Những hình ảnh trong mơ với vóc người cao cao, mái tóc dài yêu mị, nụ cười ấm áp, giọng nói cuốn hút ngọt ngào nhưng tất cả, tất cả đều bao bọc bởi màn sương mù hư ảo. Còn giờ đây người đó đang ở trước mặt rõ ràng, chân thực khiến tim tiểu hồ khẽ đau. Mà người này là ai?
- chỉ là mấy miếng ăn có cần phải bán mạng vậy không?- người mới đến nhìn thứ rơi từ miệng tiểu hồ bĩu môi nói
- không phải đây là con của bạch thố tỷ tỷ -tiểu hồ giải thích
Sát Thiên Mạch bay xuống đến trước mặt tiểu hồ nhìn kỹ. Quả là hai con thỏ sơ sinh còn chưa mở mắt trên mình chưa mọc lông mao. Bỗng nghe trong bụi cây có tiếng sột soạt một con thỏ trắng nhảy tới ngửi ngửi hai cục thịt đỏ hỏn.
- cảm ơn cô, Tuyết Hạ! Cô đã cứu hai con tôi - con thỏ mở miệng nói, nó cũng là tiểu yêu trong khu rừng này
Tiểu hồ cười cười lắc đầu ý nói không có gì. Đợi con thỏ tinh tha con về tổ, ma quân vẫn lặng im quan sát tiểu bạch hồ. Tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ vì đâu con hồ ly này lại có thể hành động như vậy. Trong thế giới động vật lẫn yêu ma, mạnh được yếu thua, người không vì mình trời tru đất diệt là lẽ thường tình. Không ai rảnh rỗi đi lo cho những kẻ khác loài với mình. Huống hồ tiểu động vật trước mặt tu vi quá nhỏ không đủ khống chế tập tính hoang dã của mình, cáo và thỏ là hai đối thủ đi săn và bị săn vậy tại sao tiểu hồ trước mặt lại đi cứu con của đối thủ (vốn là thức ăn), thật lạ lùng
Tiểu hồ cũng yên lặng nhìn Y đôi mắt xanh màu trời trong vắt thơ ngây, môi đỏ chúm chím cười. Nghĩ mãi không hiểu thì thôi không cần hiểu nữa, xoay người chuẩn bị rời đi thì cảm thấy đuôi áo có gì đó đè lên. Nhìn lại, là một cái chân hồ ly.
- gì đây?- ma quân hỏi
- người cho con đi theo người với - hồ ly nhẹ giọng nói, tiếng nhuyễn nhuyễn nhu nhu thật êm tai
-không được!- dứt khoát kéo đuôi áo quay đi
-đừng đi mà ~~!-giọng hồ ly nức nở, rồi không biết cách nào mà nó chui vào áo của ma quân
-ngươi...chui ra đây!- ma quân bắt đầu tức giận
-người cho con theo người đi~!
Vì y phục của ma quân có tới mấy lớp nên tiểu hồ tha hồ luồn lách trong mớ vải mềm bám chặt lấy không buông. Ma quân muốn bắt hồ ly ngoài cách chịu rách áo phát công hất nó ra, thì chỉ còn cách cởi áo ra...giũ!!! Hazz! Vậy thì kỳ cục quá!
- được rồi ta đem ngươi theo!
-hay quá!- tiểu hồ ngây thơ thò đầu ra, chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt.
Nhanh chóng túm cổ con hồ ly, định quăng đi nhưng khi nhìn vào mắt nó. Đôi mắt mở to trong sáng, viền mắt sóng sánh ánh nước, khiến người khác khó mà cảm thấy chán ghét, khác hẳn với những đôi mắt hồ ly thường gặp, trong đôi mắt này chỉ nhìn thấy sự ngây thơ, có chút khờ dại thập phần tin tưởng người trước mặt. Trong tia sáng phản chiếu từ đáy mắt là một sự ấp áp, ấm áp đến nao lòng, từ lâu rồi ma quân không có cảm giác đó nữa... Nó chỉ có khi ngài đứng trước hai người. Một là không thuộc về ngài, một đã là quá khứ...
- nói! Tại sao muốn theo ta?
- vì con quen biết người
- hả?!( nghĩ thầm: Không lẽ nước mắt Phượng hoàng mất tác dụng) vậy ta là ai?
- người là...người là...- hồ ly gãi đầu cố nhớ tên họ người kia điệu bộ vô cùng đáng yêu
- là ai sai ngươi tiếp cận ta!- cố nhịn cười ma quân trợn mắt nhe răng dọa tiểu hồ
- A! Không có! Í! Răng người trắng và đẹp quá, răng con cũng rất trắng nè!- tiểu hồ cũng nhe răng ra khoe
- hahaha...!- Sát Thiên Mạch bật cười, con hồ ly này thật thú vị.
Ôm nó lên, ngài triệu hồi hỏa Phượng hoàng
- Oa~~! Con gà lớn quá ăn chừng nào mới hết đây! Tiểu hồ nhìn" con gà" bay tới nhỏ nước miếng
- tầm bậy! Đây là hỏa Phượng hoàng vật cưỡi của ta. Ngươi đói rồi hả? Đi ăn thôi!- mỉm cười nhìn vật nhỏ trong tay rồi nhảy lên vật cưỡi bay đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top