CHƯƠNG 47: CHUYỆN CŨ


Chân tình chăm hoa hoa chẳng nở

Vô ý cắm liễu liễu lại xanh

Tình câm một khối càng câm lặng

Lòng người hờ hững nói sao ra

- Sát Thiên Mạch! Ngươi lại giở trò quỷ gì nữa đây? Rõ ràng đã giao ước mỗi ngày ta được hai canh giờ...làm việc mà. Sao giờ ngươi lại ...

- Bổn Quân có nuốt lời đâu! Mỗi ngày hai canh giờ nhưng vào lúc nào trong ngày do ta quyết định.- người nào đó vừa nói vừa cười nhẹ châm chọc

Trong tẩm điện của Sát Thiên Mạch, cuộc đối thoại giữa Thánh Quân và tàn hồn Sát Thần ngắn gọn kết thúc. Phần thắng Đương nhiên thuộc về Thánh Quân. Ngoài trời chưa sáng hẳn Sát Thiên Mạch lười biếng nằm xuống giường ngủ thêm một lát nữa.

Mặt trời chiếu nghiêng trên nóc điện Thất Sát, vị chủ nhân của ma giới mới chậm rì rì thức dậy. Bên giường Bạch Tuyết Hạ vui vẻ bưng chậu rửa mặt chờ Mỹ sư phụ thức giấc. Mấy năm nay vị trí hầu hạ Thánh Quân này bị nàng giành lấy từ Thiền hộ pháp khiến cho lông mày bạc tức giận một thời gian dài. Hai người thường ngầm tranh nhau vị trí hầu hạ Thánh Quân khi người mới ngủ dậy.

- Mỹ Sư Phụ! Người dậy rồi! - Tiểu Bạch vui vẻ cười tươi dâng lên chậu nước và khăn mặt

Sát Thiên Mạch mỉm cười quyến rũ ngồi dậy nhận lấy đồ từ Tiểu Bạch. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Y như thường lệ thay một bộ y phục mình ưng ý nhất. Tiểu Bạch đã chuẩn bị sẵn gương lược sẵn sàng cho phần việc mà nàng yêu thích nhất, Vấn tóc cho Mỹ sư phụ. Đột nhiên Thánh Quân mở miệng.

- Tiểu Bạch! Hôm nay con không phải chải tóc cho ta đâu. Con gọi Thiền Xuân Thu đến đi ta có chuyện muốn bàn bạc với hắn

Tâm tình đang như trên thiên đường của Tiểu Bạch bỗng chốc tuột dốc ỉu xìu. Dù không muốn trả việc mình yêu thích nhất lại cho Thiền Xuân Thu nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn lui ra. Xuân Thu hộ pháp đứng hầu ngay trước cửa từ lâu. Khi Tiểu Bạch ra truyền lệnh. Hắn như nhận được phần thưởng lớn nhất từ trước tới giờ nhanh chân nhanh tay vào hầu Thánh Quân. Bước qua bậc cửa tẩm điện, trong điện huân hương lãng đãng lụa rũ khắp nơi. Hắn hít một hơi, nhấc nhẹ bước chân đến gần giữa điện. Bên cạnh chiếc giường ngọc phủ gấm lụa quý báo là bàn gỗ trang điểm trầm hương. Một người quay lưng về phía Thiền Xuân Thu.

- Tham kiến Thánh Quân!-Hắn cung kính hành lễ

- Lại đây!

Sát Thiên Mạch ngồi trước bàn gỗ đưa cái lược ngà voi trong tay ra. Hộ pháp hiểu ý nhận lược nhẹ nhàng chải tóc cho Thánh Quân

- Hazz! Mấy hôm nay phải chạy tới chạy lui khắp nơi khiến cho da ta bị tổn hại không ít rồi. Ngươi xem da mặt khô quá rồi. - vừa nói Y vừa đau lòng sờ sờ gương mặt yêu mị của mình

- Thánh Quân vẫn mỹ mạo như trước!- hắn vụng về nịnh nọt một câu

- Đương nhiên! Phí lời, ngươi có rảnh thì đi lấy Nhuyễn Thủy Hoa đi, ta dùng hết rồi.

- Dạ!

- Thiền Xuân Thu này! Ngươi theo ta từ khi nào vậy?

Câu hỏi đột ngột khiến cho tay đang chải tóc của Thiền Xuân Thu chợt khựng lại. Hắn ngước nhìn trong gương. Trong gương hai khuôn mặt đang soi bóng. Sát Thiên Mạch hờ hững.

- thật là quá lâu, lâu tới mức ta và ngươi hình như cũng đã quên mất rồi!

- sáu trăm năm mười một tháng hai mươi ngày năm canh giờ!

Sát Thiên Mạch thoáng ngạc nhiên tròn mắt. Thiền Xuân Thu như không có gì tiếp tục chải tóc nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc rối cho người trước mặt.

- lúc đó ngươi thế nào ha? - Thánh Quân chợt cười hỏi

- ngươi cũng từng có hùng tâm tráng chí. Cũng từng có thù sâu hơn biển với bọn tiên môn kia.

- Thiền Xuân Thu! Xét cho cùng hình như ngọn nguồn thù hận của ngươi là từ ma giới mới phải.

Thiền hộ pháp vẫn không lên tiếng. Trong điện một khoảng lặng yên. Cả hai người không hẹn điều nhớ về một số chuyện ở quá khứ.

Thuở niên thiếu Thiền Xuân Thu cũng có một cuộc sống êm đềm như bao người khác. Dù là ma tộc thuần chủng nhưng hắn lại sinh trưởng ở nhân giới. Cả nhà hắn gồm cha và mẹ điều là ma tộc huyết thống thuần chủng địa vị ở ma giới cũng không thấp nhưng vì bị kẻ thù truy sát nên mới chạy đến nhân giới ẩn náu. Họ ở nhân giới đóng vai một gia đình phú hộ bình thường. Thiền Xuân Thu cũng bình an sống đến tuổi nhược quán( khoảng 20 tuổi) mà không biết được thân thế của bản thân. Năm ấy kẻ thù của họ tìm đến chỉ trong một đêm toàn gia diệt môn chỉ còn Thiền Xuân Thu lúc đó lên núi chơi vô tình bị lạc mà không về kịp. May mắn bảo toàn mạng nhỏ. Khỏi phải nói cú sốc đó khiến thiếu niên Thiền Xuân Thu thay đổi nghiên trời lệch đất đến thế nào. Hắn điên cuồng muốn báo thù nhưng đó là ma tộc với sức mạnh không phải người bình thường có thể đối đầu được. Có người chỉ dẫn hắn nên đến các tiên môn học đạo. Sau khi đắc đạo rồi thì mới báo thù được. Quả thật hắn đã tìm đến vài tiên môn cầu đạo. Thế nhưng tất cả điều không nhận hắn còn đuổi ngay khi hắn vừa bước tới cửa môn phái. Rồi không biết vì sao một vị tu tiên nào đó phát hiện ra hắn là ma tộc. Vậy là... ngược lại với mong chờ của Thiền Xuân Thu, hắn bị tiên môn vây đánh đuổi giết. Trong lúc tận cùng khổ ải Sát Thiên Mạch xuất hiện cứu hắn đưa hắn khỏi tiên giới. Lúc đó Sát Thiên Mạch cũng chẳng phải một thân tuyệt kỹ pháp thuật cao cường như hiện nay mà chỉ là một thiếu niên non nớt mà thôi. Sau đó hai người, Sát Thiên Mạch và Thiền Xuân Thu nương tựa vào nhau. Trải qua biết bao gian nan đạt được địa vị như hiện tại. Sát Thiên Mạch còn giúp hắn báo thù đám ma tộc hại chết cha mẹ hắn. Riêng thù của bọn tiên môn thì đích thân Thiền Xuân Thu xuống tay với họ. Cũng từ đó thù hận với tiên giới đã kết. Mãi không xóa được.

- xét về địa vị huyết thống Thiền Xuân Thu à! Ngươi có tư cách giữ ngôi Thánh Quân này hơn.

Đột nhiên Sát Thiên Mạch mở miệng nói vậy. Lời vừa dứt tay Thiền hộ pháp run lên

- Thánh Quân! Xin người đừng nói vậy. Luận tư cách, luận pháp lực hay kể cả dung mạo người ngàn vạn lần thích hợp với ngôi vị chí cao này. - Thiền Xuân Thu cúi đầu hốt hoảng nói

Sát Thiên Mạch nhìn hắn trong gương mỉm cười hài lòng. Trước giờ tên thuộc hạ này luôn không có dã tâm gì với chức vị đứng đầu ma giới cả.

- A!

- Thánh Quân! Xin người thứ lỗi!

Giọng Thiền Xuân Thu run lên bối rối. Trong gương Thánh Quân nhìn kiểu tóc mà vị thuộc hạ này mới vấn cho mình. Đây là... kiểu tóc mà Y không thích nhất.

- haha...! Không sao! Không sao! Hôm nay ta không trách Ngươi.

Đột nhiên Sát Thiên Mạch dễ tính bất ngờ. Y nhìn lại kiểu tóc rồi cười nhẹ gật đầu.

- lâu rồi không nói chuyện với Thiền hộ pháp đây!

- Thánh Quân có gì dạy bảo thuộc hạ xin cứ nói ra. Dù thuộc hạ có tan xương nát thịt cũng hoàn thành nhiệm vụ.- Thiền Xuân Thu quỳ một chân xuống trước mặt Sát Thiên Mạch bộ dạng trung thành cẩn cẩn

Sát Thiên Mạch không nhìn hắn đứng lên bước tới phía trước.

- Thiền Xuân Thu! Ta biết ngươi luôn trung thành một lòng với ta nhưng ngươi có biết không? Một mình ta tồn tại cũng... không có ý nghĩa gì...

- Thiền Xuân Thu! Nếu ngươi không màng sinh mạng của bản thân hy sinh vì ta vậy thì quãng thời gian sau ta sống trong day dứt. Cuộc sống như vậy ta không thích.

- thuộc hạ... nhất định trân trọng bản thân không để Thánh Quân bận lòng.- biết được vị trí trong lòng người. Thiền hộ pháp nở hoa trong lòng, tự hứa sẽ quý trọng cái mạng quèn này vì Thánh Quân.

- Ngươi, nhóc con, Tiểu Bạch...là những người quan trọng nhất với ta .

Sát Thiên Mạch phất tay dùng pháp lực nâng Thiền Xuân Thu đứng lên đối diện với mình.

- vậy nên.. nếu như có một ngày ta thay đổi muốn lấy mạng ngươi. Thì ngươi nhất định khán lệnh giữ lại tính mạng của mình. Chờ ta... hồi tâm chuyển ý!

- Thánh Quân! Tại sao lại như vậy? Mệnh lệnh của người sao ta lại dám kháng lại. Dù cho ta chết vì mệnh lệnh của người ta vẫn vui vẻ mà làm. - một lần nữa hắn lại quỳ xuống

Sát Thiên Mạch khẽ lắc đầu. Bước ra khỏi điện.

Tiểu Bạch và Thiền Xuân Thu đi sau lưng Y. Thánh Quân nắm lấy tay nữ đồ đệ ngồi lên phượng hoàng lửa bay khỏi ma giới.

Trên Hoa Lạc Viên Sát Thiên Mạch cũng uyển chuyển nói cho Bạch Tuyết Hạ việc tương lai có thể xảy ra. Nhưng cũng như Thiền Xuân Thu con bé không hiểu những gì Y nói ngược lại luôn tỏ rõ thái độ mãi mãi không rời xa người, mãi mãi không phản bội lại người. Sát Thiên Mạch quả thật cũng hết cách. Hai thầy trò lại như trước luyện công. Đến giờ thân thì Sát Thiên Mạch viện cớ có việc phải làm kêu Tiểu Bạch trở lại ma giới trước. Nhìn tiểu đồ ngoan ngoãn đi xa. Y khẽ nhắm mắt lại, khi lần nữa mở mắt thì Y đã thay đổi môi nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt.

Bạch Tuyết Hạ trở về gặp Thiền hộ pháp bắt tay vào kế hoạch cả hai đã bàn. Nàng chạy ngược chạy xuôi tìm những yêu ma có thế lực vừa uy hiếp vừa dụ dỗ bắt họ phải ký hiệp ước bắt buộc trợ giúp Thánh Quân khi có tiên- ma đại chiến xảy ra.

Trong khi đó tại yêu giới, trong gia tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn. Tộc trưởng đang họp bàn với các trưởng lão.

- các ngươi có nghe tin gì không? Nghe nói công chúa vẫn còn sống.

- dạ đúng! Tin tức này xuất phát từ nhân giới. Thanh Y trưởng lão cũng đã xác thực rồi

- Thanh Y! Hắn tự ý rời khỏi tông tộc, li khai Yêu giới đến nhân giới lăn lốc bao nhiêu năm nay. Ta cứ tưởng hắn không còn quan tâm đến chuyện của tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn nữa chứ.

Cả đại sảnh nghe tộc trưởng nói như trách móc Thanh Y thì biết điều im lặng. Dù sao người cũng đã chết, ông ta cũng không phản bội lại tộc nhân chẳng qua ông ấy quá trung thành với Yêu Vương tiền nhiệm. Khi Bạch Vũ Nương Yêu Vương tiền nhiệm chết dưới tay của Sát Thiên Mạch. Cả Yêu giới thuần phục Ma Quân. Bạch Thanh Y không phục dẫn những thuộc hạ trung thành dưới trướng bỏ chạy khỏi Yêu giới đến nhân giới mưu đồ dựng quân khởi nghĩa.

- việc này cực kì hệ trọng. Công chúa còn sống đối với chúng ta là trời cao ban phước. Bây giờ việc đầu tiên cần làm là cứu công chúa ra khỏi ma vuốt của tên ma quân Sát Thiên Mạch kia.

- Nghe đâu công chúa đã bái Y làm sư phụ. Như vậy có khác nào nhận giặc làm cha đâu.- một trưởng lão nào đó lên tiếng thở dài

- công chúa còn trẻ người non dạ lại lưu lạc lâu như vậy việc quên hết thân thế của bản thân là dễ hiểu thôi. Chúng ta nên cứu nàng khỏi ma giới rồi sau đó nói cho nàng biết sự thật vậy

- trước mắt chỉ có thể làm như thế thôi

Bất chợt tên gác cửa phủ chạy vào thông báo. Bạch Tuyết Hạ đồ đệ của Thánh Quân đến. Nói là có chuyện muốn thương lượng với tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn. Tộc trưởng và các trưởng lão giật mình nhìn nhau. Thật là linh hơn miểu vậy mới nhắc tới là đến.

Bạch Tuyết Hạ dẫn theo Khoán Dã Thiên đến trước cửa phủ của gia tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn. Sau khi thông báo cho tên gác cửa lại đúng quy củ đứng chờ bên ngoài. Nàng lặng lẽ quan sát tòa phủ đệ này. Bề ngoài thật khó mà nhìn ra gia thế trước đây của tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn từng được coi là gia tộc hoàng gia của Yêu giới. Tất cả đã phôi phai. Lầu vàng gác tía đã không còn. Gia tộc sa sút, tòa nhà phủ đệ này bình thường đến mức không thể bình thường hơn những tòa phủ đệ của gia tộc khác. Không hiểu là do họ không còn nhiều tiền hay là cố ý làm vậy để không khơi dậy địch ý của các gia tộc khác (ý là giả nghèo để tránh trộm cướp^^). Rất nhanh gia nô đã chạy ra ngoài cung kính mời hai người vào phủ. Theo chân tên kia đến đại sảnh nàng và Khoán Dã Thiên khá ngạc nhiên khi thấy tộc trưởng và các trưởng lão đã ở hết trong sảnh rồi. Là họ biết nàng tới nên tập hợp ở đây hay họ đang có âm mưu gì đó?

- bái kiến thánh cô!- những người trong sảnh đồng loạt đứng lên hướng về Tiểu Bạch hành lễ.

Là đệ tử của Sát Thiên Mạch địa vị của Tiểu Bạch cũng là dưới một người trên vạn người. Nàng đứng im vẫy tay miễn lễ cho họ đồng thời cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề

- hôm nay ta đến đây có việc muốn nhờ các vị trong tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn vừa hay các vị trưởng lão cũng ở đây vậy ta xin nói luôn.

- xin hỏi Thánh Cô có gì dặn dò? Trên dưới tộc Bạch Hồ sẽ không ngại hiểm nguy phân ưu cùng Thánh Quân và Thất Sát điện. - Tộc trưởng bước lên hai tay chấp ngang ngực cúi đầu ra dáng phục tùng với cô gái nhỏ hơn mình về nhiều mặt.

- hiện nay tiên giới ngông cuồng khinh người quá đáng. Bọn chúng ngang nhiên đối đầu với Ma giới với Mỹ sư phụ ta. Người võ công cái thế pháp thuật siêu phàm không để bọn tiên môn cỏn con ấy vào mắt nhưng minh thương dễ đỡ ám tiễn khó phòng. Ta chỉ mong các tộc trong yêu giới tạm thời gác lại những tranh chấp thường ngày sát cánh cùng ma giới và Thánh Quân đẩy lui bọn tiên môn ngông cuồng đó.

Tộc trưởng ngẩn đầu lên ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Tất cả cùng im lặng không khí trong sảnh đột nhiên trở nên kì lạ. Những vị trưởng lão cao tuổi len lén nhìn nàng rồi khe khẽ nhìn nhau thầm thì bàn bạc.

- Thật ra ta cũng không cần tộc các vị ra sức gì hết. Chỉ cần các vị biết điều một chút an phận thủ thường quản lý người trong tộc kỹ một chút là được. - Tiểu Bạch nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn một lượt những người trong sảnh

Khoán Dã Thiên phía sau nàng nhếch môi cười nhạt, trảo thủ cong lên. Tức thì mặt đất rung chuyển nứt ra những đường dài, trong khe nứt hàng loạt những cánh tay cơ giáp (giống cánh tay robot) vương lên túm lấy từng người trong nội sảnh. Tất cả bất ngờ trước đòn tấn công không kịp phòng vệ. Vậy là tộc trưởng cùng các trưởng lão bị khống chế. Khoán Dã Thiên khẽ xiết bàn tay hàng loạt tiếng thét đau đớn vang lên. Rõ ràng là hai người đang thị uy không cho bọn người Tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn phản đối việc mà Bạch Tuyết Hạ ra lệnh. Tộc trưởng cắn chặt răng nhịn xuống cơn đau nói.

- Thánh Cô! Tộc Bạch Hồ sẽ không sanh tâm hai lòng mong Thánh Cô thủ hạ lưu tình.

Bạch Tuyết Hạ giơ tay ra hiệu Khoán Dã Thiên dừng lại. Hắn hừ nhẹ thu hồi trận pháp. Cả đám lớn nhỏ lóp ngóp bò dậy. Một trưởng lão có vẻ già nhất trong đó hướng mắt nhìn Tiểu Bạch run run cất lời

- Thánh Cô! Cô có từng nghĩ về nguồn gốc của mình không? Cô với tộc Bạch Hồ Thanh Nhãn...

- Ta đương nhiên biết! Cùng một tộc thì sao ta do Mỹ sư phụ nuôi dạy Người có ơn sâu với ta. Ta vĩnh viễn sẽ không phản bội Người. Ngược lại với các người thì sao? Cùng một tộc nhưng khi ta lưu lạc khốn khó người trong tộc các ngươi có tìm ta giúp đỡ gì ta không? Đừng nói là ta không biết gì. Người trong tộc các ngươi địa vị mà không cao thì sẽ bị các ngươi đối xử như thế nào. Đừng thấy bổn cô nương có cùng gốc với các ngươi thì có thể dựa vào đó mà điều khiển ta.

Bạch Tuyết Hạ lớn tiếng ngăn lời của vị trưởng lão đó. Không khí nhất thời như đông cứng lại. Mọi người cảm thấy không lạnh mà run. Tất cả những người ở đây không ai nhỏ tuổi hơn cô gái nhỏ trước mặt này nhưng khi đối diện với nàng ai cũng sinh ra lòng kính sợ không hiểu nổi. Là do bá khí của Sư phụ nàng truyền cho hay trong xương cốt nàng vốn đã có khí chất của một nữ vương tiềm ẩn. Thấy mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi mấy lão già Yêu tộc này cũng không còn dám phản kháng nữa nàng và Khoán Dã Thiên phất tay áo rời đi.

Trong sảnh, các vị trưởng lão nhìn nhau thở dài. Không biết làm sao cho phải đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top