Chương 45: THỎA THUẬN
Chương 45:
Sau trận chiến trên dưới Thất Sát điện điều thấy Thánh Quân bị thương nên việc bế quan cũng là điều hết sức bình thường. Bề ngoài Sát Thiên Mạch nhìn như đang đả tọa luyện công nhưng thật chất linh hồn của Y đã bị kéo đến nơi nào đó.
- thì ra là Ngươi!
Sát Thiên Mạch đứng nhìn người đối diện. Người đó không ai khác là "tâm ma" của bản thân lúc trước. Hắn... Thật đáng ghét dám sao chép gương mặt mỹ lệ của ta. Dù ngươi có là tâm ma của ta thì cũng quá là dĩ hạ phạm thượng. Đáng ghét đáng chết. Sát Thiên Mạch mắt phượng liếc xéo tên kia như có thể dùng ánh mắt giết người được vậy.
- sao vậy Thánh Quân? Ngươi nhìn ta như vậy có phải là... Ngươi thích ta rồi không? - Người kia mỉm cười trêu chọc
- ở đây là đâu?- Sát Thiên Mạch lạnh lẽo hỏi
- nơi đây là Thất tâm ngục chỗ ở sau này của ngươi đó Thánh Quân hahaha...
- Hỗn xược!
Thánh Quân nổi giận ra tay công kích ngay " tâm ma". Tay cong thành trảo hút lấy đối phương. Ngược lại "tâm ma" kia chỉ cười nhàn nhạt
- Ngươi vẫn cho rằng ta là "tâm ma" của ngươi sinh ra sao? Ta chính là ngươi.
Người có khuôn mặt y như Sát Thiên Mạch đứng yên dùng pháp lực đối cứng với trảo phong của đối phương. Bất chợt pháp lực của hắn lại bị Sát Thiên Mạch hút lấy. Thánh Quân như biết trước kết quả cười khinh bỉ "tâm ma " kia không tự lượng sức.
- Sát Thiên Mạch! Dù Ngươi cố cưỡng chiếm sức mạnh của ta nguyên thần của ngươi vẫn không chịu nổi sức mạnh này bạo nổ mà chết.
- thì đã sao! Bổn Quân dù có chết cũng không để ngươi dẫn dắt. - Sát Thiên Mạch vẫn không dừng lại
- khoan đã! dừng tay!
Người kia thét lên thu hồi pháp lực đang phóng ra
- Dù ngươi không nói ta cũng biết nơi đây là đâu. Đây là bên trong cơ thể ta
- Đúng đây là trong tim ngươi. Thật không ngờ Ma Quân ngươi lại sở hữu Thất tình tâm
Sát Thiên Mạch cũng ngừng tay nghe tên kia nói chuyện.
- Ngươi vẫn luôn cho rằng ta là "tâm ma " của ngươi. Kì thật là không phải, ta là Thần nói đúng hơn ta là một hồn phách của một vị thần.
Nghe vị là hồn phách của thần kia giải thích thì hắn đã ngủ đông trong thân thể này từ rất lâu trước đó rồi. Hắn thức tỉnh khi Yêu Thần thức tỉnh Sát Thiên Mạch trước khi chết nhưng vẫn không sao thoát khỏi thất tâm ngục trong thân thể này càng không thể làm ảnh hưởng đến Ma Quân. Chỉ khi Ma Quân bị Tỏa Ma Võng phong ấn pháp lực thì hắn mới có thể xuất hiện dưới dạng "tâm ma " của Sát Thiên Mạch. Còn những lần Sát Thiên Mạch bị nguy hiểm cũng không phải là hắn tự nguyện cứu mà là nguyên thần linh hồn của Sát Thiên Mạch tự động hấp thu sức mạnh của hắn để thoát nguy. Còn vì sao nguyên thần linh hồn của Sát Thiên Mạch làm được là vì.... Linh hồn này là Sát Thần chuyển thế.
- Ngươi cũng biết Sát Thần từ hai mươi vạn năm trước đã bị liên minh các vị thần trong thần giới phong ấn vào linh hồn của một thai nhi. Còn nguyền rủa linh hồn này mãi mãi không bao giờ sống được đến tuổi trưởng thành mãi mãi ngụp lặn trong sinh tử luân hồi.
- Ngươi biết không linh hồn đó trải qua không biết bao nhiêu lần sinh ra và chết yểu như vậy oán khí của nó dần dần đã hình thành. cho đến một thời gian nào đó oán khí của Oa nhi đã dùng linh hồn của bản thân hiến cho Sát Thần để giải thoát nổi đau sinh tử không dừng này. Linh hồn đã hiến dung hợp với linh hồn Sát Thần và đã đầu thai vào cơ thể của một ma nhân
- trong lục giới, linh hồn mạnh nhất là linh hồn của thần, bất sinh bất diệt. cơ thể mạnh mẽ nhất là ma thể Cơ thể mạnh nhất hợp với linh hồn mạnh nhất thật là đáng vi diệu đúng không Sát Thiên Mạch!
Tàn hồn của Sát Thần vừa kể vừa liếc mắt nhìn Sát Thiên Mạch. Thánh Quân vẫn chưa bao giờ buông xuống phòng bị với đối phương.
- cho nên ngươi cho muốn...
- Sát Thiên Mạch! Ta muốn cùng ngươi lập một giao kèo. Ta có thể cho ngươi sức mạnh còn ngươi... Cho ta thể xác này.
- có sức mạnh mà không có cơ thể thì sử dụng kiểu gì? Ngươi tưởng ta là thằng ngốc à
- Ngươi là ma mà có khó gì việc đoạt xá người khác. Tìm một cái túi da thích hợp cho mình cũng đâu phải khó
(Chú thích : người tu chân thường ví cơ thể xác thịt chỉ là một túi da)
- vậy sao ngươi không tự đi đoạt xá kẻ khác
Nắm được mấu chốt vấn đề Sát Thiên Mạch lập tức bẻ gãy âm mưu của đối phương. Người kia nghe thế chỉ mỉm cười
- một tên ma Quân nhỏ nhoi của ma giới có cơ hội được trao đổi với một thần tộc như ta đã là phước đức vô cùng rồi còn dám cự tuyệt sao
- Ngươi cũng chỉ là một tàn hồn vô năng có thực lực gì mà xưng thần xưng thánh
Dứt lời Thánh Quân nhanh như chớp tấn công tàn hồn kia. Mặc dù tàn hồn của Sát Thần gì đó có sức mạnh pháp lực cao hơn nhưng dường như có điều gì kiêng kỵ với Sát Thiên Mạch. Hắn không dám toàn lực đánh lại ngược lại mỗi lần chạm vào Sát Thiên Mạch thì sức mạnh của hắn lại bị Thánh Quân hấp thu.
- Ngươi đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Ngươi không định lấy thân xác này mà là ngươi muốn hủy đi Tim ta cắn nuốt nguyên thần ta để quay lại lục giới.
Sát Thiên Mạch đoán đúng. Tàn hồn chung quy vẫn là tàn hồn. Dù có là tàn hồn của thần vẫn không thể khuấy động lục giới. Hắn cần một linh hồn đầy đủ hơn nữa là hắn cần thoát khỏi Thất tâm ngục.
Thất tâm ngục chính xác là Tim của Sát Thiên Mạch. Cơ thể của Y đặc biệt có được trái tim Thất Tâm trời sinh có thể khóa nhốt tất cả tình cảm tiêu cực dễ dẫn đến sinh tâm ma. Nhờ vậy mà từ thời trẻ bước chân lên đường tu ma đạo Y chưa một lần bị tâm ma quấy nhiễu. Sau khi thành đạo Y từng dùng thần thức thâm dò cơ thể của mình và phát hiện ra trong tim mình hình như đang nhốt một sinh linh nào đó. Y không thể nhìn rõ sinh linh đó là gì càng không thể đến gần nó. Dường như nó đã xuất hiện từ khi mình sinh ra đến giờ. Y cũng không thắc mắc nhiều chỉ nghĩ đó là "tâm ma" mà các sư phụ hay nói tới. Dần dần theo mức độ tu hành sức mạnh tăng lên Y cũng không để ý đến sinh linh đó nữa.
Hai hồn phách giao đấu nhanh như chớp đã hơn năm trăm hiệp. Sát Thiên Mạch không ngừng hút đi sức mạnh của Sát Thần. Đúng như lời hắn nói nguyên thần đã không thể chịu nổi sức mạnh có dấu hiệu bạo liệt (phát nổ). Tàn hồn của Sát Thần thấy Y liều mạng như vậy không khỏi run sợ. Nếu như vậy cả hai chỉ lưỡng bại câu thương không ai được lợi. Sát Thần cũng chính thức hồn phi phách tán.
- khoan đã!
Sát Thần thu chiêu lùi thật xa Sát Thiên Mạch. Thánh Quân mặt như bạch ngọc chỉ khẽ mỉm cười mị hoặc ngạo nghễ nhìn đối phương. <muốn đấu liều mạng, ngươi phải gọi ta là sư tổ >. Mặc kệ luồng sức mạnh kì lạ đang cuồng loạn chạy khắp nơi như muốn phá nát nguyên thần mà ra Sát Thiên Mạch tiếp tục phát động tấn công.
- Dừng tay! Ta... Ta chịu thua!
Bên kia đã nhận thua Sát Thiên Mạch cũng không làm tới. Chỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, Y cũng không ngu tới mức muốn cùng chết với kẻ thù chẳng qua Y đã nắm chắc phần thắng. Tên kia không trực tiếp cắn nuốt nguyên thần mà chỉ ẩn nấp trong tim mình chờ cơ hội có thể thấy được tên đó không thể tổn thương đến Sát Thiên Mạch - Sát Thần chuyển thế này. Chẳng qua tàn hồn này có vẻ muốn tạo phản ý đồ đảo khách làm chủ dùng tàn hồn để điều khiển một linh hồn đầy đủ như Y. Quả là.. Không tự lượng sức mà.
- Sát Thiên Mạch! Ta không có gạt ngươi nếu ngươi tiếp tục hút lấy sức mạnh của ta. Ngươi cùng ta sẽ đồng quy vu tận
- Ta biết! Dù có như vậy Bổn Quân cũng không chịu cho ngươi thao túng . Sát Thiên Mạch này chưa biết cúi đầu trước ai.
Câu nói đầy khí chất cao ngạo cùng với đó là trảo thủ giơ cao vào thế sẵn sàng.
- Ta... Ta không có ý thao túng ngươi chẳng qua... Chẳng qua là ta đã bị phong ấn quá lâu chỉ muốn ra ngoài nhìn một chút lục giới bây giờ ra sao thôi.- Người kia có vẻ rụt rè nói
- thành thật như vậy mới tốt chứ - Sát Thiên Mạch phì cười - chả trách ngươi,một tàn hồn mãi mãi không phải là Sát Thần nhìn ngươi bây giờ thật là làm xấu hổ cho vị Thần kia
Ghét bỏ nhìn tàn hồn bị mình áp chế tới co đầu rụt cổ kia. Sát Thiên Mạch không mạnh bằng hắn nhưng thắng ở khí thế. sức mạnh kia bị Y hút lấy thế nhưng không kháng cự gì tùy ý Y sử dụng. Y cũng có cảm giác sức mạnh này từng thuộc về Y rất quen thuộc.
- Sức mạnh này vốn thuộc về ngươi nhưng hiện tại thì ngươi vẫn chưa thể phát huy hết được ngươi có biết vì sao không?
Sát Thiên Mạch nghe tên kia đặt câu hỏi. Không trả lời mà híp mắt nhìn hắn có ý chờ hắn tự trả lời.
- vì ngươi chưa tìm lại được Thần Cách của mình. Trước khi lấy được Thần Cách cưỡng chiếm sức mạnh của thần thì sẽ không có kết quả tốt.
...
Sát Thiên Mạch vẫn im lặng.
- đám người thần giới năm xưa vì sợ Sát Thần sẽ có ngày thoát khỏi cấm chế nên đã tách Thần Cách ra phong ấn ở một nơi khác. Nhiệm vụ của ta là phải thức tỉnh ngươi đi tìm và dung hợp lại Thần Cách của mình lấy lại sức mạnh, kí ức kiếp trước.
Sát Thiên Mạch nhìn hắn cảm giác hắn như một thuộc hạ của mình vậy. Một thuộc hạ quá phận mang tâm phản trắc không thể không đề phòng. Hắn cần phải để cho Thiền Xuân Thu dạy dỗ lại. Nghĩ đến vị thuộc hạ trung thành này Thánh Quân thầm cảm ơn chuyện năm xưa Y nhất thời nổi hứng.
- Sức mạnh này là thần lực? - Sát Thiên Mạch nhàn nhạt hỏi
- chính xác!
- vậy Thần Cách của ta hiện tại ở đâu?
- ở một nơi nào đó trong lục giới
- ngu ngốc! -Sát Thiên Mạch gắt gỏng
- đừng nóng! Mặc dù ta không biết chính xác Thần Cách được giấu ở đâu nhưng ta suy đoán có vài chỗ có thể là nơi đặt phong ấn Thần Cách. Nếu ngươi cho ta mượn thân xác này đi tìm thì sẽ nhanh chóng tìm ra được.
- ta không phải là trẻ lên ba. Ngươi muốn thừa cơ hội đoạn xá của ta. Còn có kế nào ngu ngốc hơn không?
...
Tàn hồn kia nhất thời im lặng.
- cho ngươi mượn thân thể cũng được.... nhưng mỗi ngày chỉ được phép hai canh giờ.
Đột nhiên Sát Thiên Mạch lại thay đổi chủ ý khiến đối phương trợn mắt bất ngờ.
- mỗi ngày... Mỗi ngày có hai canh giờ thì làm được gì? Ngươi...
- không đồng ý thì thôi hai khắc thời gian ngươi cũng không có. - Sát Thiên Mạch lạnh lùng uy hiếp
- Được ..được hai canh giờ thì hai canh giờ. Đa tạ Thánh Quân cho phép. - Sát Thần cắn răng đồng ý.
Cho hắn một thời gian cực ngắn trong ngày để coi tên này làm được trò trống gì. Sát Thiên Mạch suy nghĩ sâu xa, có được thần lực thì sao? Y có còn là Y hay không? Sát Thần kia rốt cuộc là người như thế nào? Là một tên cuồng sát giết người thành tính hay là một vị thần cao cao tại thượng. Sát Thiên Mạch là ma tộc không hiếm thấy cảnh những yêu ma truy cầu sức mạnh đến điên cuồng vì để tăng cường sức mạnh mà không tiếc bỏ ra bất cứ giá nào. Cuối cùng bọn chúng cũng có sức mạnh vượt trội nhưng mãi mãi bọn chúng không còn là chúng nữa. bị sức mạnh thao túng không còn lý trí không có tình cảm hoàn toàn thành một loại sinh vật chỉ biết chém giết. Sát Thiên Mạch không cần loại đánh đổi này. Y thấy không từ gì để diễn tả hành động đánh đổi này ngoài hai chữ "ngu xuẩn ". Lúc trước Y cũng từng làm ra loại hành vi ngu xuẩn này và cảm thấy không hề hối hận vì quyết định đó. Lúc đó Y cần sức mạnh để ... Bảo vệ một người nguyện hy sinh tất cả nhưng hiện tại thì khác. Người đó đã được bảo vệ Sát Thiên Mạch không cần phải mạo hiểm nữa. Lục giới yên bình là nguyện vọng của nàng, Bạch Tử Họa yên ổn yêu thương nàng là ước mơ của nàng. Vì nàng muốn vậy Y cũng không có lý do gì để nhấc lên sóng gió ở lục giới khiến nàng một lần nữa rơi lệ. Sức mạnh này không còn cần thiết nữa. Lục giới này không cần vị thần nào nữa. Bất chợt trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn mắt xanh như bầu trời miệng cười như hoa nở, tinh nghịch và ngây thơ nheo mắt cười khiến cho tâm hồn Sát Thiên Mạch chợt dâng lên cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Theo thỏa thuận giữa Sát Thiên Mạch và tàn hồn Sát Thần hôm sau Thánh Quân rời khỏi nơi bế quan. Thiền Xuân Thu cảm giác Thánh Quân hôm nay có vẻ vội vàng hơn thường ngày. vừa ra khỏi mật thất đã không thấy đâu.
- chết tiệt! Một ngày chỉ có hai canh giờ để làm việc Tên Sát Thiên Mạch này muốn làm khó bổn thần à.
Tại sao Sát Thần chuyển thế lại thành ra cái bộ dạng này vậy tính tình còn khó hiểu hơn kiếp trước nữa. Hấp dẫn của thần lực mà cũng không màn nữa là sao? Rốt cuộc kiếp này Sát Thiên Mạch -Sát Thần muốn cái gì. Sát Thiên Mạch( thật ra là tàn hồn Sát Thần) vừa phi hành vừa suy nghĩ không thôi tìm cách để khống chế Sát Thiên Mạch hiện tại để hắn nhớ lại kiếp trước tiếp nhận thần lực trở lại là chủ nhân của hắn tiếp tục hoàn thành tâm nguyện chưa xong từ kiếp trước. Đã rất lâu rồi không thấy lục giới, hắn không biết tình hình lục giới hiện tại ra sao những ai đang đứng đầu. vốn cũng định từ từ tìm hiểu nhưng cái thỏa thuận chết tiệt không cho hắn nhiều thời gian. Vừa phi hành hắn vừa thả thần thức ra khắp nơi vừa quan sát vừa tìm kiếm gì đó. Một đường phi hành hắn dừng lại trước kết giới Trường Lưu sơn. Trước mặt thần kết giới của tiên giới như đồ chơi trẻ con. Dễ dàng xuyên qua kết giới không tiếng động hắn bay vòng qua sau núi nơi có ba con suối của ba ngôi điện trên Trường Lưu.
- suối Tam Sinh!
Không ai biết nước từ ao Tam Sinh của Trường Lưu ngoài tác dụng gột rửa linh hồn tẩy trần thể xác phàm thai khi mới nhập môn hay trừng phạt đệ tử bổn môn ra thì còn tác dụng gì nữa không. Sát Thần trong thể xác Sát Thiên Mạch nhẹ nhàng đến trước ba cái ao thi triển pháp thuật hút lấy nước mỗi ao một chút sao đó bỏ vào một cái vạc. Ngón tay thon dài như đũa ngọc khuấy động phía trên cái vạc đó tức thì nước trong đó cũng xao động theo hình thành một xoáy nước nhỏ. Khóe miệng khẽ mỉm cười Sát Thần lẩm nhẩm thần chú. gió nhẹ thổi bay lọn tóc nhỏ của Y ra phía trước. Y thuận tay cắt một chút tóc bỏ vào. nước trong vạc tức thì sủi bọt khói màu lam sắc bay lên. Y đang chế thuốc hay bùa ngải gì đây.
- Ha ha... Vừa lúc trong tay tên này có Vạc Thần Nông nếu không chế giải dược phá lời nguyền của thần bằng cách khác sẽ vất vả không ít. Tiểu tử tiên giới kia hình như cũng ở nơi đây chức vụ cũng không nhỏ sao lại ngu ngốc đến mức không biết cách hóa giải lời nguyền vậy.
Vừa luyện thuốc Sát Thần vừa ngẫm nghĩ về người giao đấu mấy ngày trước. Người đó nhìn rất quen thuộc hình như là... Hừ nếu như vậy thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nghĩ đi nghĩ lại lời nguyền của Yêu Thần lên hắn có đúng là lời nguyền không nghe như lời chúc phúc thì đúng hơn. Hứ. Yêu Thần đúng là kiếp trước kiếp này điều làm ra những chuyện ngu ngốc gì đâu không. Liếc mắt thấy thời gian sắp hết Sát Thần thu lại Vạc thần nông bay trở về ma giới.
Vừa đến cửa Thất Sát điện thì đụng trúng Tiểu Bạch đang khóc lóc tìm sư phụ.
- Mỹ sư phụ! Người đi đâu vậy? Hu..hu.. Vết thương của người...
- Ngoan Ngoan! Tiểu Bạch ta không sao. Vết thương nhỏ không có gì đáng ngại.
Cố gắng học tác phong của Sát Thiên Mạch tránh cho mọi người nghi ngờ Y an ủi Tiểu Bạch rồi dắt nàng vào trong.
- Mỹ sư phụ! Tại sao người và sư phụ của Thiên Cốt tỷ tỷ lại đánh nhau? Có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?
- ta và tên đó thì có chuyện gì! Hừ mấy tên tiên giới quá rảnh muốn tìm chết thôi mà. Lần sau gặp lại ông đây sẽ không nương tay đâu
- Mỹ sư phụ! Người làm vậy Thiên Cốt tỷ tỷ sẽ không vui đâu - Tiểu Bạch hảo tâm nhắc nhở
Chợt nhớ ra chủ nhân thể xác này rất chú ý tới người tên Hoa Thiên Cốt. Y nảy ra một ý
- À! Ta quên mất nếu ta giết tên mặt trắng đó thì nhóc con sẽ buồn lắm. Tiểu Bạch con giúp ta một chuyện nha
Tiểu Bạch nghe lời Mỹ sư phụ đến Trường Lưu Sơn. Mặc dù không muốn Người đánh nhau với vị thượng tiên sư phụ của Thiên Cốt tỷ tỷ nhưng không hiểu sao sâu trong lòng nàng vẫn thấy khó chịu. Mỹ sư phụ có thể vì Thiên Cốt tỷ tỷ bỏ qua mọi chuyện thậm chí chủ động làm hòa với tiên giới vậy sau này Người có vì mình làm chuyện gì tương tự không.
- Bạch Tuyết Hạ!
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe có tiếng người gọi. Nàng quay lại
- Thượng tiên!
Bạch Tử Họa đứng đối diện nhìn Tiểu Bạch mi khẽ nhíu khuôn mặt vẫn không cảm xúc
- cô đến đây làm gì?
- Mỹ sư phụ kêu con đến đây đưa đồ cho Thượng tiên
Nàng lấy từ trong khư đỉnh một chén canh dưỡng nhan hai tay đưa đến trước mặt Bạch Tử Họa. Hắn thoáng ngạc nhiên không hiểu ý của nàng
- Mỹ sư phụ nói hôm trước Người đánh nhau với Thượng Tiên có dùng một chút chú thuật của ma giới. Chú Thuật này sẽ làm người bị trúng hơi khó chịu một thời gian. Nghĩ tới lúc trước Thượng Tiên cũng có giúp Người. Quân tử không lấy oán báo ơn nên sai con đưa giải dược chú thuật.
Bạch Tử Họa nghe hiểu mọi chuyện nhưng nghĩ tới chuyện phải uống chén canh dưỡng nhan kia thì thấy hơi hơi ... hazz sau không phải là đan dược hay linh dược mà là cái thứ này. Sát Thiên Mạch ngoài nấu canh ra không biết làm cái khác sao. Bạch Tuyết Hạ cầm chén canh lâu muốn mỏi tay nhưng vẫn kiên trì Tôn Thượng miễn cưỡng cầm lấy nó uống sạch. Biểu hiện này đã rõ Tiên- Ma hai người đã bỏ qua ân oán của nhau.
Cất chén canh đã được uống vào nàng lấy ra một vật khác
- cái này Mỹ sư phụ nói là vật của tiên giới cũng nên trả lại cho Thượng Tiên.
- Vạc Thần Nông!
Bạch Tử Họa giật mình, Thần khí này sau đại chiến Yêu Thần được phân chia lại cho Bồng Lai đảo canh giữ cũng coi như bảo vật chấn môn. Sát Thiên Mạch giết người diệt môn nhưng không có ý đoạt bảo cuối cùng vật này lại trở về Trường Lưu. Vật bắt đầu bi kịch của bản thân và Tiểu Cốt giờ nhìn lại trong lòng thật cảm khái.
- Ừa! Ta hiểu rồi, cô mau trở về ma giới đi. Hiện giờ ở tiên giới không an toàn cho cô.
Bạch Tuyết Hạ gật đầu xoay người triệu hồi phượng hoàng lửa chuẩn bị về ma giới.
- Tiểu Bạch!
Sát Thiên Mạch từ xa bay tới gọi lớn tên nàng thấy Bạch Tử Họa cũng có ở đây liền cảnh giác.
- Bạch Tử Họa ngươi định làm gì Tiểu Bạch?
- Mỹ sư phụ không phải người sai con đưa đồ cho Thượng Tiên sao? - Tiểu Bạch khó hiểu hỏi
Chợt nhớ đến tên kia, hừ dám cả gan sai xử đệ tử của Bổn Quân à. Không biết sống chết. Ngẩn ra ngẫm nghĩ một chút Y đáp
- À là ta nhớ ra tiên giới bây giờ đang canh phòng cẩn mật ta sợ con bị nguy hiểm.
Liếc nhìn Tôn Thượng
- Bạch Tử Họa! Ngươi canh chừng bảo vệ nhóc con cho tốt nếu nàng xảy ra chuyện gì nữa ta không cần biết nàng ấy đồng ý hay không cũng sẽ mang nàng về ma giới.
- Ta sẽ không để điều đó xảy ra.
- Ngươi á..- Thánh Quân mỉm cười quyến rũ nhìn gương mặt không kém sắc đẹp của mình là mấy - bản thân mình cũng quản cho tốt đi. Không phải ngươi rất kỹ tính sao? Ngay cả đồ của bản quân đưa ngươi cũng dám uống.
Bạch Tử Họa vạch đen đầy đầu. không phải ngươi đưa canh giải chú là có ý tốt muốn giản hòa hay sao. Bạch Tử Họa nghiêm mặt lạnh lùng nói
- hai người đi đi địa phận Trường Lưu không phải là nơi hai người tự do đi lại.
Sát Thiên Mạch nghiến răng dằn xuống cơn tức muốn đấu với tên Tôn Thượng đáng ghét này một trận. Ôm lấy Tiểu Bạch Y nhảy lên phượng hoàng lửa trở về ma giới. Mặc dù trong lúc tàn hồn Sát Thần làm chủ thân xác. Y không nhớ rõ hắn đã làm gì nói gì nhưng cũng mơ hồ nhận thức được cơ bản. Y dặn dò Tiểu Bạch sau này cẩn thận đừng lui tới tiên giới và các tiên môn nhiều nữa. Ngay cả khi Mỹ sư phụ là hắn sai khiến công việc gì thì cũng đợi qua hai canh giờ rồi hỏi lại ý của sư phụ một lần rồi hãy đi làm. Tiểu Bạch nửa hiểu nửa không gật đầu. Mỹ sư phụ hôm nay kì lạ quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top