Chương 43: Tiên ma chi chiến
Chương 43:
Đảo Bồng Lai gặp đại biến. Chỉ trong một ngày mà bị diệt môn. Sự kiện này khiến lục giới chao đảo. Tiên Môn căm phẫn, ma giới vui mừng, nhân giới chỉ biết khóc thương cho một tiên phái một thời lừng lẫy. Bồng Lai là một trong những tiên phái cổ nhất xuất hiện trên tiên giới địa vị từng là chí tôn nhưng do tiêu chí tuyển chọn đệ tử ngặt nghèo cộng với khả năng của các đệ tử đời sau càng ngày càng kém thế nên vị trí độc tôn dần bị những tiên phái sau dành lấy. Ví dụ như Trường Lưu chẳng hạn. Tiên giới trước giờ thường tự xưng đoàn kết sự kiện diệt môn lần này đã chấn động toàn bộ tiên giới. Những vị Chưởng môn đứng đầu các phái vội vàng tụ họp tại Trường Lưu bàn kế sách trả thù cho Chưởng môn Bồng Lai Nghê Thiên Trượng cùng hơn bốn ngàn đệ tử. Chuông lớn trên đại điện Trường Lưu liên tục vang lên dồn dập từng tiếng vang xa. Lớp lớp đệ tử từ cấp thấp đến cao bận rộn vội vàng chuẩn bị cho cuộc họp bàn quan trọng của các tiên trưởng. Đầu giờ thìn tất cả các nhân vật quan trọng của các đại phái đã có mặt đầy đủ. Chưởng môn của Ngọc Trọc Phong tức giận đứng lên nói lớn:
- Hừ!! những tưởng bọn yêu ma đó thật lòng hối cải. Muốn đi đến lục giới thanh bình nhưng không ngờ bọn chúng quá ác độc gian manh. Chờ chúng ta lơ là thì bất ngờ tập kích Bồng Lai. Thiên Trượng Chưởng môn thiệt...bất hạnh thay...
- Tôn Thượng...!! Các vị Chưởng môn thúc bá xin hãy chủ trì công đạo cho chúng con...!!
Dưới đại điện những đệ tử còn sống sót của Bồng Lai quỳ xuống khóc rống lên thê thảm
- cái bọn vô dụng này khóc gì mà khóc. Các ngươi chỉ biết có khóc lóc thôi sao? Mau nín hết lại cho ta.- Nghê Mạn Thiên từ đâu chạy đến dùng giọng đanh thép la mắng những người đang quỳ dưới kia.
- Tôn Thượng! Xin người hãy phát lệnh tấn công ma giới. Diệt trừ Sát Thiên Mạch báo thù cho cha mẹ con. - Nghê Mạn Thiên hai mắt đổ lửa căm hờn đứng trước tam tôn quỳ xuống thỉnh cầu.
- ta cũng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Sau đại chiến Yêu Thần lục giới vừa mới có khoản thời gian ngắn yên ổn. Sát Thiên Mạch lại muốn nhấc lên một màn gió tanh mưa máu nữa để làm gì?- Tôn Thượng nhẹ giọng như không, nêu lên thắc mắc việc làm lần này của Ma Quân
- còn phải nghi ngờ nữa sao? Rõ ràng hắn đã có dự mưu từ trước. Giả bộ kí hòa ước với tiên môn để Chúng ta lơ là phòng bị để dễ bề đánh úp. Dã tâm của tên ma đạo đó không ai mà không biết nữa đâu. - Một vị Chưởng môn nào đó lên tiếng trả lời.
Tức thì cả đại điện xôn xao lên mọi người bắt bàn tán. Nhiều người còn có ý lo sợ cho bổn phái của mình sẽ bị ma giới đánh úp.
- việc này ...ta nghĩ chắc không liên quan tới Sát Thiên Mạch- Người lên tiếng là Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc.
Từ đầu buổi đến giờ Y vẫn chưa nói câu nào chỉ nghe mọi người thảo luận. Chợt nhớ đến không lâu lúc trước tiểu đồ đệ của Ma Quân còn chạy đôn chạy đáo tìm thuốc chữa thương cho Sát Thiên Mạch nên buộc miệng nói ra câu đó.
- đệ căn cứ vào đâu mà nói hắn không liên quan. - Ma Nghiêm quay sang hỏi
- Đệ... đệ...cái này...cái này... đệ chỉ nghĩ trước giờ Sát Thiên Mạch dù có tàn độc vô tình nhưng mỗi việc hắn làm điều có lý do. Với lại trước giờ hắn chỉ mải mê luyện công dưỡng nhan chuyện sát môn diệt tộc hắn không hề có hứng thú.
- Tam Tôn! Con biết Trường Lưu và các ngài đây có điều khó xử khi nhắc đến Tên Sát Thiên Mạch đó. Nhưng đây là sự sỉ nhục chung của tiên giới thù của gia tộc con đây phải gánh vác cúi mong Tam Tôn đồng thuận cho Nghê Mạn Thiên con đến ma giới Thất Sát điện lấy đầu Ma Quân Sát Thiên Mạch về để tế vong linh phụ mẫu.
Nghê Mạn Thiên từ lúc hay tin gia môn bị nạn đã lửa giận ngút trời kiềm nén phẫn uất chỉ để mong Tam tôn Trường Lưu nói lời công đạo. Nhưng vừa nghe câu nói của Nho Tôn liền cho rằng Trường Lưu nể tình Hoa Thiên Cốt có ý bao che cho Sát Thiên Mạnh Tức thì cầm lòng không đặng mà nói ra những lời trên.
- Đừng nói hàm hồ! Nghê Mạn Thiên con nên nhớ con là đệ tử của ai. Chuyện của môn phái và cha mẹ con Trường Lưu ta sẽ cho con một lời công đạo. Đừng háo thắng làm bừa mà lại thêm lo lắng cho bọn ta.
Ma Nghiêm trịnh trọng nhắc nhở nàng đồng thời cũng đồng ý ra mặt giúp đỡ. Mọi người trong tiên môn điều nhất trí phải đến thảo phạt ma giới đòi lại công bằng cho Bồng Lai phái và phu phụ Nghê Thiên Trượng.
Cùng lúc đó ở ngọn núi phía sau Trường Lưu, Hoa Thiên Cốt đứng đó thổi cốt tiêu. Nàng nghe được chuyện mấy hôm trước trong lòng vô cùng khó chịu, nàng muốn gặp Sát tỷ tỷ hỏi nguyên do. Chuyện kiếp trước ma giới huyết tẩy Mao Sơn trước khi tiểu Cốt bước vào tiên môn đến giờ nàng vẫn còn ám ảnh. Cảnh tượng thảm khốc đó nếu như là Sát tỷ tỷ gây ra thì tiên giới và ma giới lại thêm một lần nữa đại chiến thù lại thêm thù. Tiểu Cốt không muốn, nàng không muốn một lần nữa phải đứng giữa ranh giới chọn lựa những người quan trọng với mình. Mới sau hai hồi còi thổi đã thấy phía xa xa bóng người quen thuộc.
- Nhóc con! - Sát Thiên Mạch vẫn như trước một giọng vui mừng khi gặp Hoa Thiên Cốt
- Sát tỷ tỷ!- Tiểu Cốt nhẹ giọng nước mắt nàng long lanh như sắp rơi xuống
- nhóc con?
Nàng lui về sau tránh cái ôm thường thấy của Sát tỷ tỷ, ánh mắt nàng nhìn người đối diện như sợ hãi, như hoảng hốt không tin người trước mặt là vị tỷ tỷ luôn hòa nhã luôn chiều chuộng nàng trong mọi chuyện.
- nhóc con? Sao vậy?
- Sát Tỷ tỷ! Tại sao?
Lời muốn hỏi nghẹn ở miệng. Nàng muốn biết sự thật nhưng lại không mong muốn sự thật đó có liên quan đến Sát Tỷ Tỷ
- chuyện gì? - Sát Thiên Mạch hơi khựng lại - có phải ... chuyện ở Bồng Lai?
-Hừ! Đúng vậy những người ở đó là do ta giết. Bồng Lai là do ta diệt
- Tại sao? Môn phái đó đã làm gì tỷ? Cớ sao phải làm đến nông nổi này
- vì bọn đó đáng chết !
- tỷ tỷ ...
Nước mắt nàng rơi rồi. Sát Thiên Mạch đau lòng bước đến cúi người dùng tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Hoa Thiên Cốt.
- nhóc con! Chuyện ta làm ta đương nhiên ta nhận. Bọn tiên môn và phu quân muội muốn tìm ta trả thù thì cứ việc làm. Ta chỉ hứa là sẽ cố gắng không làm bị thương hắn. Ta không cần muội nói giúp cũng như làm gì để ngăn bọn họ tìm ta. Chỉ cần muội sống tốt là ta yên tâm rồi.
Hoa Thiên Cốt biết không khuyên ngăn gì được Sát Thiên Mạch bất lực ngồi thu mình khóc. Sát tỷ tỷ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
- nhóc con! E là... sao này ta muốn thăm muội sẽ khó khăn một chút rồi. Muội hãy nghe lời ta. Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Ăn ngủ dưỡng nhan thật tốt nè. Tên mặt lạnh đó có làm gì muội ấm ức thì ta sẽ thay muội trừng phạt hắn. Muội đã hy sinh vì hắn quá nhiều rồi. Muội đừng vì hắn mà tổn thương mình nữa ta đau lòng lắm.
Sát Thiên Mạch nhẹ giọng từng câu từng chữ điều đem sự dịu dàng nhất của bản thân nói với Người trước mặt. Nàng òa khóc ôm lấy Y. Chợt nhận thấy có người đang gọi nàng, Y vội buông tay hôn nhẹ lên trán Tiểu Cốt rồi biến mất. Trong đầu Hoa Thiên Cốt vẫn còn vang giọng của Y <khi nào cần gặp ta muội cứ thổi cốt tiêu, ta sẽ đến ngay lập tức>
Hoa Thiên Cốt vẫn đứng ngây ngốc ở đó một lúc thì phía xa Nghê Mạn Thiên chạy đến. Mặt ả đằng đằng sát khí chỉ thẳng mặt Hoa Thiên Cốt mà mắng:
- khá khen cho Trường Lưu phu nhân! Trong lúc môn phái ta bị diệt bởi ma đạo thì cô ở đây dây dưa với tên ác ma đó
- Mạn Thiên! Cô hãy bình tĩnh trong chuyện này có lẽ có uẩn khúc gì đó. Sát tỷ tỷ sẽ không vô duyên vô cớ gây rối ở Bồng Lai.
- ngươi đừng cố biện minh cho hắn. Giờ đây Ma giới đã ngang nhiên phá bỏ hiệp ước. huyết tẩy Bồng Lai đảo một trong thập đại môn phái của tiên môn. Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn nghĩ chút đến mặt mũi của Tôn Thượng thì nên quay đầu là bờ, vạch rõ ranh giới với tên đại ma đầu đó. Bằng không thanh danh cả đời của sư phụ- phu quân ngươi sẽ bị hủy trong tay ngươi.
- Mạn Thiên! Ta....
- đủ rồi!! Hoa Thiên Cốt! Ta đến đây không phải để cho ngươi cầu tình cho tên đại ma đầu đó. Ta nói cho ngươi biết dù cho ngươi và Tôn Thượng có một tay che trời ngầm trợ giúp hắn. Ta cũng không ngại mà lôi theo hai người chết chung.
Dứt lời Nghê Mạn Thiên phất tay áo bực dọc rời đi. Cũng không quên dùng ánh mắt căm hờn liếc nhìn Hoa Thiên Cốt một lần nữa. Hoa Thiên Cốt tâm trạng rối bời nhất thời không biết phải làm gì đứng ngây ngốc tại chỗ
- tiểu Cốt!
Bạch Tử Họa vừa đến nơi nhưng cũng kịp nghe những lời Nghê Mạn Thiên nói. Hai người bất động nhìn nhau trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
- sư phụ! Sát tỷ tỷ... ...
Bạch Tử Họa vẫn kiệm lời như trước không nói mà tiến tới vỗ về Hoa Thiên Cốt.
- sư phụ! Chúng ta phải làm sao? Sát tỷ tỷ gây ra chuyện tày trời nhưng con vẫn tin tỷ tỷ. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó
- Đúng là Đúng sai là sai! Lần này Sát Thiên Mạch đã phạm sai lầm lớn. Chỉ e tiên giới không tha cho hắn.
Hoa Thiên Cốt thở dài. Biết trước kết quả mà vẫn cố hỏi, nàng quả là thích tự ngược mình. Chàng vẫn cứng ngắt như ngày nào.
Vài ngày sau tiên môn tập hợp đông đủ tiến về phía Thất Sát điện hỏi tội Thánh Quân ma giới. Bạch Tử Họa cũng có mặt. Hắn bắt buộc phải đối đầu với Sát Thiên Mạch nếu không sẽ bị mọi người dị nghị. Trợ ác diệt thiện, làm xấu hình ảnh tiên giới cũng như thanh danh của hắn. Ma giới Thất Sát điện hôm nay có gì đó kì lạ. Toàn bộ đệ tử canh gác không thấy đâu chỉ thấy leo lét trên cao hai lồng đèn trắng xám hắt ánh sáng mờ mờ. dày đặc ma khí quanh năm khiến nơi đây không rõ ngày hay đêm. Bạch Tử Họa mang thân tiên cốt tu luyện tiên thuật nên cực kì bài xích với ma khí nơi đây. Tuy nhiên hắn vẫn tự phụ vào thực lực bản thân mà không tạo màn chắn pháp thuật bảo vệ. Ngoài hắn ra tất cả mọi người đều phải dùng màn chắn pháp lực ngăn ma khí.
- Tôn Thượng chưởng môn quả Là pháp lực cao thâm không coi ma khí là điều trở ngại!- một người nào đó thấy vậy liền dùng mấy câu nịnh nọt
- hứ! Không biết là Pháp lực có cao thâm hay không hay là nhà anh vợ nên mới thấy quen thuộc như vậy!- một vị tiên nhân có vẻ là chưởng môn môn phái vô danh nào đó liếc qua Bạch Tử Họa buông lời châm chọc.
Ý nói Sát Thiên Mạch vai nhà vợ (tỷ tỷ của Hoa Thiên Cốt) Bạch Tử Họa. Hai bên thành thông gia nên mới không sợ ma khí. Tôn Thượng chưởng môn nghe vậy mặt vẫn như cũ không lộ chút giận chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn người mới phát ngôn. Tên kia bỗng không rét mà run, tức thời im bặt.
- Sát Thiên Mạch! Tên ma đầu nhà ngươi mau ra chịu tội.
Một người tiên phong bước ra hét gọi người ra nghênh chiến. Ma khí xung quanh xao động như có cảm xúc chúng dần dần tản ra làm xuất hiện phía trước đại môn một đài sen lớn che lụa rủ. Mọi người vội đề cao cảnh giác tập trung nhìn đài sen mới xuất hiện.
- Sát Thiên Mạch, lục giới mới thanh bình chưa bao lâu tại sao ngươi lại gây chiến Bồng Lai?
- Sát Thiên Mạch! Mau lăn ra đây đền mạng cho Chưởng môn và hàng ngàn đệ tử Bồng Lai!
Tiên môn hùng hùng hổ hổ đến mỗi người vài câu vấn tội. Thế nhưng đài sen kia vẫn im lìm không động. Đài sen lụa rủ như có gió thổi qua phất phơ lay động, thấp thoáng có thể thấy một bóng người bên trong. Chúng tiên ngưng thần tập trung nhìn bất chợt màn lụa vén lên. Bên trong... Bên trong không có ai chỉ có một hình nhân bằng bông nửa nằm nửa ngồi trên giường sen tạo thành cái bóng mà tất cả đã thấy lờ mờ trước đó.
- haha....!! Bạch Tử Họa ngươi thật là đáng yêu hôm nay còn dẫn chúng tiên đến bái kiến bổn quân nữa à. Nhưng phía trước chỉ là chỗ ngồi của ta thôi muốn muốn quỳ lạy thì qua đây quỳ lạy trước mặt ta đây.
Tiếng nói phát ra từ phía trên cửa cung Sát Thiên Mạch đứng đó uy nghi như quân lâm thiên hạ. Y khẽ phất quạt lông công mắt cười như trăng khuyết.
- nơi đó chỉ để ngai vàng của ta! Các ngươi muốn thuần phục ma giới thì hãy quỳ lạy bổn tọa. Bạch Tử Họa ngươi có công lớn nhất trong việc dẫn tiên giới thuần phục ma giới ta ban cho ngươi chức phục tiên đại tướng quân. Haha...
Chúng tiên nhất thời nín lặng. Bạch tử Họa tuy vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay trong tay áo nắm chặt nhịn cơn tức đến run người.
- Sát Thiên Mạch ngươi đừng có hiếp người quá đáng.
- thì đã sao có giỏi thì đến đây. - Sát Thiên Mạch cuồng tiếu khiêu khích
Hai bên đã vào thế giương cung bạt kiếm. Bạch Tử Họa không thể không giao chiến với ma quân. Tay hắn khẽ lật Hoành Sương kiếm hiện lên trên tay. Kiếm khí tỏa ra hơi sương lạnh toát, thân kiếm phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top