CHƯƠNG 39: (NGOẠI TRUYỆN ) MA VƯƠNG
cách đây rất lâu, khi thần giới bị tiêu diệt. Yêu, ma lộng hành lục giới rất loạn. Tiên giới buộc phải thu thêm nhiều đệ tử để trừ ma vệ đạo. Các tiên môn nổi tiếng từ thời hồng hoang như Mao Sơn, Bồng Lai...nhờ sự mở rộng này mà cao thủ như mây, nhân tài lớp sau tiếp lớp trước không dứt. Những tiên phái mới như Trường Lưu, Thái Bạch...cũng không ít những nhân tài.
Bên cạnh đó, ma giới cũng nổi lên nhiều ma nhân lợi hại. Trong đó nổi lên hẳn là Xích Hỏa Tử Đồng- Yến Thiên Hà. Một nữ ma đầu võ công xuất chúng, pháp thuật cao cường xếp hàng nhất nhì trong ma giới.Không những vậy nàng ta còn là một đại mỹ nhân không ai sánh kịp trong khắp lục giới. với đôi nhãn châu trong vắt như làn thu thủy, rạng ngời hơn tất cả vì sao trên trời. Một đầu tử phát óng ánh ma mị. Nhan sắc nàng mỗi khi lộ diện thì đất trời như lu mờ trước nàng vậy. Cỏ cây hoa lá dường như vì sắc đẹp nàng mà xấu hổ kém tươi hơn, gió cũng ngừng thổi để chiêm ngưỡng nét đẹp này, những loài chim đẹp nhất vì tự ti trước mặt nàng mà không dám lộ diện. Người trong lục giới si mê nàng, ngưỡng mộ nàng không kể là thần tiên hay yêu ma nhiều vô số kể. Nhưng nàng cũng nổi tiếng độc ác, tàn nhẫn...
đối thủ của nàng không mấy ai được chết thanh thản hết. Với một thân võ công tuyệt kỹ nàng không đối thủ ở ma giới, các giới khác nàng cũng ngang dọc đi qua. Kẻ thù của nàng nhiều vô số kể,người tiên môn coi nàng là mối họa của lục giới, người của yêu ma tộc vừa hận vừa sợ nàng. Thế nhưng, pháp lực cao là vậy, thủ đoạn độc ác là vậy nhưng bản tính nàng lại thích phiêu bạt tự do không màng tranh giành độc chiếm một điều gì. Thần giới sụp đổ, yêu ma hoành hành thế lực tà đạo dần lớn mạnh. Sự tranh đấu để đoạt được ngôi vị Ma Quân trong ma giới vì vậy mà càng ngày càng khốc liệt.
Yến Thiên Hà chán ghét phân tranh ma giới nên một mình đi xuống nhân giới. Nơi nàng đến đầu tiên là một nước lớn ở nhân giới. Hoàng gia nơi đây đang tuyển thái tử phi cho thái tử của họ. Nhưng có vẻ những người được tuyển lựa không được vui mừng cho lắm. Yến Thiên Hà lần đầu đến đây vì tò mò nàng giả dạng một thôn nữ và vô tình bị dẫn vào hoàng cung. Lần đầu tiên đến đây, nàng đã thích thú với nơi này. Ban ngày nàng học lễ nghi hoàng tộc, ban đêm nàng lại lẻn ra ngoài đi khắp hoàng cung. Cuộc sống của con người bình thường khiến nàng đi từ ngạc nhiên này đến thú vị nọ. Tại sao bọn họ lại nghĩ ra nhiều trò hay ho đến vậy. Họ không cần tu luyện, không bế quan, sống chung đụng với nhiều người không cảm thấy tịch mịch rất vui vẻ, rất ấm áp.
Một hôm nàng đi ngang một tiểu viện. Trong đó có vài người đang tụ họp bàn bạc gì đó. Tò mò nàng đến gần nghe thử.
- hây da~! Các vị thử cho ý kiến xem, hiện tại thái tử có còn cơ hội đăng cơ kế vị nữa hay không?
- Tể Tướng! ta thấy chắc không còn cơ hội đâu. Ngày hôm nay ta còn thấy thái tử ngất xỉu. Với sức khỏe hiện giờ của người ta e...- một người mặc trang phục quan văn đứng lên phát biểu
- Thái tử đột nhiên mắc bệnh lạ! Hai mắt bị mù, sức khỏe ngày càng giảm sút việc kế vị e là không thể! Nhưng không phải còn nhị hoàng tử hay sao. Ngài ấy văn võ song toàn, trí tài đảm lượt không thua gì thái tử. Nếu...nếu thái tử có mệnh hệ gì hạ quan tin rằng ngài ấy cũng đủ sức đảm đương trọng trách.- một người trẻ tuổi có vẻ là một tiểu quan đột nhiên tiếp lời.
Tất cả mọi người ở đó giật mình nhìn hắn chằm chằm. Vàingười còn lộ rõ vẻ mặt hoảng sợ.
- việc này...việc này...! Thái tử thánh thể bất an nhưng ta vẫn chưa nghe hoàng thượng có ý kiến gì? Người còn dán cáo thị toàn quốc cầu danh y chữa trị. Thái tử hồng phúc tề thiên. ta tin người sẽ tai qua nạn khỏi!- Tể tướng đứng đầu bá quan nói.
Mọi người gật đầu đồng ý.
Sau đó họ còn bàn một số chuyện chính sự trong triều rồi giải tán. Riêng vị quan trẻ tuổi kia sao khi nói lời tâng bốc nhị hoàng tử liền im lặng không nói nữa mà ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt nhìn mọi người. Khi tất cả đã về hết, vị quan kia nhanh chân chạy vào một tiểu viện vắng vẻ. Thiên Hà thấy hắn khả nghi nên đi theo. Tên quan đó huýt sáo, lập tức có một nhóm người mặc áo dạ hành xuất hiện(áo đen mặc ban đêm để làm việc xấu á ^^!). Hắn nói gì đó với bọn chúng rồi họ nhanh chóng phi người đi trong bóng đêm. Thiên Hà phát hiện những người đó đang đi cùng một hướng. Nàng theo sau thì thấy họ hạ xuống một cung điện lớn cách bày trí rất xa hoa cầu kì, chứng tỏ người ở trong cung này có thân phận rất đặc biệt. Đột nhiên nhóm người đó rút vũ khí bên người ra tiến về phía căn phòng lớn nhất ở giữa.
Bọn họ là Sát thủ. Thị vệ canh cửa nhanh chóng bị họ hạ sát.Cửa phòng bị đá văng, ánh trăng phản chiếu lên những thanh đao sắc lạnh. Tiếng binh khí xé gió lao thẳng vào chiếc giường ngủ lớn giữa phòng. Hơn mười thanh đao chém nát chiếc giường hoa lệ. Nhưng...
-HẢ! Thái Tử không có ở đây!!- một tên trong số đó hét lên
Cả bọn ngơ ngác. Đột nhiên xung quanh phòng bừng sáng,cả nhóm sát thủ bị vây quanh bởi một đội cung tiễn thủ. Phía góc phòng một nam nhân mi thanh mục tú, dung mạo sáng như trăng rằm, mặc trường bào thêu hoàng long uy nghi đứng đó. Bên cạnh là một vị tướng quân mặc giáp bào hoàng kim.
-TO GAN!
- dám hành thích Thái Tử! Giết không tha!- vị Tướng Quân đó hét lên ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top