CHƯƠNG 38: TỎA MA VÕNG


LỤC GIỚI PHÂN MINH THIỆN ÁC RÀNH

LÒNG NGƯỜI THIỆN ÁC CÓ PHÂN TRANH?

ÁC MA CÓ PHẢI LUÔN LUÔN ÁC

THIÊN THẦN CÓ KHÔNG MÃI MÃI HIỀN

Ma Cung...

- nói! Tỏa Ma võng từ đâu ngươi có- Sát Thiên Mạch uy nghiêm ngự trên ngai ngọc tra hỏi Bão Sơn tán tiên. 

Dưới sân chầu, Bão Sơn khắp người loan lỗ máu, vết thương chằng chịt. Sau một ngày đêm ở trong ngục thất ma giới nếm đủ các hình phạt của Ma Quân giờ đây dường như không nhận ra Bão Sơn tán tiên đạo mạo nữa rồi. Đôi mắt trống rỗng vô thần toàn thân run rẩy một tiếng động lớn cũng khiến hắn hốt hoảng co người. Bây giờ Ma Quân bệ hạ mà hét lớn một tiếng sợ rằng cả phụ mẫu hắn trốn ở đâu cũng khai ra để Ma Quân hỏi tội.

- NÓI!! - d..ạ..! Là...là...là Khổng Loan đưa ta đến một tiên động cổ xưa ghi... Ghi chép lại cách..cách làm ra Tỏa Ma võng.- hắn run sợ khai thật tất cả 

- tiên động đó ở đâu? 

-ở..ở...Bồng Lai đảo!

 - Ồ! Bồng Lai? Được, được lắm!- Ma Quân phẩy phẩy khổng tước phiến mỉm cười bí ẩn. 

Nhìn tên vô dụng quỳ dưới kia Y ghét bỏ phất tay áo bỏ đi. Hai tên ma binh kéo Bão Sơn về lại ngục thất. Hắn thất kinh la lên: 

- Ma Quân bệ hạ! Ta đã nói hết những chuyện ta đã biết. Xin ngài hãy khoan hồng thả...thả ta đi có được không? 

Không màn tới lời cầu xin cũng không liếc mắt nhìn Bão Sơn một chút. Ma Quân lạnh lùng: 

- lôi hắn ra rừng huyết mãnh tự sinh tự diệt! 

Bão Sơn tán tiên ngất xỉu tại chỗ. Huyết Mãnh lâm là nơi có cây  hấp huyết chuyên hút máu sinh vật sống để sinh trưởng vào đó thì khác nào...chết. 

Sát Thiên Mạch nhìn về hướng Bồng Lai đảo. Khuôn mặt lạnh như băng đôi hồng mâu như có ánh lửa Y nhún người bay đi. Thì ra Tỏa Ma võng xuất phát từ Bồng Lai phái vậy thì tên đạo sĩ năm xưa chắc chắn là người của phái này. Một đường phi hành đến đó. 

Giữa màn sương mù thấp thoáng ẩn hiện tiên cảnh Bồng Lai. Tiên Phái hàng ngàn năm uy nghi và tịch mịch tuy không huy hoàng như Trường Lưu nhưng khung cảnh thâm nghiêm thoát tục cũng chẳng kém là bao. Trầm trầm trong tiếng chuông ngân là tiếng của hơn bốn ngàn đệ tử đang đọc kinh tụng niệm. Ma Quân dừng lại giữa không trung, dùng nội lực cất giọng vang khắp Bồng Lai.

 -Trưởng Môn Bồng Lai đâu? Ra đây cho ta hỏi chút việc.

 Cách nói ngạo mạn kia khiến toàn bộ Bồng Lai vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Nghê Thiên Trượng dẫn đầu các đệ tử chạy ra. Sát Thiên Mạch trên cao nhìn xuống đám lố nhố bên dưới cười khẩy. Phất nhẹ Khổng Tước phiến tạo thành phong nhận(đao gió) dễ dàng xé rách kết giới của Bồng Lai hạ xuống trước mặt Nghê Thiên Trượng.

- trong phái của ngươi có bao nhiêu tiên động?- Y hỏi 

- phái ta có bao nhiêu tiên động không liên can gì Ma Quân nhà ngươi. Những gì trong tiên động bổn phái đều là vũ khí chống lại ma nhân ma tộc. Ngươi đừng hòng mơ tưởng.- Chưởng môn Bồng Lai hiên ngang đáp trả 

- hây, mấy thứ phế phẩm đó sao vừa mắt bổn quân. Được, nếu bọn ngươi không chịu nói vậy thì ta tự đi tìm vậy.- Ma Quân tiêu sái bước tới coi Bồng Lai như chốn không người

 - CHÚNG ĐỆ TỬ DÀN TRẬN!- Nghê Thiên Trượng hét lớn. Sát Thiên Mạch nhếch môi nhìn những đệ tử tiên phái đang bày trận. Ra chân bước tới 

- tất cả ma binh nghe lệnh! bảo vệ Ma Quân bệ hạ!- giọng của Xuân Thu Bất Bại vang lên. 

Mọi người giật mình nhìn lại. Xuân Thu Bất Bại dẫn hơn hai mươi vạn ma binh xuất hiện bất ngờ tại Bồng Lai. 

- ta mà cần các ngươi bảo vệ hay sao?- Ma Quân nhíu mày không vui nhìn thuộc hạ Xuân Thu Bất Bại cúi đầu.

chuyện vừa xảy ra khiến hắn không dám rời người nửa bước. Hắn to gan, lén bỏ Hoa tầm hương(loại hoa theo dõi người khác) vào y phục của Ma Quân để hắn có thể truy ra người ngay khi người có bất an gì? Hôm nay, trong lúc xử lí sự vụ Ma Giới hắn lại thầm tính xem Ma Quân đang ở nơi nào? Tính ra được người đang đi tới địa phận Bồng Lai tiên giới. Sợ người lại gặp rắc rối, hắn vội dẫn binh đến trợ lực.

-Xuân Thu Bất Bại! Ngươi mau dẫn hết đám vô dụng này về ma giới đi!- Ma Quân lãnh đạm ra lệnh. 

-nhưng...

 - Lời của ta ngươi không nghe sao?- Ma Quân cao giọng Xuân Thu Bất Bại run rẩy cúi đầu quay người ra lệnh lui binh.

Xuân Thu lui binh nhưng không về Ma Giới mà dùng thuật ẩn thân canh chừng động tĩnh của người ở ngoài hai trăm dặm ngoài bồng lai. Đuổi đi đám thuộc hạ, Ma Quân ung dung đi vào trận đồ của Bồng Lai chưa đầy nửa khắc trận đã bị phá hơn trăm mạng đệ tử Bồng Lai được Y hóa kiếp. Nghê Thiên Trượng nóng lòng cứu đệ tử bị Y đánh trọng thương. Dùng thuật định thân trói lại. Sát Thiên Mạch một đường bay thẳng ra khu cấm địa của môn phái.

 Môn phái nào, giới nào cũng có một vài khu vực cấm không cho người ngoài bén mảng đến. Thường đó là nơi cất giữ những bí mật của bổn phái hay những thứ như đại loại là các tiên động của các bậc tiền bối xa xưa đã vũ hóa (mất trở về cát bụi) còn để lại. Trong các tiên động thường có các loại bí tịch, bí quyết luyện pháp thuật, các loại pháp bảo có một không hai khiến nhiều kẻ thèm muốn. Sát Thiên Mạch lục tung hết các tiên động, mãi tới tiên động thứ mười ba... Trên vách động khắc rõ dòng chữ" Tỏa Ma Võng chi bảo vật" dưới là cách thức để luyện ra nó.

 Y nhìn những dòng chữ đôi mắt như bốc lửa, đoạn kí ức đau thương hiện về trong tâm trí. Nội lực không khống chế Y vung chưởng phá tan tiên động.

 - Tỏa Ma võng! Thiên Cơ đạo nhân! A!A!A!... Tiếng hét giận dữ chất chứa nỗi căm hờn vang khắp Bồng Lai tiên cảnh.

Tất cả đệ tử ở đây điều không hiểu gì. Ngay cả Nghê Thiên Trượng, cũng giật mình cái gì ở các tiên động tiền bối kia đã chọc giận một đại ma đầu bất cần đời như Sát Thiên Mạch. Xuân Thu Bất Bại ở cách đó không xa nghe thấy và  nhìn thấy ngọn lửa bốc cao do hỏa lực của Ma Quân cũng thầm đổ mồ hôi lạnh. Đã lâu lắm rồi Người không phát hỏa lớn như vậy. Bồng Lai hôm nay lành ít dữ nhiều rồi dám làm người giận tới như vậy.

Bên này, Mỹ Sư Phụ đang nộ hỏa dâng cao thì bên Mao Sơn Tiểu Bạch cũng gấp rút đi tìm Cốt Hoa Linh thảo. Vân Ẩn cùng nàng vào khu rừng cấm sau núi từ sáng sớm. Bản thân là chưởng môn nhưng Vân Ẩn vẫn không thể lường trước những nguy hiểm trong khu rừng cấm này. Khí độc lãng đãng, rừng rậm thâm u, yêu thú rình rập rồi cả ma thụ có tính linh bất ngờ tập kích...Thật không ngờ nơi đây lại nguy hiểm đến vậy. Mà hình như nguy hiểm nhất là....người bên cạnh. Chưởng môn Mao sơn lắc đầu ngao ngán, không hiểu Sát Thiên Mạch dạy con bé này như thế nào? Ra chiêu không biết nặng nhẹ, uy lực thì lớn tới nổi chỉ giết có con yêu thố(thỏ tinh) mà đốt trụi luôn cả một khoảng rừng. Lại thường đánh lệch mục tiêu, nhờ hắn phản ứng nhanh nhẹn không thôi thì đã bị cô nàng này nướng chín mấy lần. Lên tới dốc tư hóa thì trời đã giữa trưa.

- Vân Ẩn thúc thúc! Rốt cục Cốt Hoa Linh Thảo sinh trưởng ở đâu?- Tiểu Bạch chu chu môi hỏi

 - không xa khu vực này, chúng ta nghỉ một chút rồi tìm cũng chưa muộn.

 Tiểu Bạch ỉu xìu ngồi xuống. Vân Ẩn ngồi bên cạnh lấy quạt từ trong tay áo ra quạt cho nàng. Tiểu Bạch chu môi chống cằm nhìn xung quanh. Chợt, nàng nhìn thấy phía xa kia trong kẻ đá có một nhánh cây nhô ra.

 - kia có phải nó không Vân Ẩn thúc thúc!- cô nàng reo lên vui vẻ chỉ về phía đó

 - hình như là nó.- VânẨn nhìn theo khẽ gật đầu

 Tiểu Bạch bật dậy chạy về khe đá.

- chờ ta đã Tiểu Bạch!- Vân Ẩn gọi với theo rồi cũng chạy theo.

 Khi sắp với tới bụi tiên thảo chợt một bóng đen vụt ngang đoạt lấy.

 - Bé con! Ngươi cần bụi cây này lắm à!

 Hai người, Vân Ẩn và Tiểu Bạch giật mình lùi lại. Bóng đen trước mặt là một người cực kỳ quen mặt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top