CHƯƠNG 29: TÂM NGUYỆN MA QUÂN
Trở về từ nhân giới, Trường Lưu Thượng Tiên vẫn như cũ trường bào tinh khiết không nhiễm bụi trần nét mặt tĩnh tại vô hỉ vô bi đáp xuống chính điện Trường Lưu. Nho Tôn và Hoa Thiên Cốt chạy ra đón.
- sư huynh! Chuyện của Hiên Viên Lãng nhờ là chuyện gì vậy. Có yêu vật quấy phá à? Là kẻ nào to gan quá vậy?- Nho Tôn vừa đi song song Bạch Tử Họa vừa nhanh miệng hỏi chuyện.
Tôn Thượng nhận chén trà từ nương tử nhấp một ngụm. Rồi thong thả kể lại chuyện xảy ra ở nhân giới. Tiểu Cốt há hốc miệng không biết nói gì còn Sênh Tiêu Mặc thì cười đến run người. Hai sư đồ kia thật thú vị quá đi. Lần tới nếu có gặp họ thì phải thỉnh giáo cách dưỡng đồ đệ của Sát Thiên Mạch mới được. Con bé Bạch Tuyết Hạ kia ngày càng hoạt bát lanh lợi đáng yêu biết chừng nào, coi lại Trường Lưu mà coi đám đệ tử sắp bị mấy lão già kia dạy thành cụ non ù ù cạc cạc hết rồi.
- ủa?! Mà nãy giờ sao không thấy sư huynh đâu?- Bạch Tử Họa nhìn quanh không thấy Ma Nghiêm nên hỏi
Nho Tôn vừa định trả lời thì có tiếng nói cất lên từ ngoài điện.
- ta ở đây!- Ma Nghiêm từ xa bước vào. Y bào đen in hoa văn chìm nổi hơi nhăn nhúm, trên mặt thoáng vẻ mệt mỏi.
Mọi người gật đầu chào hỏi xong. Ma Nghiêm bước tới bảo tọa ngồi xuống.
- Tử Họa! Đệ hay gì không? Gần đây trong lục giới nổi lên tin đồn về một lời sấm truyền. nói rằng Thần Giới còn sót lại một vị thần sau Yêu Thần. Khi vị thần này thức tỉnh phá phong ấn trở lại lục giới thì lục giới sẽ bị hủy diệt. Đệ có nghe không?- Ma Nghiêm tựa vào ghế nghiêm mặt hỏi Tôn Thượng xem ra có vẻ nghiêm trọng.
Ba người trong điện sững sờ kinh ngạc. Tim Hoa Thiên Cốt như bị bóp nghẹt, vị thần đó, vị thần đó..không phải là... Bạch Tử Họa nhận thấy nương tử bất thường vội ôm nàng trấn an. Đối mặt với Ma Nghiêm phủ nhận chuyện hoang đường đó. Đúng lúc này, Lạc Thập Nhất chạy vào trình lên thiếp mời của chưởng môn Bồng Lai, mời chưởng môn các phái ba ngày sau đến Bồng Lai đảo tham dự hội đàm về lời sấm truyền kì lạ kia. Bốn người trong điện nhìn nhau quả thật đây không phải chuyện đùa rồi.
Ba ngày sau tại Bồng Lai đảo. Chưởng môn các phái tề tựu đông đủ, có chưởng môn phái Thái Bạch sơn Phi Nhan, chưởng môn phái Mao Sơn Vân Ẩn, Lao Sơn chưởng môn Phù Đồ...cùng nhiều vị tiên nhân nổi tiếng trong tiên giới cũng có mặt tại đây. Không khí trang nghiêm, hai hàng đệ tử Bồng Lai đứng canh gác từ Quảng trường đến trước cửa đại điện nghị sự. Cứ cách mười thước lại cắm hồng kỳ bổn môn phấp phới trong gió. Bồng Lai tiên cảnh ẩn hiện trong hơi nước và tiên khí lượn lờ, từng hồi chuông vang lên mỗi khi có một khách nhân tới dự cùng với tiếng chuông là tiếng hô dõng dạc của đại đệ tử Nghê Thiên Trượng.
- Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa tới!!!
Mọi người có mặt tại điện đồng loạt đứng lên hướng ra cửa nhìn. Hoành Sương danh kiếm ngàn đời tỏa ánh hào quang bàng bạc, chủ nhân cưỡi trên nó một thân bạch y tinh khiết không nhiễm chút bụi trần, dáng như tùng bách sừng sững trước phong ba, mắt trong hờ hững nhìn mọi việc như tách biệt khỏi cõi hồng trần. Xiêm y phất phới từ trên phi kiếm hạ xuống tựa như trích tiên hạ phàm. Mọi người trong điện đồng thanh hô "Tôn Thượng". Bạch Tử Họa khẽ gật đầu đáp lễ rồi nghiêm trang đi đến chỗ mình ngồi xuống. Nghê Thiên Trượng thoáng đen mặt. Hừ! Cứ có Bạch Tử Họa xuất hiện ở đâu thì mọi người cứ xúm xít vây quanh hắn làm như thể hắn là trung tâm của vũ trụ vậy. Đừng quên người chủ trì cuộc nghị sự hôm nay chính là ông chưởng môn đảo Bồng Lai Nghê Thiên Trượng. Ông húng hắng lấy giọng đứng lên.
- chư vị! Hôm nay Nghê mỗ thỉnh mời các vị đến đây vì có chuyện. Nửa tháng trước, trong một đêm trời giáng sấm sét làm sụp một phần đỉnh núi cấm sau bổn môn. Đệ tử của ta đến kiểm tra thì phát hiện ra một thạch động trong đó có một bia đá cổ xưa ghi lại mấy dòng chữ cổ.- vừa nói ông vừa phất tay ra hiệu cho đệ tử.
Vài tên đệ tử cấp thấp khiêng tấm bia đó ra. Quả thật đây là một khối cổ xưa vô cùng bia đá, vài vị chưởng môn tiến lên kiểm tra chứng thực nó không phải do người thời nay cố ý làm ra.
- sau đó Nghê mỗ từ thư tịch cổ xưa tra cứu được nội dung của những chữ trên bia đá kia.- lúc ông nói những đệ tử khác đem cho mọi người xem nội dung của bia đá được dịch lại trên giấy- và Nghê mỗ cũng từ cổ thư phát hiện vị thần được ghi trong sấm truyền kia quả thật có tồn tại.
Lời Nghê Thiên Trượng vừa dứt. Trong đại điện hít vào hơi khí lạnh. im lặng giây lát xung quanh râm ran lên tiếng nghị luận. Sấm truyền báo trước tai họa trước giờ trong giới tu chân không hiếm và hầu hết những lời tiên tri này đều thành hiện thực. Tỷ như trước đây rất lâu cũng có lời sấm tiên đoán Yêu Thần xuất thế khiến lòng người kinh sợ. Lúc đầu chỉ những vị đứng đầu là sư phụ của Bạch Tử Họa và những vị chưởng môn đời trước biết được. Họ cố gắng phong tỏa tin tức nhưng không hiểu vì sao lục giới lại biết làm nhấc lên một trường sóng gió. Hôm nay quần tụ lại đây cũng là vì đoạn tiên tri mới được phát hiện này. Nghê Thiên Trượng không có ý giấu giếm mà muốn cùng những vị chưởng môn khác bàn bạc đối sách.
- hazz! Vừa mới qua kiếp nạn Yêu Thần nay lại thêm cái họa này. Biết bao giờ lục giới mới yên bình đây. Thần giới cổ xưa chẳng lẽ toàn là ác thần thống trị.- một vị chưởng môn than thở nhưng nói hết câu bỗng dưng chột dạ nhìn sang hướng người mặc y bào trắng kia
- trong sấm truyền nói sau Yêu Thần xuất thế cũng không rõ là sau bao lâu thời gian. Thật khiến lòng người hoang mang.- một người khác tiếp lời
- lúc trước còn biết sức mạnh Yêu Thần được phong ấn trong mười sáu món thần khí, bây giờ ngay cả nơi phong ấn mối họa ở đâu chúng ta cũng không rõ. Lỡ như yêu ma biết được lại tìm thấy địa điểm giam giữ vị kia trước chúng ta phá bỏ phong ấn há chẳng phải tai hại lắm sao?- chưởng môn Vương Ốc sơn toát mồ hôi lạnh đứng lên phát biểu
- là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Mọi việc thuận theo tự nhiên các vị xin chớ có lo âu.- Tôn Thượng nãy giờ không lên tiếng, đứng dậy trấn an một câu. Cái gọi là mạc phận kỳ duyên khó cưỡng cầu Bạch Tử Họa đã sâu sắc lãnh hội được.
Nghê Thiên Trượng liếc nhìn Trường Lưu Thượng tiên thầm mắng. Ngươi đương nhiên không lo lắng rồi hiện nay Trường Lưu ngươi thế lực mạnh nhất lại có Yêu Thần phía sau hậu thuẫn dù trời có sập xuống Trường Lưu vẫn vững như bàn thạch, đúng là đứng nói chuyện không mỏi lưng mà (một câu thành ngữ TQ ). Trong điện lại xôn xao bàn tán. Đột nhiên Vân Ẩn chưởng môn phái Mao sơn như nhớ ra điều gì đứng lên nói.
- A! Tại hạ chợt nhớ ra trong cổ tịch bổn phái có nhắc đến một câu chuyện cổ xưa về Thần giới. Trong đó có nói vị Sát Thần kia là tự mình phong ấn. Hình như là có quan hệ gì đó với Yêu Thần.
- không sai, Sát Thần đó là huynh trưởng của Yêu Thần năm xưa. trong một trận chiến đã thua dưới tay liên minh các vị thần đã tự mình phong ấn sau đó lại bị các vị thần gia kết thêm bảy tầng phong ấn đưa Y nhốt vào một linh hồn anh nhi (oan hồn trẻ con) với lời nguyền rủa mãi mãi không trưởng thành, không tu luyện được pháp thuật, vĩnh viễn thọ mệnh không cao.- Bạch Tử Họa tại chỗ ngồi xác nhận câu chuyện của Vân Ẩn.
- Tôn Thượng, chuyện này...
- Tiểu Cốt đã kể cho ta nghe.- Bạch Tử Họa vân đạm phong kinh nói ra
Nhất thời xôn xao vang tiếng nghị luận không ngớt. Người người cho rằng thần giới cao minh, thủ đoạn cũng thật quá cao cường. Một linh hồn anh nhi trôi nổi trong lục giới có ai xác định được nó tồn tại nơi nào, khi nào mới tái sinh, lại không thể học được pháp thuật trong lục giới thật là một biện pháp không thể nào tốt hơn, mối nguy hiểm gần như giảm xuống thấp nhất. Chợt có ai đó lên tiếng
- không xong rồi, gần đây Ma giới động tĩnh có gì đó khác thường. Đầu tiên là khuấy đảo Minh giới sau đó là đi Nhân giới náo loạn một trận. Có hay không là âm mưu gì đó của tên ma đầu Sát Thiên Mạch.
Mọi người lại giật mình vì lời cảnh tỉnh này. Xâu chuỗi lại những hành vi của ma giới gần đây. Các vị chưởng môn mơ hồ cảm nhận được hình như đây là đang che giấu việc ma giới đi tìm cái linh hồn bị phong ấn vị Sát thần kia. Nếu lỡ như bị ma giới thả ra tai họa. lục giới tồn vong sẽ giống chỉ mành treo chuông.
- hắn sẽ không.- một bóng đen đột nhiên xuất hiện giữa hội nghị
- Thế Tôn!- mọi người đồng thanh
- dựa vào đâu mà Thế Tôn khẳng định như thế?- chưởng môn phái Thái Bạch chất vấn
- Sát Thiên Mạch là tên lông bông không để ý đến chính sự. Hắn chỉ lo tìm vui cho bản thân sẽ không vô vị đến nỗi thả ra mối họa nguy hiểm cho chính hắn.-Ma Nghiêm vừa xuất hiện đã hùng hổ tranh luận
- cũng khó nói trước, tên đó tính tình không ai đoán được biết đâu hứng thú nhất thời thả đi tai họa.
- chuyện này thập phần không có lợi cho hắn. Sát Thiên Mạch cũng không ngốc đến mức đó.
- haha..! Từ lâu tại hạ nghe đồn quan hệ giữa Trường Lưu và ma giới rất tốt. Hôm nay, Phi mỗ quả thật mở rộng tầm mắt.- Chưởng môn Thái Bạch cười lớn trong lời nói ẩn chứa châm chọc cố ý bảo Trường Lưu cấu kết ma giới
Ma Nghiêm đen mặt nhìn Phi Nhan. Mọi người kẻ gật gù tán đồng, người lại thầm thì bàn tán. Ai trong đây không biết trên trận chiến Dao Trì năm đó Ma Quân Sát Thiên Mạch đối với Hoa Thiên Cốt là tình cảm gì. Có người mỉa mai nhắc nhở Bạch Tử Họa coi chừng Sát Thiên Mạch mượn cớ làm loạn cướp mỹ nhân từ tay Tôn Thượng.
Trong lúc chúng tiên đoán già đoán non. Ở ma giới, tại Ma Cung Sát Thiên Mạch ngự trên ngai cao nhìn Xuân Thu Bất Bại quỳ phía dưới lạnh giọng.
- nói! Là ai đưa ra chủ ý để Tiểu Bạch câu dẫn Hiên Viên Lãng nhằm khống chế nhân giới.
- thuộc hạ..thuộc hạ..không biết.- Xuân Thu Bất Bại ấp úng.
Đúng là hắn đã bảo Bạch Tuyết Hạ đến nhân giới nhưng chuyện cô bé tự chủ trương vào cung câu dẫn hoàng đế hắn thật sự không có sai bảo.
- hoang đường!- Ma Quân vỗ một chưởng, Xuân Thu Bất Bại bị hất va vào cây cột phía sau- ngươi tưởng rằng ta không có ở ma giới thì liền việc gì cũng không biết phải không?
Chặn lại cỗ vị tanh nơi cổ họng, Xuân Thu Bất Bại chống đỡ đứng lên rồi tiếp tục quỳ xuống đất tâu
- Ma Quân! Thuộc hạ chỉ vì thiên thu bá nghiệp của người, vì người thống nhất lục giới
- thống nhất lục giới, thống nhất lục giới! Hừ! Ta đã nói bao nhiêu lần. Ta giờ chẳng còn hứng thú với những tranh đoạt đó nữa. Xuân Thu ngươi cũng nên buông bỏ đi. Quảng lý tốt hai giới Yêu, Ma là được rồi.- Ma Quân thở dài nhìn thủ hạ trung thành nhất của mình
- không! Không phải như vậy!- Xuân Thu Bất Bại ngẩn đầu lên thảng thốt- Ma Quân bệ hạ! Người chẳng qua chỉ đang mỏi mệt thôi. Người có còn nhớ người đã từng nói với thần những gì không? Chuyện của Lưu Hạ qua rồi, Hoa Thiên Cốt cũng đã đi theo Bạch Tử Họa. Người bây giờ phải nên phấn chấn lên hoàn thành tâm nguyện chưa làm.
Xuân Thu nói xong dập đầu liên tục. Mái tóc hoa râm xõa dài trên đất. Nhắc lại chuyện cũ tâm Sát Thiên Mạch nhói đau, không khỏi muốn nổi giận một trận nhưng nhìn hắn như vậy cũng có chút không đành lòng. Bước xuống ngai ngọc Y đến gần bảo hắn đứng lên hỏi.
- ta..trước đây nói gì?
- Người nói muốn thống nhất lục giới để..để không ai bị phân biệt đối xử nữa.- Xuân Thu Bất Bại ngạc nhiên nhìn chủ tử
Sát Thiên Mạch nghe xong nghĩ nghĩ gì đó môi mỏng khẽ mỉm cười. Hóa ra hắn vẫn nhớ đến lời nói kia cũng đã mấy trăm năm qua rồi. Thời niên thiếu ngông cuồng, nhiệt huyết Y đi khắp nơi vừa học hỏi danh sư vừa giao lưu bằng hữu mọi nơi. Với ngoại hình của mình người tiên giới, nhân giới, Yêu giới lúc đầu rất vui vẻ kết giao với Y nhưng khi biết đến nguồn gốc từ Ma Giới của mình ai cũng nảy sinh ý khinh thường. Có người dè dặt không nói, lại có kẻ thể hiện ra mặt. Trong lục giới địa vị Ma Giới chỉ cao hơn Minh giới một chút còn lại thua xa những giới kia. Tiên nhân thấy người ma giới thì đuổi giết, phàm nhân thấy ma nhân thì sợ hãi trốn chạy, Yêu quái thấy ma nhân chỉ bĩu môi khinh miệt. Bởi Ma Giới dung nạp tất cả những gì mà tiên giới, nhân giới, yêu giới ruồng bỏ. Điều kiện để gia nhập vào giới này không có gì khó khăn là phàm nhân cũng được, là yêu quái cũng chẳng sao, là tiên nhân cũng không khó chỉ cần có tà niệm, chấp niệm ý nghĩ không đoan chính trong lúc tu luyện khiến cho tẩu hỏa nhập ma hay lúc vượt thiên kiếp thất bại tất rơi vào ma đạo. Nguồn gốc khác nhau, tư duy khác nhau khiến giới này luôn bất ổn nhất trong lục giới, khiến người ngoài nhìn vào càng khinh thường họ hơn.
Sát Thiên Mạch nhận ra điều này. Y lúc đó vô cùng tức giận thề rằng sẽ có ngày Y thống nhất Ma Giới. sau đó sẽ dẫn con dân Ma tộc đánh chiếm hết lục giới. Lúc đó Y là chí tôn. Ban ra đạo luật lục giới bình đẳng như vậy thì không ai trong lục giới tự nghĩ mình cao quý hơn người khác, con mắt những tiên nhân kia cũng không để trên trán mà coi khinh con dân tộc khác. Ma Tộc có thể đường hoàng đi lại giữa dương quang. Chìm trong hồi tưởng xa xôi hai người bất giác đi khỏi ma cung. Đứng trên lầu Vọng Cảnh nhìn xuống thần dân ma giới sinh hoạt. Nét mặt Ma Quân thoáng hiện lên vẻ ôn hòa hiếm thấy, Y quay sang nhìn Xuân Thu Bất Bại cười như gió Xuân.
- Xuân Thu, ngươi cai quản ma giới rất tốt
Hắn cúi đầu không dám nhận.
-Xuân Thu, có những việc ngươi không thể nào kiểm soát được, dù là dùng sức mạnh hay quyền lực cũng vô ích. Có tất cả trong tay thì sao chứ cuối cùng thì vẫn là một giấc mộng nam kha.
Từ bấy lâu nay Sát Thiên Mạch hiểu rõ có nhiều chuyện Y không thể khống chế được tỷ như yêu ghét của một người, chấp niệm của một người.. Bỏ qua tất cả, Y cảm thấy chỉ cần bản thân khoái lạc thì danh vọng, địa vị chẳng quan trọng gì mấy.
- Xuân Thu, ngươi muốn làm gì thì cứ đi làm nhưng bản quân cảnh cáo ngươi không được liên lụy đến người bên cạnh bản quân. bằng không ngươi sẽ nhận lãnh mọi hậu quả.- siết chặt nắm đấm Ma Quân liếc mắt nhìn tên thuộc hạ
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Xuân Thu Bất Bại đầu đầy mồ hôi quỳ xuống cam đoan
- Dạ! Ma Quân bệ hạ, thần hiểu rõ!
Sát Thiên Mạch hài lòng gật đầu, xoay người bay khỏi ma giới. Xuân Thu Bất Bại nhìn theo nhủ thầm" Ma Quân bệ hạ, người yên tâm thần sẽ đem tất cả dâng lên cho người. Quyền lực cho người, thiên hạ cho người, thậm chí..thậm chí là đứa con gái kia nếu người thích thần sẽ không từ thủ đoạn đem về bên người. Tất cả những gì thuộc hạ làm cũng chỉ vì người." Con ngươi đục ngầu tham vọng quét ngang không trung, ma khí vờn quanh kẻ đắm chìm trong chấp niệm. Hắn đứng đó tựa u hồn chốn Cửu U. Tà niệm khởi/ Ác nghiệp gây / nan hồi khứ/ oán bi ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top