CHƯƠNG 21: GIẤC MỘNG
Nhất như kí vãng
Phù sinh như mộng
Hoa khai hoa liễu
Quy khứ hư không
Có những chuyện đã xảy ra dù chọn cách lãnh quên nhưng kí ức vẫn còn đó chỉ là nó bị lớp bụi thời gian phủ lên mà thôi.
Trên một thảo nguyên mênh mông, một đôi trai gái rượt đuổi nhau trên nền thảm cỏ mềm như nhung. Dưới mỗi bước chân họ là một vệt dài hoa tươi nở rộ, hương hoa vấn vít xung quanh hai người. Chàng trai dung nhan như họa, thiếu nữ lại đẹp hơn tranh. Tiếng cười của họ làm sáng cả một vùng trời. Nếu nói họ là một đôi thần tiên hiệp lữ chắc cũng không sai.
- ca ca! Đã lâu rồi ca mới dẫn muội xuống nhân giới chơi đó nha! Hôm nay muội muốn chơi đến hết ngày mới thôi! Được không? Thuấn Thiên ca ca!- thiếu nữ cười híp mắt, nắm lấy tay chàng trai lắc lắc.
Đất trời ở đây hình như vì nụ cười của cô mà trở nên rực rỡ sắc màu. Chàng trai nhìn muội muội đến thất thần rồi cưng nựng cái má hồng xinh như ngọc chuốt của nàng khẽ gật đầu. Cô gái reo lên vui mừng nhón chân hôn má ca ca một cái rồi tinh nghịch chạy ra xa.
- Ca Ca!- tiếng thét xé không mang theo nỗi đau không thể nói thành lời- Tại Sao ca lại gài bẫy hại Bạch Thiên?!
vẫn là cô gái xinh đẹp tuyệt luân lúc trước nhưng giờ đây nàng run run chỉ kiếm về huynh của mình, nước mắt nàng như hạt châu rơi.
- Thuần Hoa! Đừng tin hắn, hắn chỉ đang gạt muội. Bọn Thượng thần dùng Bạch Thiên để trói buộc muội khiến muội rời xa ta.- Sát Thần Thuấn Thiên bị trọng thương cố gắng giải thích với muội muội
Thuần Hoa khóc lớn liên tục lắc đầu. Tử Hinh Kiếm trong tay bay thẳng tới Sát Thần.
- là ca ép ta! Chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!!
Ân đoạn nghĩa tuyệt...bốn chữ như bốn mũi dao đâm vào tim vị ca ca Thuấn Thiên. Từ khi nào, khi nào mà hảo muội muội thân thiết bao năm chưa rời huynh trưởng nửa khắc lại tàn nhẫn tuyệt tình thốt lên câu nói đó. Tim Y đau, tâm Trí Y vỡ nát khi nghe chính muội muội mình xem như bảo bối tâm can không cần ca ca này nữa. Khoảng khắc lưỡi kiếm sắc tím bùng lên xé gió đâm tới Y nghe tiếng trái tim mình vỡ cùng những giọt nước mắt đẹp như hạt châu của muội muội. Tình huynh muội vạn năm không bằng tình yêu của một nam nhân xa lạ mà nàng quen chưa quá ngàn năm. Được rồi! Thuần Hoa! Nếu như muội không muốn nhìn thấy ca ca nữa vậy thì ca còn ở lục giới này nữa làm gì? Ta sẽ phong ấn chính mình đợi khi nào muội hối hận, muội muốn gặp ta thì hãy đánh thức ta. Chỉ cần muội rời khỏi tên nam nhân đó và đừng để mình bị hắn gạt nữa. Được rồi.. Ánh sáng tím bùng lên dữ dội bao trùm khắp tầng trời, xóa nhòa đi hình bóng Vị Sát Thần.
- Yêu Thần Thuần Hoa! Ngươi vi phạm thần quy tự ý hấp thu sức mạnh hồng hoang chi lực. Ý đồ phản lại lục giới còn không mau buông tay chịu trói.- mười sáu vị Thượng Thần đồng thanh buộc tội người con gái trước mặt họ
- các ngươi không cản nổi ta đâu!- người con gái có sắc đẹp thần bí và tinh khiết như tinh hoa của đất trời. Nhưng thẫm sâu trong đôi mắt tím là một nỗi tuyệt vọng đến nỗi nếu như nhìn vào mắt nàng ta cảm thấy tim mình như đang vỡ. Nàng cất tiếng mang theo uy áp cực lớn nhưng thanh âm lại thanh thúy như một bản huyền cầm.
Ánh sáng tím bao trùm khắp đất trời hòa tan tất cả những màu sắc khác. Tiếng bi thống của hàng vạn sinh linh trong cơn nóng giận của thần. Thần giới uy quyền tột đỉnh đứng đầu lục giới dần đổ vỡ trong tay Yêu Thần ghi tiếng xấu vạn năm.
- A..!- tiếng hét thất thanh vang lên trong Tuyệt Tình điện
- tiểu Cốt! Tiểu Cốt!
Bạch Tử Họa hốt hoảng choàng tay ôm lấy thê tử. Không biết nàng đã mơ thấy gì mà khi tỉnh dậy thì toàn thân run rẩy, nước mắt đầm đìa lẽ nào lại mơ thấy những chuyện không vui trước kia. Tiểu Cốt trong lòng Bạch Tử Họa khóc thút thít mà không nói câu nào khiến Tôn Thượng vô cùng đau lòng. Hắn ngồi ôm Tiểu Cốt hết đêm, gần sáng nàng mới thiếp đi. Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lại giường. Tôn Thượng đi đến thư phòng xử lý môn vụ của Trường Lưu. Dù bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại lo lắng không yên, Bạch Tử Họa nhanh chóng phê duyệt mấy cái văn thư rồi trở lại phòng mình xem Tiểu Cốt. Ngạc nhiên là nàng không có trong phòng, vừa định quan vi tìm thì nghe tiếng đàn từ phía sau hồ băng liên. Đi theo tiếng đàn Bạch Tử Họa thấy Tiểu Cốt đang ngồi bên hồ gảy đàn, tiếng đàn nghe như có nhiều tâm sự.
- mới sáng sớm nàng ra đây làm gì? Đêm qua nàng không ngon giấc sao không ngủ thêm chút nữa?!- Bạch Tử Họa yêu thương cởi áo ngoài khoác lên cho thê tử
- đêm qua thiếp mơ thấy ác mộng! Sư phụ, từ khi thiếp lấy lại ký ức của nhiều kiếp trước người chưa từng hỏi về chuyện của thần giới? Chàng không tò mò sao?- Tiểu Cốt kéo kéo chiếc áo khoác thêm sát vào người cười tươi nhìn sư phụ
Bạch Tử Họa mỉm cười lắc đầu.
- chuyện xưa đã qua, ta có biết cũng chẳng giúp ích gì? Thần Giới xa xưa đã không còn tồn tại. Nhắc lại chuyện cũ chỉ sợ nàng đau lòng.
- thần giới tuy đã mất nhưng vẫn còn Thần khí, các vị thần đã vũ hóa nhưng vẫn còn sót lại vị thần cuối cùng là thiếp. Sư phụ để thiếp kể ngươi nghe một câu chuyện...
Chuyện kể rằng rất xa xưa về trước. Vào thời đại của các vị thần, với sức mạnh và quyền năng của thần khiến cho toàn cõi lục giới phải cúi đầu quy phục. Tuy nhiên cũng như các thế lực khác, thần giới cũng có những vị thần tốt xấu khác nhau, giữ những cương vị khác nhau. Đa số những vị có tấm lòng khoan dung độ lượng, nhân ái ôn hòa thì được suy tôn sùng kính làm những việc mà lục giới cho là tốt đẹp. Trái lại có những vị ác thần chuyên gây ra tàn phá, hủy diệt khiến mọi người khiếp sợ nhìn thì những vị thần đó luôn luôn làm điều xấu nhưng đó là cách để cân bằng trật tự của thiên địa. Tựa như vạn vật sinh ra rồi mất đi là hai mặt của một vấn đề vậy. Trong số các ác thần có một ác thần vô cùng lập dị. Y hỷ nộ vô chừng, hành xử độc ác. Miễn người nào động chạm tới Y dù ít hay nhiều điều bị Y dùng thủ đoạn tàn nhẫn trừng trị khiến kẻ đó nhẹ thì thành phế nhân nặng thì thân tử đạo tiêu thần hồn câu diệt. Toàn bộ thần giới ai cũng phải nể Y ba phần. Vị ác thần đó đạt được thần vị gọi là Sát Thần. Y còn có một tiểu muội muội cũng đạt tới thần vị nhưng tính tình nàng hoàn toàn trái ngược với vị ca ca tàn bạo. Nàng yêu thích hoa cỏ, thích giúp đỡ người khác và có sức mạnh tái sinh. Tuy tính cách khác nhau nhưng Sát Thần lại vô cùng yêu thương muội muội, có thể nói là yêu chiều hết mực, bảo bọc hết lòng. Hai huynh muội có lẽ sẽ sống vô cùng hạnh phúc nếu như không có những âm mưu...
Thần giới vì lo sợ Sát Thần giết người thành tính sa vào ma đạo nên họp bàn lại tìm cách phong ấn Y lại. Các vị Thượng thần vì để thương vong giảm xuống thấp nhất, đã đi đến giải pháp là ra tay với muội muội của Y. Một vị Thượng Thần sẽ tìm cách tiếp cận nàng dùng lời lẽ khuyên bảo nàng để nàng đối phó với Sát thần. Tiểu muội muội của Sát Thần tâm địa thiện lương lại gặp được vị Thượng thần thông hiểu đạo lý dẫn dắt từ ngưỡng mộ nàng dần dần có tình cảm với người. Hai người thường đi du ngoạn khắp nơi giúp kẻ khốn khó. Tính cách vị Thượng thần tuy lãnh đạm nhưng rất yêu thương chúng sinh xử sự chính chắn đúng mực. Bên người nàng học hỏi được nhiều hơn dần dần nàng nhận ra ca ca đã sai rồi. Nàng muốn ca ca hướng về chính đạo. Đương nhiên sao khi nghe em gái nói Sát Thần rất là giận. Y âm thầm theo dõi hai người rồi lập kế khiến vị Thượng thần kia bị hủy hết tu vi hồn phách bị xé rách không thể tu luyện thành thần lần nữa. Vì hận ý chưa nguôi nên Sát Thần sa vào ma đạo. Muội muội của Sát Thần cùng với các vị Thượng Thần trong thần giới liên hợp lại khống chế Sát Thần. Trận chiến này vô cùng khốc liệt, liên lụy chúng sinh lục giới. Vô số sinh linh đã bị giết, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả mặt đất bao la, oán khí bốc lên tận trời xanh. Cuối cùng chính tay nàng đã dùng kiếm đâm vào ca ca. Trong lúc thất vọng đến cùng cực Sát Thần đã hạ bí chú tự phong ấn mình mãi mãi đến khi nào muội muội hối hận vì sự lựa chọn của mình mà tự dùng sức mạnh của mình để giải phong ấn xin lỗi Y. Nhưng các vị thần sợ rằng đây chỉ là mưu kế của Y nên đã gia tăng thêm tầng tầng lớp lớp kết giới cùng nhiều loại bí chú để không ai có thể giải thoát mối nguy hại lục giới này.
- Tiểu Cốt! Nàng kể chuyện này cho ta là...- Bạch Tử Họa kinh ngạc nhìn vào đôi mắt nàng. Chuyện này có phải là...
- gần đây thiếp đột nhiên cảm nhận được khí tức của Sát Thần. Có lẽ..
- nguy rồi! Nếu hắn thức tỉnh, lục giới sẽ lầm than mất. Tiểu Cốt, nàng còn nhớ chỗ phong ấn Sát Thần hay không? Mau dẫn ta tới đó gia cố thêm phong ấn không cho hắn thoát ra được.- Bạch Tử Họa đứng phắc dậy, dứt khoát muốn vì chúng sinh ngăn tai họa.
Chuyện Yêu Thần lúc trước đã khiến lục giới bị giày vò không ít nay lại thêm một vị ác thần thử hỏi tiên giới làm sao chống đỡ nổi. Ánh mắt của Hoa Thiên Cốt chợt thay đổi bất thường nhìn Bạch Tử Họa tựa như nhìn một người khác nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình thường.
- Sát Thần không phải bị phong ấn bởi một ngọn núi hay một nơi nào khác trong lục giới. Mà là bị phong ấn trong một linh hồn anh nhi (linh hồn trẻ con) và mãi mãi linh hồn ấy không được lớn lên vì có tuổi thọ rất ngắn, không thể trưởng thành, không thể tu luyện, không thể nhớ gì, mãi mãi luân hồi mà không có cơ hội đặt chân vào giới tu chân.
- thiếp...có lẽ là thiếp quá nhạy cảm thôi.- không hiểu sao Tiểu Cốt khi nói những lời trên giọng nàng nghe như nghèn nghẹn
Bạch Tử Họa ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Hắn cũng không biết nên nói gì với nàng trong lúc này. Chỉ là lặng lẽ ôm nàng thôi. Đúng lúc này một đệ tử Trường Lưu đến thông cáo mời Tôn Thượng đến đại điện Trường Lưu nghị sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top