CHƯƠNG 12: BÁI SƯ
Trong không gian âm u của ma giới. Đôi đồng tử như hai viên hồng ngọc phát ra ánh sáng, xung quanh những đốm hỏa diễm thoạt sáng thoạt tối. Ngồi trên ngôi cao, Sát Thiên Mạch ôm tiểu hồ trắng tuyết mịn màng nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác êm mịn lướt nhẹ qua những ngón tay, càng ngày Y càng thích được sờ vào bộ lông mềm mại này, trước ngực cảm nhận được nhiệt độ thân thể tiểu hồ mà thật dễ chịu. Y vừa ôm tiểu hồ vừa suy nghĩ xa xôi" sao lại thành ra thế này, thảm hại đến thế này sao, vì muốn quay lại bên ta mà tự nguyện đi lên con đường này hay là vì muốn giày vò ta mà trở thành như vậy hazz." Bất tri bất giác ma quân tựa vào ngai ngọc ngủ mất. Trong lúc mơ màng, Y nghe văng vẳng bên tai tiếng ai gọi
- Sát.. Thuấn.. Thiên! Sát.. Thuấn Thiên! Mau mau.. tỉnh! Mau mau.. tỉnh!- âm thanh lúc gần lúc xa tựa hồ rõ ràng nhưng không nghe ra nó xuất phát từ đâu
Cùng lúc đó một giọng hát trẻ con hát mấy câu đồng dao kì lạ
" thiên không hiện sắc hồng/ thiên thần sa yêu đạo/ cả lục giới lao đao / từ Yêu thần xuất thế". Giật mình tỉnh giấc, vẫn là bên trong ma cung thì ra mình đã ngủ quên. Vật nhỏ trong lòng khẽ động đậy.
- a! Sao lại trở về nguyên hình rồi!- Tuyết Hạ tỉnh dậy giơ tay che miệng ngáp phát hiện mình đã quay lại hình dạng hồ ly
- ngươi lần đầu tiên biến hình nên chưa biết cách điều khiển linh lực. Tình trạng thoát hết sức lực là bình thường, trở về nguyên hình phục hồi sẽ nhanh hơn. Từ nay ngươi tập thích nghi với việc sử dụng linh lực trong người cho thật thuần thục rồi tính sau!- ma quân nói một tràn dài
Hồ ly cái hiểu cái không gật đầu, vuốt vuốt theo chiều lông thuận của nó vài cái, ma quân hài lòng bước xuống ngai ngọc. Bỗng đâu một cơn đau đầu đến tối tăm mày mặt, Y lấy tay đỡ lấy trán nghiến chặt răng để không phát ra tiếng.
- tiểu hồ ly! Ngươi bây giờ ở đây luyện tập thêm, ta phải bế quan một thời gian
- người không mang con theo sao?- tiểu hồ hỏi, nó nhớ lần trước ma quân bế quan ngài cũng cho nó đi cùng, dù khi vừa vào mật thất nó liền thiếp đi không nhớ gì
- lần này khác.-ma quân buông tiểu hồ xuống, phân phó Xuân Thu Bất Bại chỉ cho nó cách điều khiển linh lực rồi nhanh chóng vào mật thất bế quan
Xuân Thu Bất Bại ở bên cạnh Sát Thiên Mạch bao lâu nay làm sao không biết Y khó chịu, nhưng không có sự cho phép của ma quân. hắn cũng không dám bước vào mật thất nửa bước.
Tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ ở ma giới suốt mấy ngày. Xuân Thu hình như không thích nó, chỉ nói sơ qua cách điều khiển linh lực một lần rồi bỏ mặc. Sau khi thuần thục kỹ năng này rồi thì tiểu hồ thường ngây người chờ ma quân ở cửa vào mật thất nhưng đã qua nửa tháng rồi mà người chưa đi ra. Tiểu hồ thơ thẩn đi vòng quanh ma cung, nó thấy những người ở đây ai ai cũng có thực lực của mình, mỗi một người đều pháp lực cao thâm, tiểu hồ thật hâm mộ bọn họ. Nó thầm nghĩ nếu mình có một thân pháp lực như vậy sẽ lợi hại biết bao, mọi người cũng không nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường, hơn hết tiểu hồ còn có thể giúp được cho ma quân thật nhiều chuyện nữa, tốt biết bao. Nghĩ vậy tiểu yêu Bạch Tuyết Hạ đi tìm Xuân Thu Bất Bại xin hắn dạy mình lợi hại hơn nhưng hắn cự tuyệt. Những người còn lại trong ma cung khi nghe được yêu cầu của nó đều cười lớn mà từ chối nó. Một con hồ ly nho nhỏ tu vi không đáng bao nhiêu muốn trở nên lợi hại hơn trong ma giới thật ngây thơ. Nơi đây không phải là môn phái nào đó trong tiên giới mà thu dạy đồ đệ. Đây là ma giới nơi cái mạnh đánh bại cái yếu mà tồn tại, là nơi ngày ngày chém giết nhau để sinh tồn không có chỗ cho bất kỳ tình thương nào. Tiểu hồ chạy tới vài người nữa nhưng cũng không có kết quả. Nó thất vọng lăn lộn trước cửa mật thất vài vòng. Chợt nhớ đến vị tiên nhân đã tặng nó bình linh dược, vị đó nhìn rất hòa nhã dễ gần chắc sẽ không vì tiểu hồ là yêu quái mà không dạy phép thuật cho nó đâu nhỉ? Nghĩ như thế tiểu hồ vui vẻ tìm một người hỏi thăm đường đến Trường Lưu sơn. Hôm sau tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ rời khỏi ma cung một mình đi đến chỗ của vị tiên tốt bụng Sênh Tiêu Mặc. Lúc trước nó luôn đi cùng Sát Thiên Mạch toàn là bay lượn trên trời nên cảm thấy rất gần không ngờ đoạn đường này lại xa đến vậy. Ban đầu tiểu hồ lấy hình dáng con người để đi nhưng do biến hóa chưa hoàn toàn còn lộ đôi tai và cái đuôi hồ ly nên người bình thường thấy nó một là sợ trối chết, hai là vây bắt hô trừ ma diệt yêu. Sau hai ngày khởi hành vì gặp phải nhiều phiền toái như vậy tiểu hồ quyết định dùng chân thân luồn rừng băng núi mà đi. Hazz! Mà dùng thân hồ ly cũng không xong chỉ là động vật nhỏ gặp phải vô số sài lang hổ báo rượt đuổi theo. May mà trời thương xót hay sao mỗi lần gặp nguy thì đều may mắn thoát được mấy con hung thú không bị sét đánh chết thì cũng bị cuồng phong cuốn đi. Hơn một tháng băng rừng lội suối cuối cùng Tiểu hồ Bạch Tuyết Hạ cũng đến được Trường Lưu sơn. Nó hóa thành hình người. Đội cái áo choàng cũ rách lượm được ở một cái mếu hoang nào đó để che đôi tai hồ ly. Bên trong người vẫn mặc phục sức của ma tộc mà Sát Thiên Mạch đã cho, tuy nhiên do đi đường xa mà y phục lấm lem hết cả lại thêm cái áo dơ dáy nhặt được khiến Bạch Tuyết Hạ trông không khác khất cái (ăn mày) là bao. Lần mò lên được trên núi, nhưng tiểu hồ không vào được đại môn của Trường Lưu do có kết giới bảo vệ. Loay hoay mãi mà không vào được tiểu hồ quyết định ngồi ở chỗ khuất chờ vị tiên trưởng đó ra ngoài thì năn nỉ xin làm đồ đệ. Trời không phụ lòng hồ ly, qua mấy ngày Sênh Tiêu Mặc thèm rượu nên xuống núi đi mua. Vừa thấy bóng hắn tiểu hồ ly từ trong bụi cỏ phóng ra
- tiểu yêu Bạch Tuyết Hạ ra mắt Trường Lưu Thượng Tiên. Thượng Tiên trên cao xin hãy rũ lòng thương thu tiểu yêu làm đồ đệ. - dứt lời nó học cách ma binh quỳ lạy quân chủ đập đầu xuống đất
Sênh Tiêu Mặc giật mình nhìn lại. Một cục đen đen nhỏ nhắn ở dưới đất mười ngón tay nhỏ xíu hơi chìa ra khỏi mảnh vải đang run run.
- con..con là Bạch Tuyết Hạ hả!- vừa nói vừa đỡ con bé đứng lên
- dạ! Đúng ạ!- ngẩn đầu lên, trên mặt một mảng đỏ thắm là do đập đầu mạnh quá đến mức bể đầu
Nho Tôn lần nữa bị hù nhảy dựng. Xem ra phiền phức tìm đến cửa rồi. Hắn thở dài, nghĩ ngợi một chút. Cuối cùng thì dắt tiểu hồ ly đến Tuyệt Tình Điện. Tiểu Cốt nhìn thấy mà đau lòng. Nhanh chóng đưa con bé đi tắm rửa, thay y phục rồi băng bó vết thương trên đầu. Khi hỏi ra lý do con bé đến Trường Lưu, Bạch Tử Họa liếc nhìn sư đệ đầy thâm ý. Nho Tôn gãi đầu cười hì hì tỏ rõ mình sẽ giải quyết chuyện này. Nho Tôn và Tôn Thượng nói với Bạch Tuyết Hạ về quy củ của Trường Lưu, phải vượt qua đại hội kiếm tiên mới có thể bái sư mà từ đây đến ngày đại hội chỉ còn lại mười ngày. Thế nên trước mắt hai người sắp xếp cho con bé học tiên thuật căn bản với Lạc Thập Nhất sau đó sẽ do Sênh Tiêu Mặc phụ trách dạy dỗ tiểu hồ ly này.
Dù thời gian không nhiều nhưng lợi thế là yêu quái lại có thiên phú nhanh nhạy nên tiểu hồ tiếp thu nhanh và thuần thục được một số chiêu thức căn bản có thể đối chiến được vài đối thủ yếu hơn mình. Còn một điều không ai biết được rằng trước hôm đại hội hai ngày có một người thần bí đã dạy tiểu hồ một chiêu nói là có thể chiến thắng trong đại hội khiến tiểu hồ vừa vui sướng vừa chăm chú luyện đi luyện lại đến nhuần nhuyễn mới thôi.
Ngày diễn ra đại hội, Tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ tự tin tràn đầy tham gia khảo nghiệm. Trong tiên giới cũng có rất nhiều động vật tu tiên. Việc có một hồ ly tham dự chẳng có gì ngạc nhiên ngoài một điều... trước đây Trường Lưu chưa từng nhận đệ tử là tinh linh hay động vật tu luyện thành người nhưng trong môn quy thì không có cấm. Tiểu hồ ly chật vật vượt qua vòng loại. đến lúc vào vòng trong thì suýt bị đánh bại, nhờ một chiêu Ngân Quang Ám Chiếu mà chuyển bại thành thắng. Quan sát trên cao cùng lúc Nho Tôn, Tôn Thượng nhìn qua Thế Tôn. Ai không biết chiêu thức này là tuyệt kỹ của Thế Tôn Ma Nghiêm đã thành danh từ khi còn trẻ. Tiểu hồ ly này tự dưng sao lại biết được. Thế Tôn mặt không đổi sắc tiếp tục theo dõi nhưng khóe môi khẽ cong lên thoáng qua rất nhanh rồi khôi phục lại bình thường, không ai phát hiện được. Phẩy nhẹ cây quạt trong tay Nho Tôn mỉm cười kín đáo"sư huynh à sư huynh! Tiểu hồ này tu được mấy kiếp mà được sư huynh để mắt tới vậy. Đây đúng là chuyện lạ à nha". Tiểu hồ dù có tuyệt chiêu nhưng sức không đủ dùng nên chỉ đến vòng sau là bị loại. Con bé thất vọng vô cùng, một mặt im lặng đến lúc đại lễ bái sư.
Quỳ giữa đại điện tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng. Con bé ngước lên trên đài cao chợt thấy một người mặc áo bào đen, trên mặt có vết sẹo dài trông vô cùng dễ sợ. Lòng tiểu hồ run lên như gặp phải đại địch, con bé không dám nhìn lên lần nữa. Cả người vì sợ mà toát ra mồ hôi lạnh. Hoa Thiên Cốt ngồi cùng với Tôn Thượng, nhìn thấy sự khác thường của con bé cũng chỉ nghĩ là do nó căng thẳng quá thôi, năm xưa mình cũng vậy. Chuông đại lễ vang lên, nghi thức bái sư bắt đầu. Ai cũng nghĩ tam tôn đã không còn thu đồ đệ nữa nên khi Thế Tôn đứng lên nhìn xuống nhóm người chưa bái sư chăm chú thì mọi người ngạc nhiên vô cùng.
Thế Tôn phẩy tay áo, một bóng người đang quỳ trong nhóm chưa bái sư từ từ bay lên, dừng trước mặt ông. Ma Nghiêm đưa nhánh cỏ thơm đến trước tiểu hồ
- tiểu hồ ly Bạch Tuyết Hạ từ nay con sẽ là..
- to gan! người của Bổn Quân ai cho phép ngươi thu nhận- một giọng nói vang lên giữa không trung cắt ngang câu nói của Ma Nghiêm
Cả đại điện ngưng lặng, vài vị trưởng lão giới bị nhìn quanh. Ngay lúc này một vầng sáng đỏ xuất hiện giữa đại điện nhanh chóng tụ lại thành nhân ảnh một người.
- Sát Thiên Mạch! Ngươi dám đến náo loạn đại lễ bái sư của Trường Lưu ta thật quá ngạo mạn.- Thế Tôn quát lớn, lập tức lao đến động thủ với người mới đến
Ma Quân vốn không muốn đánh nhau. thân thủ nhanh nhẹn tránh được, vững vàng đứng trước tiểu hồ đang ngơ ngác
- Ma Quân! Con sợ~~!- tiểu hồ nhào vào lòng Y khóc nức nở, ánh mắt hoảng hốt nhìn Ma Nghiêm.
- có gan rời khỏi Ma Cung đến đây bái sư mà còn sợ sao?- giọng nói có phần tức giận. Vừa ra khỏi chỗ luyện công ngài đã phát hiện tiểu hồ biến mất. Quan vi tìm thì thấy con bé đang bái sư ở Trường Lưu
- con chỉ muốn trở nên lợi hại hơn, có thể phụ giúp người một chút..- con bé lí nhí nói
- haha..! Đến Trường Lưu học đạo để phụng sự ma giới, đây là ý kiến không tồi đó...xem ra từ khi ký Hiệp ước đình chiến. tiên- ma ngày càng trở nên hòa thuận rồi nhỉ. Bạch Tử Họa nếu ngươi có lòng như vậy để ta gởi thêm vài chục tên yêu ma đến làm đệ tử của Trường Lưu ngươi.- Ma Quân cuồng tiếu giọng vang dội trong đại lễ.
Những người có mặt nhất thời ngượng chín mặt. Quy củ tiên môn từ khi nào lỏng lẻo tới mức người của ma giới cũng thu nhận được. Lần này Trường Lưu thật là sơ xuất không kiểm tra thân phận người nhập môn trước khi bái sư.
- làm càn! Ma Quân nếu ngươi nói con bé là người của ma giới vậy thì hãy mang nó đi đi- Ma Nghiêm tức giận rất muốn trừng trị tên ngông cuồng này, nhưng vì lục giới hòa bình chưa bao lâu không muốn khơi nguồn binh đao nên cố gắng dằng lòng xuống
Khẽ vuốt tóc đứa bé bên cạnh mình, Sát Thiên Mạch đưa mắt nhìn khắp chúng tiên
- tiểu Bạch!( cố ý gọi như vậy ^^) ngươi ở đây thì học được gì? Nếu ngươi muốn trở nên lợi hại hơn ta sẽ...dạy ngươi. Theo đám cổ hủ này thì có tiền đồ gì? Chi bằng ngươi bái ta làm sư phụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top