CHƯƠNG 1: KẾT THÚC, KHỞI ĐẦU MỚI

Đại đoàn viên, đại kết cục...

Ba mươi năm sau ngày đại chiến Yêu Thần, lục giới thanh bình, Trường Lưu vẫn đứng đầu tiên giới dù không có Bạch Tử Họa. Nhân giới thì có Hiên Viên Lãnh làm hoàng đế kết duyên cùng Khinh thủy hạnh phúc viên mãn. Riêng yêu, ma giới thì vô cùng hỗn loạn. Người đứng đầu hai giới, Sát Thiên Mạch, đã mất tích gần ba mươi năm mang theo một phách cuối cùng của Hoa Thiên Cốt.

Hôm nay, trên đỉnh một ngọn núi vô danh, bóng người áo đỏ cô đơn đứng bên một bờ vực thẳm. Mái tóc tím xõa dài ánh lên vẻ yêu mị, nhẹ nhàng bay theo những làn gió mùa thu trong mát, người đó đối diện với vực thẳm trước mặt, mắt xa xăm nhìn về phương trời nào đó. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng những đám mây đang lững lờ trôi, làn gió thu thổi bay những chiếc lá vàng xoay tròn trong không trung, cảnh vật buổi tịch dương đẹp như một bức tranh thủy mặc, nhưng người đó, ánh mắt lại vô hồn lạnh lẽo, khuôn mặt tuyệt đẹp hững hờ nhìn cảnh vật, đôi mắt đỏ trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn, khiến người khác nhìn vào như muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy. Cảnh đẹp lại có mỹ nhân thời gian như ngưng đọng mãi mãi

Cuối cùng cũng đã đến!

Một đốm sáng cuối chân trời vụt tới, nháy mắt đã đến chỗ người đang đứng hóa thành nhân ảnh của một người. Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa, là người đã cứu lục giới, là người đã kết liễu Yêu Thần-người lỡ "phạm tội" yêu hắn, là người bị Thần nguyền rủa bất lão bất tử, bất thương bất diệt. Nhưng hôm nay đã không còn dáng vẻ cao cao tại Thượng của bậc thượng tiên mà thay vào đó là hình dáng của một kẻ điên. Tóc tai bù xù, quần áo rách nát, đôi mắt lạc thần, lảo đảo bước đi.

- Sát Thiên Mạch! Nàng ấy đâu, Tiểu Cốt đang ở đâu? - hắn bước tới truy hỏi

Sát Thiên Mạch mỉm cười nhìn Bạch Tử Họa, tàn tạ đến thế rồi sao, đáng đời.

- Bạch Tử Họa! Ngươi cho rằng ngươi còn tư cách để gặp nàng sao? Ta sẽ không cho ngươi gặp nàng nữa. Mãi mãi không bao giờ.

Bạch Tử Họa nghe những lời đó, gào lên như con thú bị thương xông lên tấn công Sát Thiên Mạch. Không ngờ lại dễ dàng bắt được y. dường như Sát Thiên Mạch đã không còn như trước sức mạnh và pháp lực đã suy yếu đến bảy tám phần. Hắn khống chế y tiếp tục tra hỏi

- Tiểu Cốt ở đâu? Trả nàng lại cho ta nếu không...

- sẽ giết ta chứ gì! cứ tự nhiên- Sát Thiên Mạch cười quyến rũ nhìn hắn như khiêu khích

Hắn điên lên bẻ gãy mười ngón tay của y

- hahaha! Bạch Tử Họa, ngươi có tàn nhẫn hơn nữa ta cũng không nói, cũng không cho ngươi gặp nàng. Gặp ngươi để ngươi tổn thương nàng nữa ư. Ngươi từ bỏ đi!

Bạch Tử Họa thốt nhiên cứng đờ. Nhìn thấy ánh mắt Sát Thiên Mạch hắn biết y nói được làm được. Đôi chân dường như mất đi sức lực quỳ xuống đất:

- Tất cả đều là lỗi của ta, xin...xin ngươi trả nàng lại cho ta

Hắn bất lực, khụy xuống vai run run. Hắn đã hối hận, đã biết mình sai, vì sao ai cũng không tin hắn? Hắn sẽ bù đắp cho nàng thật tốt mà, sẽ dùng cả đời này để chăm sóc yêu thương nàng thật mà.

Sát Thiên Mạch nhìn hắn ngửa lên trời thở dài

Nhóc con, muội có thấy không, nếu muội còn sống liệu muội có tha thứ cho hắn không? Có trách tỷ tỷ tự mình quyết định không? Hắn điên vì muội, hắn dại vì muội, áy náy, hối hận, nhớ mong, tìm kiếm, dày vò suốt ba mươi năm vậy đã đủ chưa? Muội có đồng ý cho Bạch Tử Họa một cơ hội cuối cùng không?

- ba mươi năm trước ta dùng hết tâm sức nhưng vẫn không có cách gì để nàng hồi phục hoàn toàn. dù sau ba hồn bảy phách chỉ còn lại một phách. Mấy năm trước ta đã đưa nàng nhập lại luân hồi, chắc giờ cũng lớn rồi ngươi đến thăm nàng một chút đi.

Sát Thiên Mạch nói rồi chỉ xuống một thôn làng dưới chân núi. Bạch Tử Họa kinh ngạc hồi lâu mới hoàn hồn nói lời cảm ơn, quay đầu chạy một mạch xuống núi. Y nhìn theo mà nở nụ cười cứng ngắc, chung quy những cái không thuộc về mình thì mãi mãi không có được. Lòng nhóc con chỉ có mỗi một Bạch Tử Họa. Dù có không muốn thế nào cũng nên Buông tay thôi.

Nhìn cảnh xung quanh mà chợt thấy trống rỗng. Y lấy chiếc gương soi trong tay áo ra nhìn vào khuôn mặt tuyệt diễm

- hazz! Da mặt cũng sắp có nếp nhăn rồi, phải ra ngoài vận động chút thôi

Phất tay áo, triệu hồi Phượng hoàng lửa, Sát Thiên Mạch tiêu sái cưỡi lên. Ma Vương nhị giới dung mạo bất phàm,đã trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top