Chap 2 : Cuộc hành trình.
- Đường này khó đi quá . Mình phải nhanh lên trời sắp tối rồi . Cha không cho mình sử dụng phép . " Rột , rột " đói bụng quá . Hết đồ ăn rồi sao bây giờ . A . Có củ cải nè . Thiên Cốt nói .
Cô đang định chạy lại đào thì chợt nghe tiếng kêu " Mau thả ta xuống " . Quay lại . Cô bần thần .
"Trời ! Cái gì thế kia . Thôi nhanh cứu anh ta thôi . LỬA . Xong rồi "
"Phựt" chiếc dây rơi xuống . Ngã thế thì ..... chắc đau l ..... lắm .
- Au ! Đau quá cậu định giết người à . Cậu ta lên tiếng .
- Hi hi hi ! Ngã thế đáng đời . Tôi cứu cậu mà ko thèm cảm ơn một tiếng . Thiên Cốt cười nhạo cằm hắt 45 độ so với ban đầu .
- Thôi cảm ơn . Mà cậu có phải con trai ko vậy . Cứ ẻo lả như con gái . Tôi là Ngọc Huyền Vương .
- Tôi là Hoa Thiên Cốt . Cậu lớn tuổi hơn tôi sau tôi sẽ gọi cậu là Ngọc Huyền ca ca nhé . Thiên Cốt nói nhỏ nhẹ như lo sợ hì đó .
- Ớn quá cậu như con gái vậy . Là đàn ông mà ẻo lả như con gái vậy. Nhìn từ trên xuống dưới ko có điểm nào giống con gái cả nhưng công nhân cậu rất đẹp còn hơn cả ta . Thôi ta gọi cậu là Tiểu Cốt vậy .
" xin lỗi vì tôi ko có điểm nào giống con gái cả . Ngực lép . Tóc ngắn mà ông anh thích ăn xương lắm sao "
* tiểu cốt : xương trắng *
- Tiểu Cốt đệ đang nghĩ gì vậy . Ngọc Huyền nói .
- Hơ .... Cô ngẩn ra rồi chợt nói . Ko ...ko có gì ha ... ha . Cười gượng gạo . Ha .. sáng rồi tôi phải đi đây .
- Cho đệ cái này . Đây là báu vật của ta có thể tránh ma quỷ .
Cậu ta nói xong rồi đưa ngọc câu cho cô .
- Hẹn sẽ có ngày gặp lại đệ . Ca ca đi đây đi nhé . À đúng rồi nếu có ai hỏi ta thì bảo ko thấy nhé . Ngọc Huyền nói lớn rồi đi mất hút .
- Trời . Liệu sau này gặp lại ca ca có biết mình là con gái không nhỉ. Thôi đi nào .
Đi đến nữa chừng cô thấy một người ngó ngang ngó dọc như tìm gì đó rồi tự lẩm bẩm " tên tiểu tử này chạy đâu rồi , lại gây họa cho xem"
Trời chắc là đang nói ca ca rồi .
"Nè , ông đang tìm ai vậy " . Cô bất chợt nói .
- Cô thấy nó sao . Nó là đồ đệ của tôi , chắc chắn sẽ gây họa cho xem . Hắn chạy hướng này . Người kia nói lại .
- Tôi thấy hắn chạy về hướng kinh thành .
"Thôi chết lỡ nói rồi . Ca ca lần này thực sự xin lỗi huynh "
- Tôi cho cô bộ kiếm pháp này . Tặng cô coi như lời cảm ơn . Mà ta là Sơn Minh Nhật . Hẹn gặp lại cô bé .
- Bộ kiếm pháp này là của phái Ngọc Huyền . SƠN MINH NHẬT chẳng phải là trưởng môn ..... hơ thật bất ngờ . Thôi phải đi nhanh thôi.
Cô đi mãi cuối cùng cũng đã đến . Cô vội vã chạy lên . Nhưng cảnh tượng trước mắt cô là gì . Người chết khắp nơi đều là đệ tử của Thiên Lục . Một số người còn sống được còn sống được cô dùng pháp thuật cứu chữa cho họ rồi chia nhau ra tìm Thanh Hư đạo trưởng .
- Thanh Hư đạo trưởng . Cô đi đến thánh điện thì thấy ông nằm trên vũng máu , định cứu thì ko kịp nữa rồi KƯ ĐỈNH của ông đã bị móc ông truyền cho cô thứ gì đó lên trán thứ gì đó rồi truyền nội lực cho cô ông thều thào nói .
- Con đã luyện hết bộ kiếm pháp chưa .
- Dạ . Con đã luyện được tất cả.
- Thật bất ngờ ta phải mất mấy trăm năm để nghiên cứu nó . Ta đã truyền cho con 500 năm tu luyện của ta và ngôi vị trưởng môn .
- Hả .... c....on....con ko làm được đâu .
- Con đã tinh thông hết cả bộ kiếm . Trong phái ta chưa ai luyên được 3 chiêu cuối . Con là người mạnh nhất . Con hãy đi tìm Mạc Thanh Băng thông báo tình hình....
Ông nói những hơi cuối rồi ......
Hai người kia đi vào chưởng môn. Rồi chợt nhìn dấu ấn lên trán cô rồi quỳ xuống .
- Các người đứng lên đi ta cần tìm Mạc Thanh Băng để thông báo chuyện này .
- Trưởng Môn . Cứ đi về phía Tây 5000 dặm đến phái Trường Lưu .
- Được rồi . Ta đi đây . Hãy tập hợp mọi người thông báo chuyện này . Tăng cường luyện tập tránh lại bị tấn công . Đây là 32 trận pháp ta tự nghĩ ra nhất định phải luyện được 10 trận trước khi ta về . Cô nói rồi bay đi lòng nghĩ nhất đinh phải khôi phục Thiên Lục .
《kư đỉnh là ro mình tự nghĩ ra . Nó nằm ở chính giữa ngực , dùng để phong ấn vật , quan trọng như tim 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top