Chương 12
"Hả?" Hoa Thiên Cốt trợn mắt há mồm, thiếu niên kia thấy vậy cực kì đắc ý.
"Ta đã đi tới rất nhiều nơi trong đó rồi! Đỉnh Mao Sơn ta cũng đã qua, Thanh Hư đạo trưởng còn là bạn tốt của sư phụ ta nữa đấy! Một năm trước ta theo sư phụ gặp ông ta một lần. Đó là một ông lão rất hiền hậu dễ gần, so với Ngũ Nhạc Tán Nhân, Nghịch Thủy Thiên Phàm gì gì đó tốt hơn nhiều."
"Vậy ngươi thuộc môn phái nào?"
"Ta?" Thiếu niên gãi đầu suy nghĩ, sư phụ là cao nhân phụ hoàng mời từ nơi nào đó tới, không môn không phái, nếu bàn về kế tục, chắc là thuộc Thái Bạch nhỉ? Không bằng tự tạo một môn phái riêng cho mình.
"Ta thuộc phái Thái Bạch vô địch, sư phụ của ta là chưởng môn, ta là phó chưởng môn, ngươi muốn gia nhập làm môn đồ của ta không?" Thiêu niên dụ môn nhân đầu tiên trước mắt.
"Không, ta muốn làm đạo sĩ Mao Sơn, ngươi có thể nhờ sư phụ ngươi viết giúp ta một bức thư giới thiệu không?"
"Được rồi, được rồi, quân tử nhất ngôn, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được!"
"Thế sư phụ của ngươi đâu? Sao ngươi lại bị treo trên cây một mình thế này?"
"Đừng nói nữa, ta và sư phụ đang hàng yêu trừ ma ở quanh đây. Đều tại ta nhất thời xúc động đuổi theo một con Vương Bát Tinh[10] nên rơi vào bẫy. Bằng không á, dựa vào thực lực của nó sao bắt nổi ta! Ngươi yên tâm, sư phụ ta rất lợi hại, sẽ đến ngay thôi! Tới lúc đó ta nhờ ông ấy viết cho ngươi!"
[10] Vương Bát Tinh: Rùa thành tinh.
"Cám ơn ngươi nhiều lắm! Ngươi ăn cái bánh mỳ này đi!" Hoa Thiên Cốt vừa hưng phấn lại vừa kích động.
Thiếu niên nhìn bánh mì cứng ngắc kia, cảm thấy không vừa mắt, nhưng bụng đói lả, đành phải nhận lấy, há miệng cắn.
"Đúng rồi, tên ngươi là gì?"
"Hoa Thiên Cốt."
"Thiên Cổ[11]? Nhà ngươi đúng là biết đặt tên đấy nhỉ! Tên ta là Hiên Viên Lãng. Vì ngươi đã cứu ta một mạng, yêu cầu lại chỉ là cái việc viết thư giới thiệu cỏn con, ta cho ngươi một miếng câu ngọc[12], sau này ngươi gặp chuyện gì có thể đến chỗ quan binh nhờ hỗ trợ. Bọn họ nhìn thấy thứ này sẽ nghe theo lệnh của ngươi.
[11] Thiên Cổ: Ngàn đời.
[12] Câu Ngọc: Nhìn bên ngoài hình dáng viên ngọc giống dấu phẩy hoặc chữ C.
"Tiên thuật này thật... thật là lợi hại! Ngay cả quan binh cũng có thể điều khiển! Cám ơn Lãng ca ca! Ha ha ha!" Hoa Thiên Cốt nhận miếng câu ngọc Hiên Viên Lãng tháo xuống rồi đeo lên cổ, sau đó nhét vào áo như Thiên Thủy Tích.
Người này có vấn đề về phát ngôn, nhưng tấm lòng lại rất được, còn tặng cả quà cho mình! Chỉ là dạo gần đây sao nhiều người thích tặng dây chuyền thế?
Hiên Viên Lãng bất mãn lườm nàng một cái, thằng nhóc này bị ngu à?
"Lãng ca ca, ta thèm vào, ta còn là Lang ca ca[13] đấy! Ngươi là đàn bà hả? Nói chuyện không dám thở mạnh, thịt mềm da mềm, đến Mao Sơn nên học tập cho tốt vào. Miếng ngọc kia đừng làm mất, nó có thể trừ tà, là thần vật thượng cổ ông già nhà ta cho đó."
[13] Lãng đồng âm với Lang, Lang ở đây nghĩa là sói.
"A! Vậy nó rất quý rồi, ta không cần, trả lại cho ngươi!" Nàng còn tưởng miếng ngọc này cũng giống mấy chiếc bùa hộ mệnh bán đầy ngoài chùa.
"Hừ, mấy thứ này nhà ta còn nhiều lắm! Ngươi đừng lằng nhằng nữa! Đúng rồi, chúng ta đang đi đâu đây, sao ta cảm thấy mình lại quay về chỗ tàng cây nhỉ? Ngươi xem này, đoạn dây thừng bị chém đứt vẫn ở đây?" Hiên Viên Lãng nhìn xung quanh, trời đã dần tối.
Hắn thấy Hoa Thiên Cốt tới, còn tưởng rằng Thất Tinh mê trận đã bị phá, hóa ra vẫn chưa, vậy nàng vào bằng cách nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top