chap 1
Có người nói với tôi. Từ xưa đến nay tình yêu đều không sai. Cái sai là sai thời điểm, là yêu người không nên yêu. Dù biết là như thế nhưng khi phát hiện ra thì.... tôi nhận ra rằng tôi đã lún sâu quá rồi, không thể buông tay được.
____________________________
Bắc Kinh vào mùa mưa. Mây đen kéo đến. Mưa rơi nặng trĩu từng giọt. Phía dưới tòa cao ốc Hoa Thị, có một cô gái trẻ mà khi nhìn vào người ta nghĩ rằng cô sẽ bị những cơn gió ngoài kia thổi đi mất. Cô đứng đó một lúc lâu liền quay đi. Khi cô vừa quay lại thì có một chiếc xe màu đen đi tới. Ánh mặt cô liền tồi sầm lại. Bước từ trên xe xuống là một chàng trai và một cô gái, nhìn hai người họ như một gia đình hạnh phúc.
Nhìn chàng trai tim cô liền đau nhói.
" Mày vẫn không buông tay được à, người ta đã có vợ rồi, sao mày vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào vậy."
Chàng trai đó nhìn thấy cô liền hỏi:" Dạo này em vẫn khỏe chứ?"
" Em vẫn khỏe, còn anh và cô ấy thì sao" Cô nhìn anh một lúc rồi trả lời
"Anh và cô ấy vẫn khỏe, tuần sau bọn anh kết hôn em đến dự được không" Anh nói rồi đưa tấm thiệp mời cho cô
"Được, để em sắp xếp rồi sẽ đến dự. Em có việc em đi trước" Cô nói rồi liền bước đi.
Tối hôm đó, cô uống từ chai này đến chai khác.
" Ha ha ha, mày thật đáng thương, cứ tưởng người ta vẫn còn yêu mình nên cứ nuôi vọng tưởng để bây giờ để bản thân phải đau khổ thế này " Cô vừa uống vừa tự chế diễu bản thân.
Một lúc, cô liền lấy điện thoại!nhấn vào số quen thuộc.
Cô: Hoa Hoa!!
Anh: Em sao thế sao lại nhắn tin cho anh.
Cô: Sao thế sợ em làm phiền đến vợ chưa cưới của anh à
Anh: Em uống say rồi à?!!
Cô: Tôi say thì sao anh đến đây đón tôi à!!
Anh: Em say rồi!! Nói anh biết em đang ở đâu để anh tới đón!
Cô: Anh rõ ràng biết tôi đang ở đâu! Nhưng mà anh vẫn còn hỏi à!
Anh: Em đừng như vậy!
Cô: Vậy anh muốn tôi thế nào! Anh rõ ràng biết tôi vẫn còn yêu anh vẫn còn nhớ nhung anh vậy mà anh nhẫn tâm đưa tôi thiệp cưới của anh với người con gái khác! Anh muốn tôi phải đau khổ đến bao giờ!
Anh:Được rồi! Em cứ đứng yên đấy anh tới đón! Đừng làm chuyện dại dột được không!
Cô: Anh cứ ở nhà với cô vợ bé bỏng của anh đi!! Khỏi đón tôi! Tôi tự về! Tôi say nhưng tôi không phải cái lọai người bắt chồng người ta bỏ vợ mình ở nhà đi đón tôi!
Sau đó cô liền cúp máy, đi dạo dọc bờ sông khiến cô nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của cô và anh. Nhớ lại cô liền cười to: " Mày đừng có suy nghĩ viển vòng nữa người đàn ông mày yêu ngần năm ấy đã sắp kết hôm với người con gái khác rồi"
Đi được một lúc cô liền thấy bóng dáng cô nhớ những từng ngày từng đêm. "Sao thế này mày uống say đến mức ảo tưởng rồi à"
Nhìn thấy cô anh liền chạy tới: " Em không sao chứ! "
Tiếng nói của anh làm cho cô liền nhận ra không hề tưởng rằng anh đang ở đây mà là một người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô
Cô nhìn anh rồi hỏi:"Anh sao anh lại ở đây". " Anh đến đón em". Anh nắm chặt vai cô nhìn cô bằng ánh mắt lỡ lắng rồi trả lời. Nói rồi anh liền ẳm cô lên xe và chở cô về nhà. Nhìn thấy ánh đèn từ nhà cô sáng lên anh mới yên tâm rời đi.
Lái xe trong lòng anh xuất hiện những suy nghĩ rối bời.
Tại sao em lại không hiểu cho anh. Anh lấy cô ấy vì gia đình ép buộc. Anh yêu em biết bao nhiêu tại sao ẹm lại không biết. Em biết lúc này anh phải cố gắng lắm với không chạy lại ôm em vào lòng, vỗ về em, xóa đầu em, nói những lời yêu thương emem. Nhưng anh không thể làm như thế, anh phải làm cho em hận anh, như vậy em có thể kiếm một người mới. Một người có thể yêu thương em quan tâm em, anh biết anh sẽ rất đau nhưng chỉ cần em hạnh phúc là được. Anh sẽ luôn luôn ở phía sau quan tâm và bảo vệ em.
Cô ở nhà cũng có những suy nghĩ làm cho cô cả đêm không thể ngủ.
Tại sao anh cứ quan tâm em như thế. Cứ mỗi lần em muốn quên anh là anh lại xuất hiện rồi làm cho em cứ hi vọng rồi lại dập tắt nó. Anh cứ như thế rồi em biết phải làm sao.
Đêm ấy hai con người hai suy nghĩ nhưng họ luôn hướng về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top