CHAP 1:
-------
"Ya!!! Taehyung à, nhanh lên trễ rồi!"
"Oh, biết rồi. Tớ đến ngay đây!"
Một chút nữa, một chút nữa. Cánh cổng trường vừa được kéo lại.
"CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ???"
"Thầy~~~ Tụi em chỉ trễ có một chút một chút thôi, thầy bỏ qua cho tụi em lần này nữa thôi nha~~"
"Lại nữa, mấy lần rồi hả hai cái thằng nhóc này ???"
Thầy giám thị đag cầm cây thước định cho mỗi người một phát thì anh lên tiếng.
"Thầy! Thầy đừng có mà cau có khó chịu với tụi em, cũng đâu phải tụi em đi trễ lần đầu cơ chứ...ahh!
Anh đang nói thì cậu bạn kia cho anh một phát vào đầu.
"Ya! Có im ngay không"
"Sao chứ?? Tớ nói sai sao?? Thầy mà cứ như vậy có mà ế suốt đời"
"YA!! 2 CÁI THẰNG NÀY! SAU GIỜ HỌC XONG RA CHẠY 50 VÒNG SÂN CHO TÔI"
Hai người không nói gì chỉ quay lưng đi vào lớp. Chỉ một chút nữa thôi là cả hai không bị phạt chỉ tại cái mồm lanh lợi của Taehyung.
Đến lớp thì cũng vừa hết tiết đầu tiên. Anh quăng chiếc balo của mình lên bàn và nằm ngủ như thường lệ.
Mọi người ai nấy cũng đều quen với điều này nên cũng chẳng lấy làm lạ, cũng chả biết anh là đang đi học hay đi chơi nữa.
Cuối cùng thì cũng học xong, anh và cậu bạn kia đã thay đồ thể dục và đang chạy vòng sân dưới hàng ngàn ánh mắt của học sinh trong trường.
"Ya! Vui chứ??"
"Chuyện gì??"
"Ya, Kim Taehyung!! Cậu có biết vì cậu mà tớ phải bị chịu phạt chung biết bao nhiu lần rồi không?? Phạt nhiều đến nỗi tớ không có thời gian học nữa là."
"Ya, Park Jimin! Cậu đã đứng đầu suốt mấy học kì rồi còn muốn đứng ở đâu nữa??
"Đứng lên đầu của cậu đấy, cái thằng khỉ...Tớ đi đây."
"Nè, đi đâu đó?? Còn chưa chạy xong mà??"
"Cậu chạy một mình đi, tớ mệt rồi."
Nói xong Jimin bỏ Taehyung ở lại chạy một mình. Còn anh, quen rồi chạy riết cũng quen rồi nên không còn gì lạ nữa.
Cũng may cho anh là thời tiết hôm nay đẹp nên cho dù có bị phạt thì không mấy mệt lắm.
Chạy được một lúc cuối cũng xong, anh từ từ chậm rãi mà đi thay quần áo để bắt đầu cho tiết học cuối cùng trong ngày.
Phía trên tầng các dãy lầu có rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh từ lúc anh chạy đến bây giờ mà không khỏi thương xót.
"Nè, cậu có thấy không?? Tội Taehyung oppa quá. Tớ có nên đem nước cho anh ấy không??
"Nè thôi đi, bớt mơ mộng với Taehyung đi. Cậu có biết Taehyung là người như nào không?? Lo mà học đi."
Một người bạn vừa nhìn cô nữ sinh vừa nói vừa lắc đầu.
["Suốt ngày trong đầu chỉ có Taehyung, không biết cậu ta có thể chứa gì ngoài Taehyung không nữa. Anh ta thì có gì hay mà làm cho các nữ sinh trong trường đều thích cơ chứ?? Thiệt là không chịu nổi mà."]
Người bạn kia vừa nghĩ thầm trách móc.
Ding ding dong~~~
Tiếng chuông trường quen thuộc. Mọi người cuối cùng cũng được về nhà.
Có người vui vẻ ra về vì được đi chơi, có người thì mệt mỏi phải đi học thêm, đi làm thêm và cũng có những người mệt mỏi với thời gian nghiêm khắc do gia đình họ quản lý...
Nhưng cũng chẳng sao, vì đó là cuộc sống của họ, cuộc sống với những quy tắc và khuôn khổ nhất định. Cũng chẳng thể nào làm khác được vì cuộc sống vẫn tiếp tục tiếp diễn như vậy cơ mà...
"Nè chúng ta về chung đi."
Cô bạn nữa sinh khi nãy nói với cậu bạn thân của mình.
"Cậu về trước đi, tớ còn phải ghé qua chỗ này nữa."
"Ừm, vậy tớ về trước đây. Mai gặp lại!"
Nói rồi cô bạn ấy khoác tay với các bạn nữ sinh còn lại trong lớp rồi ra về.
Còn cậu cũng ra về...
Cậu đi đến một cửa hàng nào đó, mua một ít hoa bi trắng và đi về một nơi nào đó.
"Mẹ à~~"
"Về rồi à, con trai của mẹ."
Nói rồi cậu chạy đến bên người mẹ của mình, dang hai tay ôm lấy sau đó tặng cho mẹ cậu bó hoa bi.
Mẹ cậu vui vẻ nhận lấy và xoa đầu cậu một cái.
"Hôm nay có gì vui sao??"
"Không có gì, con tiện đường đi ngang cửa hàng thấy đẹp nên mua cho mẹ thôi."
"Aigu~~cái thằng nhóc này. Mau rửa tay rồi vào ăn cơm."
"Nae!"
Sau đó hai mẹ con vui vẻ cùng nhau ăn cơm chiều.
"Mẹ, ba và anh vẫn chưa về sao??"
"Ừm, ba và anh con bảo sẽ về muộn một chút."
Cậu có chút không vui vì nghe mẹ cậu nói vậy, cũng đã lâu rồi cả nhà họ chưa ăn cơm cùng nhau.
Mẹ cậu thấy vậy an ủi cậu một chút. Cũng không sao có mẹ ở bên như này cậu cũng vui rồi, nhưng nếu có ba và anh trai nữa thì sẽ vui hơn nhiều.
"Hai mẹ con vẫn chưa ăn cơm chiều xong à??"
Hai mẹ con nhìn ra cửa vui vẻ chạy ra.
"Không phải anh nói sẽ về muộn sao?"
"À, hôm nay giải quyết công việc xong sớm nên anh về sớm với mẹ con em đây."
"Ba! Anh con đâu??"
"Anh đây!!"
"Ahh, hyung!!
Anh trai cậu vừa mới đi cất xe và cầm trên tay một ít đồ đi vào. Thấy vậy cậu chạy lại giúp anh.
Không biết hai người họ định làm gì mà mua bao nhiêu là đồ.
"Ngày mai cũng là cuối tuần, vừa hay ba và anh con cũng không có đi làm nên là chúng ta ăn lẩu nhé! Cũng lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau."
Nghe đến đây cậu vui vẻ mà nhảy lên như trẻ con lên ba vừa mới được cho kẹo vậy.
"Được, vừa hay ngày mai con cũng không có bài tập về nhà để làm."
Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ và cùng nhau dùng cơm chiều.
Cuộc sống là vậy, ngày nào cũng như thế. Chỉ cần người thân chúng ta có thể luôn ở bên nhau như vậy là hạnh phúc rồi.
Không mong điều gì xa xỉ hơn, chỉ cần mỗi ngày chúng ta đi làm đi học về luôn có ai đó vẫn đợi chúng ta ở nhà.
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn vào mỗi cuối tuần và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, như vậy là quá đỗi hạnh phúc rồi...
"Ngày nào mà chẳng như thế, được gặp cậu là hạnh phúc đối với tôi rồi..."
Giai điệu quen thuộc ấy lại vang lên...
Cậu có thể nghe nó cả ngày mà không chán, một bài hát có thể làm cho tinh thần cậu tốt hơn.
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau một ngày mệt nhọc, cậu cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho ai đó.
"Ya, Jihyun! Mai qua nhà tớ ăn lẩu nhé!
"Okay!!" ["Sao vậy, nhà cậu ấy có gì vui hay sao mà ăn lẩu nhỉ??"]
Cô bạn thắc mắc thầm nghĩ, mà thôi cô cũng chả quan tâm lắm được ăn free là cô vui rồi...
------
Mn có thể vừa đọc vừa nghe nhạc vui vẻ nhé!
Tks mn nhìu!
Chúc mn có một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top