Chương 2: Gia đình hòa hợp (thượng)

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía âm thanh vừa mới phát ra, trong lòng không khỏi cả kinh, vội vàng dạt sang hai bên mở ra một lối đi. Những người đang đi tới có khí chất vô cùng đoan chính, lại còn thanh nhã, mang dáng vẻ thanh cao thoát tục, làm cho người ta không ngừng kính ngưỡng.

Lúc này, một vị phụ nhân cực kì xinh đẹp nhanh chóng lao tới chỗ hai người Phượng Từ Ninh và Đàm Diệu, vội vàng quỳ xuống ôm chầm lấy nàng. Không sai, vị phụ nhân này chính là mẫu thân của Phượng Từ Ninh. Nàng là Vấn Nhân thượng thần - Lý Mẫn Đình, người mà khiến cho cả tam giới năm đó phải nghiêng ngả chao đảo, không ngừng khiếp sợ, không ngừng nể phục.

Đúng vậy, người vừa lên tiếng không ai khác chính là Lý Mẫn Đình nàng. Nàng lúc này đúng là vô cùng khó chịu và tức giận. Nàng tự hỏi, sao bọn họ có thể đối xử với con gái của nàng như thế được chứ?! Đúng là không nể mặt nàng một chút nào mà. ’ Ha, lão bà ta đây tuy già, không còn giống như lúc trước hô mưa gọi gió được nữa, nhưng cũng không yếu đến mức không thể làm gì được các ngươi! '.

Bốn người trong đó có phụ thân và ba vị ca ca của nàng đứng ở một bên quan sát tình hình. Ừm… mọi chuyện có vẻ như đang rất bất lợi đối với Phượng Từ Ninh. Cũng đúng thôi, dù sao thì người nàng giết chết không ai khác chính là một trong tam tôn của tam giới. Không những vậy lại còn là vị Tiên tôn Chưởng môn quyền cao chức trọng, có thân phận cao quý nhất nữa chứ. Haizzz… chuyện này quả thật là một rắc rối lớn, khó giải quyết rồi đây.

Phụ thân Phượng Từ Ninh, Trạch Dương thượng thần - Phượng Thanh Trì hướng phía Đàm Diệu nói chuyện, hay nói đúng hơn là đang cầu tình. Hắn trầm giọng, nói:

" Ý Linh tiên tôn, nể tình tình cảm giữa ngài và Ninh Nhi. Có thể giảm nhẹ tội xuống một chút được không? Chứ trừng phạt như thế này quả thật là đã quá nặng rồi. Dù sao thì con bé cũng không thể vĩnh viễn ở lại nhân gian được ".

" Không được! " Đàm Diệu mặt lạnh như băng, lạnh lẽo nói.

Cùng lúc đó, hai mẫu tử Phượng Từ Ninh và Lý Mẫn Đình cũng không ngừng hỏi han nhau. Lý Mẫn Đình sau khi ôm nàng một lúc lâu thì mới chịu thả ra, nhẹ nhàng lấy tay sờ lên mặt nàng, sau đó thì lại cầm lấy bàn tay nàng ân cần vuốt ve, âu yếm. Giọng bà ôn nhu, lại chắc như đinh đóng cột, khẽ nói:

" Ninh Nhi, chắc con cảm thấy sợ lắm, đúng không? Đừng sợ! Con là tâm can bảo bối của ta. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng nhất định sẽ liều chết bảo vệ con. Cho dù có phải hi sinh cả cái mạng già này, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn ".

Nàng cảm thấy vô cùng cảm động, khóe mắt bỗng dưng ngân ngấn nước, nước mắt lưng tròng, lệ nóng vòng quanh, mỉm cười gật gật đầu nhìn vào mắt Lý Mẫn Đình:

" Vâng thưa mẫu thân! "

" Ầy… đứa bé này… đừng khóc… cô nương lớn vậy rồi mà vẫn còn khóc thì sẽ xấu xí lắm đấy, sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu " Bà nhẹ giọng khuyên.

Lúc nào cũng vậy, từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn, nàng luôn luôn được mẫu thân và gia đình hết mực yêu thương, cưng chiều, sống trong nhung lụa xa hoa, vinh hoa phú quý nhiều không kể xiết, chưa bao giờ phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, đã bao giờ phải chịu ủy khuất như thế này đâu?!

Ấy vậy mà từ khi nàng gặp và quen biết với Đàm Diệu thì hết chuyện này đến chuyện khác cứ không ngừng ập tới, khiến cho nàng phải chịu không biết bao nhiêu là khổ cực. Vậy mà vẫn chưa từng một lần buông ra bất kì lời nói oán than, trách móc nào. Là bởi vì nàng quá tốt?! Hay là bởi vì nàng đã quá yêu hắn?! Nàng cũng không biết nữa… có lẽ là cả hai, nhưng chắc chắn là nàng vẫn yêu hắn nhiều hơn là vì muốn làm một người tốt. Bởi vì quá yêu hắn, muốn hắn được bình yên mà sống qua ngày nên nàng đã giết chết Tiên tôn.

Bên này, Phượng Thanh Trì không ngừng cố gắng thuyết phục Đàm Diệu từ bỏ ý định trước đó, giảm nhẹ tội cho Phượng Từ Ninh. Hay nói đúng hơn là chỉ còn thiếu mỗi một nước là quỳ xuống dập đầu cầu xin sự tha thứ nữa mà thôi.

Nhưng đáng tiếc rằng… Đàm Diệu ngay cả một chút ý tứ muốn tha thứ cũng không có. Nhìn thì có vẻ như là đang lắng nghe một cách hết sức chăm chú, nhưng thực ra là hắn vốn không hề mảy may quan tâm. Có vẻ như, lòng hắn đã thực sự quyết định rồi, cho dù có nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm gì, hay thay đổi hoặc xoay chuyển được ý nghĩ bên trong đầu của hắn.

Haizzz… tên tiểu tử này đúng thật là đồ độc ác, là một tên bạch nhãn lang, lòng lang dạ sói, lòng dạ sắt đá, mất hết nhân tính, tâm ngoan thủ lạt, đến cả cầm thú cũng không bằng mà. Lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ, chỉ tội cho nữ nhi bảo bối yêu dấu đáng yêu của ông đã phải chịu nhiều cực khổ, đem hết lòng hết dạ ra mà chăm sóc, đối xử tốt với hắn, giúp hắn làm bao nhiêu chuyện. Vậy mà cuối cùng lại nhận được cái gì đây? Đó chính là sự vứt bỏ, không thèm động lòng, quan tâm, để ý đến nàng của hắn. Mặc dù hắn không để cho nàng phải chết, nhưng như thế này cũng chẳng khác gì là muốn lấy mạng của nàng đâu.

Phượng Thanh Trì trong lòng hừ lạnh, tâm cũng đã lạnh đi mấy phần. Quả thật cảm thấy vô cùng muốn đánh cho tên xú tiểu tử Đàm Diệu này một trận. Nhưng hắn lại không thể làm như vậy, vì hắn chính là đang hướng người ta cầu tình đó nha. Vậy nên, ngoài mặt thì phải giả bộ tươi cười, hòa nhã. Nhưng thực chất bên trong thì lại đang không ngừng chửi mắng, nguyền rủa một cách thậm tệ, thật mong cho hắn sớm chết đi một chút.

Phượng Thanh Trì âm thầm quyết định: ’ Được rồi, từ nay về sau lão tử sẽ gọi ngươi là " Bạch nhãn lang ". Quả thật đúng là rất xứng với cái tính cách vong ân phụ nghĩa này của ngươi. Thôi vậy, bây giờ ta sẽ cố gắng nhẫn nhịn, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này cho con gái bảo bối. Ta lập tức sẽ trở mặt, quay lại tìm ngươi tính sổ, trả lại từng chút một những gì mà ngươi đã nợ con gái ta. Tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Mặc dù, vẫn là nữ nhi ta sai trước, nhưng mặc kệ đi, dù sao nó vẫn là con gái ngoan ngoãn, yêu dấu duy nhất của ta. Cái tên… cái gì mà Cao Lãng tiên tôn Hà Tuệ Minh gì gì đó chứ. Hứ! Hắn chết, ta đây cóc thèm quan tâm. Con gái bảo bối của ta cho dù có phạm phải đại tội lật trời đi chăng nữa thì đã sao chứ?! Vẫn có ta cùng cả gia tộc đứng ở đây chống lưng đấy thôi! ’

Cũng phải thông cảm thôi vì đó là tấm lòng yêu thương của một người cha đối với nữ nhi bảo bối của mình mà. Có lẽ đó là một thứ tình yêu thương mù quáng, nhưng nó lại đặc biệt chân thành, thiêng liêng. Dù sao thì hắn cũng có rất nhiều đứa con trai nhưng lại chỉ có một người con gái duy nhất là nàng. Vậy nên hắn càng phải thương yêu nàng và nàng chính là viên ngọc quý hiếm vô giá mà hắn cực kì muốn giữ trong lòng mình để nâng niu, trân trọng, che chở và bảo vệ suốt cuộc đời này a!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top